Seulgi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Seulgi ", một cái tên nghe khá hay nhỉ?

đây là cái tên được người mẹ mà cô yêu quý nhất đặt cho.

.

.

.

seulgi mồ côi từ bé, nói chính xác hơn là đến năm sáu tuổi thì cô vẫn còn có cha mẹ. năm ấy cô từng nghĩ bản thân là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian khi có một gia đình khá giả, cha mẹ rất yêu thương cô và cô cũng yêu họ.

một gia đình hạnh phúc? không, cha cô ngoại tình và không lâu sau mẹ cô cũng phát hiện, những trận cãi nhau kéo dài và những lần ông đánh đập mẹ đều xảy ra trước mắt seulgi.

cô ghét cha lắm, tại sao lại đánh mẹ vậy? hai người không còn yêu thương nhau nữa sao? vậy...thứ gọi là " tình yêu " nghĩa là gì?

tâm hồn non trẻ của một đứa bé chỉ vừa mới lên sáu làm sao hiểu được những câu chuyện của người lớn cơ chứ? cô chỉ biết là cha cô đã mang hết tất cả những thứ có giá trị ở nhà rồi đi theo người phụ nữ kia và bỏ lại mẹ con cô ở nơi đây.

lúc đấy cô nghĩ rằng họ thật xấu tính khi bỏ lại mẹ và cô ở nhà đó! seulgi cũng muốn đi chơi cơ mà? nhưng thôi không sao, seulgi sẽ không giận nữa vì kang seulgi này là một cô bé ngoan nên sẽ ở nhà chơi với mẹ và cũng tốt vì mẹ sẽ không bị cha đánh nữa.

không lâu sau mẹ cô cũng đã đi đâu mất, cô nghe người khác kể mẹ cô đã đi đến thiên đường rồi nên sẽ không thể gặp seulgi được nữa, dù buồn lắm nhưng cô từng được mẹ đọc cho rất nhiều truyện cổ tích và cũng biết được rằng những người tốt mới được đến thiên đường nên rất tự hào vì mẹ là người tốt nên được đến thiên đường đó nha! seulgi hứa sẽ là một cô bé thật ngoan để sau này có thể đến được thiên đường để gặp lại mẹ.

.

.

.

- " chào mẹ nhé, seulgi của mẹ đã lớn rồi đây.

cũng đã khá lâu từ khi con viết thư cho mẹ rồi nhỉ?

có lẽ là đã mười sáu năm rồi.
bây giờ seulgi bé bỏng của mẹ đã hơn hai mươi tư tuổi rồi đấy nhé, thời gian thật sự trôi rất nhanh.

và con muốn nói rằng.
xin lỗi mẹ yêu, con không thể giữ lời hứa sẽ đến thiên đường cùng mẹ nữa rồi.

vì sao à? con sẽ kể cho mẹ nghe nhé.

đã có rất nhiều thứ xảy ra vào năm con bước qua tuổi hai mươi ba, con đã gặp lại người mà bản thân nhớ nhung suốt những năm tuổi trẻ nông nổi.

mẹ còn nhớ irene chứ? con rất thích cái tên ' irene ' của cô ấy vì theo những gì con biết thì đây cũng là tên của nữ thần hòa bình và đại diện cho mùa xuân trong thần thoại hy lạp.
và mẹ biết đấy, con rất thích mùa xuân.

trở lại với câu chuyện thì cô ấy là cô bé lớn hơn con ba tuổi và thường xuyên đến nhà của chúng ta để chơi với con vào năm con bốn hay năm tuổi, sau khi mẹ đi đến nơi gọi là ' thiên đường ' thì gia đình chị ấy đã giúp đỡ con rất nhiều đấy ạ.

họ tạo cơ hội cho con tiếp tục đi học và giúp đỡ trại trẻ mồ côi - nơi mà con đã từng sống cho đến khi bước sang tuổi mười tám.

đến năm con mười tuổi thì gia đình cô ấy có một số chuyện nên đã chuyển đến nơi khác và cả hai chẳng gặp lại nhau một lần nào nữa.

khi gặp lại thì con đã hai mươi ba tuổi và cô ấy thì hai mươi sáu, ấy thế chị vẫn xinh đẹp như ngày nào. à không, phải bảo là xinh đẹp hơn ngày trước rất rất rất nhiều và con say mê vẻ đẹp ấy

nhưng rồi giờ đây, trước mắt con là địa ngục, nghe thật kinh khủng nhỉ? nhưng chẳng sao cả, con hạnh phúc khi ở đây vì nơi đây có người mà con yêu và con thật sự rất yêu cô ấy.

dù có lẽ bản thân chưa thể hiểu hết được hai chữ ' tình yêu ' nhưng con biết mình yêu irene, con yêu cô ấy rất nhiều
con biết là không thể nhưng vẫn mong rằng mẹ và cô ấy có thể gặp nhau đấy.

à còn chuyện vì sao con lại ở cái nơi trái ngược với ' thiên đường ' mà người đời gọi là ' địa ngục ' thì con sẽ kể với mẹ sau nhé vì thư cũng đã khá dài rồi.

yêu mẹ

29/5/18X7

- Seulgi - "


- cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc đến đây ạa
huhu bạn nào đọc được đến đây là tớ rất biết ơn luôn ấy 😭 mong rằng sẽ có người góp ý cho tớ có động lực để viết chap 1 ạ, đây chỉ là một chút câu chuyện về quá khứ của seulgi và thư của bạn nhỏ gửi cho mẹ sau khi đã đắm chìm vào thứ thuốc độc " chết người " mang tên irene ạaa<3 đây cũng là fic đầu tay của tớ nên thật sự rất mong mọi người góp ý để chúng ta cùng có một chiếc fic đáng để mọi người bỏ thời gian quý giá ra đọc ạ huhu.
Và một lần nữa cảm ơn các bạn rất rất nhiều ạ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro