Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sở cảnh sát_

Joohyun đang ngồi trong phòng làm việc mà suy nghĩ vài thứ,vụ án này nàng cảm thấy Joy Sukha không phải là hung thủ lắm vẫn còn nhiều điều bí ẩn ở đằng sau.Trong lúc khai báo hắn có nói vài điều ám chỉ.

____Quay trở lại vào thời điểm tra hỏi__

- Điều gì làm anh có hận thù với nạn nhân mà ra tay sát hại như vậy?

Viên cảnh sát vừa hỏi vừa nhìn hắn,nhưng đáp lại hắn chỉ hững hờ thổi sáo mà quay sang chỗ khác.

- Anh có ý đồ gì với nạn nhân trước khi giết cô ấy phải không?

Bị lơ lần 2,cậu tức giận nắm cổ áo hắn xách lên liền bị giọng nói sau lưng ngăn lại.

- Cậu ra ngoài đi,để tôi lấy lời khai!

Buông hắn ra,cậu sải bước thẳng mà đi ra ngoài cửa,đi ngang Joohyun cậu cúi đầu chào một cái rồi mới bước đi ra khỏi.Nhìn cậu ta đã đi khỏi,Joohyun lúc này mới đi lại ngồi đối diện hắn mà giở tập hồ sơ ra coi.

-Joy Sukha,30 tuổi,là thợ sửa ống nước,cậu là người khả nghi nhất trong vụ án này,nhưng tôi lại thấy anh không phải là hung thủ.Vì sao lại phải nhận tội?Hung thủ thật sự là ai?

Joohyun mắt vẫn nhìn tập hồ sơ mà nói,ngay cả nhìn hắn một cái cũng không.Lúc này Sukha mới,đứng dậy mà chồm lên bàn nhìn thẳng vào Joohyun,nở một nụ cười mà nhìn nàng.

- Tôi..Là hung thủ đó...Mau bắt tôi đi!

- Tôi sẽ chưa kết tội anh khi chưa đủ bằng chứng!Và lời tự thú của anh sẽ có hiệu lực khi có tất cả bằng chứng về việc anh giết cô ấy.

Joohyun nói xong gấp quyển tập hồ sơ lại,trong mọi hành động vẫn không nhìn lấy hắn một cái.Đôi chân đứng dậy định sải bước ra cửa thì dừng lại.

- Nếu anh không khai hung thủ thật sự,vậy thì chúng tôi sẽ tự đi tìm.

-Tôi hỏi cô,trong một lần con sói vì đói quá mà dẫn bầy con theo đi lên núi kiếm ăn không may sói mẹ lại bị dính bẫy của bầy hổ,và thế là con sói bị bắt lại trong lồng còn hai con soi con thì ở ngoài.Con hổ nhìn mà thèm thuồng....

Joohyun nghe xong liền khó hiểu nhưng vẫn sải bước đi ra khỏi phòng khai báo.

____Trở về thực tại___

Joohyun khó hiểu mà ngồi suy nghĩ,đưa đồng hồ trên tay lên nhìn,chỉ còn ngày mai là lời tự thú của hắn có hiệu lực,nếu hôm nay không tìm ra hung thủ thật sự thì nhất định sẽ hối hận.

- Một con sói mẹ bị nhốt, nếu vậy thì nó sẽ phải chứng kiến con minh bị bọn hổ ăn thịt.Nhưng hắn ta nói vậy là ý gì,trừ khi con sói mẹ van xin bọn nó và đồng ý với mọi điều kiện để con nó được sống.Đúng rồi...

Joohyun vui mừng là đứng lên khỏi chỗ ngồi,vội lấy điện thoại ra mà bấm số điện cho Seulgi.

- Như vậy là con sói và bầy con sẽ được sống khi chấp nhận mọi điều kiện,thỏa thuận,cũng giống như Sukha,có thể con của hắn đang bị bắt làm con tin và chính tên hung thủ thật sự làm điều đó.

Seulgi đang lái xe đến nơi để bắt hung thủ,điện thoại trong túi reo,cô vội lật đật lấy ra mà nhấc máy.Ngay khi vừa được bắt máy,nàng bên đây đã nói ra vấn đề chính của vụ án này.

- Chị chắc chắn chứ?Hắn ta đã nói vậy thật sao?

-Ừm...hắn đã bảo như vậy đấy,nhưng vấn đề chính ở đây là không biết con của anh ta đang bị hung thủ nhốt ở đâu,nếu thật sự là vậy thì em hãy lặng lẽ đi tìm chỗ của đứa trẻ tránh động tĩnh cho hung thủ,cứ để cho hắn đắc ý.

- Nếu là vậy thì vì sao khi chúng ta tra hỏi hắn,hắn lại không nói?

-Hãy để chuyện đó sau,bây giờ tìm hai đứa trẻ là quan trọng nhất!

- Yes Sir!

Cúp máy,cô vội xoay xe ngược vòng về đằng sau mà chạy trở lại.Trong tâm,vẫn khó hiểu lời của hắn.

- Sói mẹ đi lên núi tìm thức ăn và bị hổ bắt lại....Đúng rồi nhỉ,núi,sói đi lên núi,tức là con của Sukha đang bị tên đó bắt giữ trên núi.Nhưng làm sao có thể,ở đây làm gì có ngọn núi nào,muốn có núi thì đi cũng phải gần một ngày,như vậy thì không chắc chắn lắm.

Vò đầu,bực dọc suy nghĩ,cô dừng xe lại bên vệ đường mà dựa hẳn vào ghế để suy nghĩ một tí.Ở đằng sau,các cảnh sát nhìn Seulgi tự nhiên dừng xe thì đầu liên ba chấm.Lòng tự hỏi"Thiếu Tá của họ đang làm gì vậy?"

- Núi...núi...ở đây lại không có núi...tên đó rốt cuộc là muốn ảm chỉ chỗ nào đây?

_____Ở một chỗ nào đó_____

Cộp..cộp...Tiếng giày vang lên trong một không gian tối,không một ánh sáng.Trên tay cầm theo một con dao mà đi vào nơi có hai đứa trẻ đang bị xích tay chân.Trên người đầy chỗ bầm dập vì bị đánh,nhiều chỗ còn chảy cả máu ra.
Keng...ổ khóa được mở ra,hắn đi lại mà đổ một vài xô nước hơi nóng vào người hai đứa bé khiến cả hai đau đớn mà tỉnh dậy.Đôi mắt ngây thơ nhưng sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt,một cậu bé lê lết đi lại dưới chân hắn.

- Cháu xin chú,hãy tha cho bọn cháu,em cháu...đã không ăn 3 ngày nay rồi...Hãy cho em ấy ăn...aaa

Cú hất chân quăng cậu về lại chỗ cũ,lưng cậu vì cú sút mạnh quá mà đập hẳn vào phía tường khiến cậu đau đớn.

- Ăn?Mày sao không ăn thịt em mày đi?Thịt nó rất ngon,mày ăn thử một miếng bảo đảm sẽ nhớ suốt đời cái hương vị ấy!

Hắn đi lại ngồi trước mặt cậu mà nắm lấy tóc xách lên lại mạnh tay mà đập cậu vào tường.Buông tha cho cậu,hắn đứng dậy đi lấy con dao mà bắt đầu lại các giàn máy móc bắt đầu xẻ thịt.Bóng đèn mở lên,soi sáng khắp cả nơi này,cậu bé lúc này mới nhìn rõ,ở đây toàn là thịt heo,thịt lợn treo lên các móc khắp nơi,đôi mắt cậu sợ hãi khi nhìn thấy nơi hắn đang xẻ thịt lại có một bàn tay người.Hoảng sợ,cậu chạy lại mà ôm lấy em mình vào lòng.

_____Trở về với Seulgi____

Trong xe,đã hơn một tiếng từ lúc cô ngồi suy nghĩ ở trong xe.Mãi không thể đoán ra được là nơi đâu,nhưng nghĩ tới hình ảnh hai đứa bé kia liền khiến cô phải dốc tâm suy nghĩ thêm nữa.

- Núi...hắn nói là núi...nhưng ở đây lại không có núi.

- Bạn gái tôi tối nay rủ tôi đi trượt tuyết ở đường Gurio,các cậu cũng nên mau mau có bạn gái để mà dẫn đi chơi đi nha.

Cả đám cười phá lên sau khi kết thúc câu nói,cả bọn vì Seulgi đậu xe ở đây quá lâu mà bọn nó lại không chịu được cái bóng ở trong xe cũng đánh xách cái đầu ra khỏi xe mà đứng tán chuyện phiếm.

- Núi ở đâu..ở Đường Gurio...đi trượt tuyết...aaa...mày đang nghĩ gì vậy nè.

Vội tán vào đầu một cái,khi không đang suy nghĩ chuyện này mà nghe bọn nó nói xong trong đầu cũng hiện lên đi chơi.Thật tức chết mà.

- Đường Gurio...Gurio...Gurio...ở chỗ đó có một tượng núi làm giả thôi,phía sau là nhà làm thịt heo,không có gì đáng ngờ cả.Nhưng...Khoan...có khi nào núi mà Sukha hắn nói lại chính là cái núi giả này!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro