Về đi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhìn người bay đi xa , nhìn người xa rời tôi.
Hoá ra người sinh ra để thuộc về đất trời bao la "
.
.
.
.
Seul! Seul ơi...

Em à, mau về với tôi đi..

Em có thấy cơn mưa rả rích ngoài kia không? Hệt như tôi lúc này vậy. Tay tôi lạnh lắm vì không còn tay em ủ ấm nữa. Môi tôi lạnh lắm vì nụ hôn sâu nồng nàn ấm áp của em đâu mất rồi?. Tim tôi đau lắm vì người đã bỏ lại đó một vết cắt thật dài. Nước mắt hòa cùng với vị máu tanh nồng trên gương mặt mà tôi đã tự mình hành hạ. Máu trên cơ thể tôi, đau lắm chứ. Nhưng sao đau bằng vết xước nơi con tim tôi đang âm ỉ chịu đựng. Vết thương này sẽ không lành đâu em, nó vẫn sẽ nằm đó, vẫn xót xa rỉ từng giọt máu khi cơn mưa về.

Em đi rồi..sẽ không còn ai ôm tôi mỗi tối, không còn giọng hát trầm ấm ngọt ngào đưa tôi vào giấc ngủ, không còn bờ vai cho tôi dụi đầu vào nũng nịu và đôi tay luôn cưng nựng khuôn mặt nhỏ bé của tôi...

Nhìn người ta bên nhau mà lòng tôi như bị thiêu đốt trong nỗi nhớ em..

Em xấu lắm, em đã ở bên tôi lúc tôi tuyệt vọng nhất. Cho tôi biết vị của hạnh phúc là như thế nào. Nhưng em cũng là người nhẫn tâm nhất, em bỏ tôi lại lúc tôi đang hạnh phúc nhất. Tại sao vậy em? Tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Nhìn thấy em cắn răng chịu đựng đau đớn vì căn bệnh quái ác ấy mà tôi chỉ biết bất lực mà khóc. Em cười, em xoa đầu tôi nói em không sao. Em có biết là em nói dối tệ lắm không? Vậy mà tôi vẫn ngu muội tin vào lời nói dối ấy.

Tôi nhấc chân mình ra khỏi căn phòng âm u đó, tôi đã nhốt mình trong đó một tháng rồi. Bước vào phòng khách tôi thấy em đang ngồi đó, mỉm cười ôn nhu nhìn tôi, đây không phải là mơ đúng không? Ai đó hãy nói cho tôi biết đi..

- Seul..Seul..Seulgi ahh..

Tôi òa khóc chạy vào ôm lấy em, em vẫn như vậy, chỉ là mỉm cười nhìn tôi rồi khẽ xoa đầu tôi như mọi ngày.

- Seul ah..em đừng đi nữa có được không? Tôi không thể chấp nhận được rằng em sẽ rời xa tôi..em vẫn sẽ ở bên tôi mà..đúng không..?

- Hyun à, em xin lỗi..em phải đi rồi..

Nói xong câu đó em tan biến như cát bụi vào hư không..

- Seul..Seul...không..không được..

Tôi vô lực ngẩng đầu lên , nước mắt đầm đìa chạy đi tìm em. Bước chân vô thức chạy đến nơi mà lần đầu chúng ta gặp nhau. Nó chứa đựng nụ cười của em và sự hạnh phúc của tôi. Tôi ngồi lên đó, dang hai tay chờ đợi, chờ em đến ôm trọn tôi vào lồng ngực cho tôi được hít hà mùi hương trên tóc em. Nhưng sao lạnh quá..từng giọt mưa cứ rơi trên người tôi..sao em không ôm tôi như mọi lần nữa vậy..Tôi lạnh lắm, tôi nhớ em..sao em lại bỏ tôi đơn độc giữa chốn người thế này?

Em về đi..về bên tôi đi..
.
.
.
————————————————

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro