Chương 13 : Có một mầm hoa âm thầm nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân dần qua, cơn gió mang theo hơi nóng càn quét, tán đào vẫn còn xum xuê.

Hôm nay Khương Sáp Kỳ không ở Đại quốc tự, nàng từ sớm giờ Mão đã cùng các Cấm long vệ xuống núi.

Vì là vùng đất thuộc Hoàng gia, mục đích lại còn là để Hoàng tộc đến thanh tu thế nên phải đặc biệt đảm bảo an toàn, dẫn đến việc cá dưới suối thì nhiều nhưng thú trong rừng lại rất ít ỏi, đương nhiên không đáp ứng đủ sức ăn của cả đoàn người, thế nên hôm nay cả đoàn đành phải tự thân xuống núi đi mua thức ăn.

Khương Sáp Kỳ lệnh cho các Cấm long vệ không được mặc y phục dạ hành, nếu bọn hắn đem bộ dạng ấy bước ra chợ thì không sớm không muộn cũng sẽ bị quan tri phủ đưa vào nghi án, dán bảng truy nã.

"Hoàng thượng, người có muốn dừng lại nghỉ chân một chút không?" Cấm long vệ mặt sẹo dẫn đầu đoàn, cương vị của hắn trên tất cả mọi người, chỉ dưới mỗi Khương Sáp Kỳ. Một thân vạm vỡ đi lù lù sau lưng, quả thật khiến Khương Sáp Kỳ có chút ớn lạnh.

Khương Sáp Kỳ hơi thở dốc, lắc đầu : "Không cần, trẫm vẫn đi được."

Thời gian qua đi, mồ hôi dần nhễ nhại, Khương Sáp Kỳ chớp chớp mắt, cố gắng giữ sức, cước bộ dần chậm lại. Cấm long vệ mặt sẹo đương nhiên nhận ra, hắn không muốn vạch trần nàng, nhưng cũng không muốn nhìn Hoàng thượng chịu cực khổ, rối rắm hồi lâu, đầu tóc bị hắn gãi cho rối mù, cuối cùng hắn khẽ a trong lòng một tiếng, dường như tìm ra được giải pháp.

Hắn tiến đến gần Khương Sáp Kỳ, chất giọng trầm khàn vang đều đều : "Hoàng thượng, người có muốn chơi trò khiêng kiệu không?" Vừa nói hắn vừa dùng tay trái nắm lấy khuỷu tay phải, vẻ mặt vô cùng kiên định : "Tay thần rất khỏe, chắc chắn sẽ hộ tống được người an toàn đến tận cổng chợ."

Khương Sáp Kỳ nhìn về phía trước, nhận thấy chân núi dần hiện ra trước mắt, liền có chút mừng rỡ, vội lắc đầu : "Trẫm không chơi."

Mắt Cấm long vệ mặt sẹo tối sầm lại, hắn im lặng được một lúc, liền cư nhiên rắc một cái, bẽ một tán cây lớn bên đường, biểu tình vô cùng nghiêm túc, dai dẳng nói : "Thần có thể ngay tại đây đóng một cái kiệu nhỏ."

Khương Sáp Kỳ kiên nhẫn từ chối, chân nhỏ linh hoạt bước : "Mang kiệu sẽ rất khó di chuyển, chúng ta sớm cũng đã đến chân núi rồi. Đợi ngươi đóng xong kiệu thì chợ cũng đã tan."

Cấm long vệ mặt sẹo a một tiếng, lúc này mới nhận ra chân đã không còn bước đều trên bậc thang nữa, sớm đã đến chân núi. Hắn tiếc nuối đặt tán cây mình đang cầm vào một bụi cây ven đường, gật gù : "Đúng là đã đến chân núi, Hoàng thượng thật anh minh."

Dưới chân núi có một đoàn người thưa thớt đẩy xe, cùng nhau đi về một hướng. Khương Sáp Kỳ nhanh chân bước theo sau đoàn người ấy, chẳng mấy chốc đã đến được một ngôi làng nhỏ, cổng làng khắc hai chữ Linh Sơn, có phần hơi mục nát do lâu ngày không được tu sửa.

Bước vào bên trong làng, thanh âm người người rao bán rộn rã, thức ăn bày ra khắp mặt đường. Đoàn người Khương Sáp Kỳ khá đông, ngoại trừ nàng mang một bộ dáng nam nhi ẻo lả yếu ớt dẫn đầu thì tất cả những người còn lại đều là tay to mặt lớn, thật giống gấu nhỏ dắt cổ cả đoàn hổ đói, trông có chút rợn người.

Nhìn vào thân thể vạm vỡ của đám người đi sau, một vài người bán hàng cảm giác được da đầu mình hơi tê dại, ban đầu bọn hắn chỉ sợ đây là một nhóm côn đồ nghèo hèn, đi cướp tiền ngang ngược, nhưng nhìn kĩ một chút, y phục của cả đám người này đều là loại vải gấm thượng hạng, nhất là tên nam nhân ẻo lả dẫn đầu đoàn kia, dung mạo thanh tú tỏa sáng, y phục bạch sắc phẳng phiu, tay cầm quạt nhỏ phẩy nhẹ vài cái, không hề có sát khí, bộ dạng này trông giống công tử bột hơn.

Càng nhìn thiện ý lại càng tăng, cuối cùng cũng có người lên tiếng mời Khương Sáp Kỳ mua hàng. Nhìn cả sạp rau đều xanh mơn mởn, Khương Sáp Kỳ rất hào phóng đặt vào tay hắn một đĩnh vàng lớn, mười một tên Cấm long vệ theo sau rất ăn ý vác đồ đi, còn Cấm long vệ mặt sẹo thì đứng đợi lấy bạc thừa.

Các lão bá xung quanh nhận thấy vị công tử này vô cùng hào phóng liền không e dè mời nàng mua hàng, cả một gian thức ăn vì vài đĩnh vàng này mà huyên náo rầm rộ.

Khương Sáp Kỳ nhìn bọn họ hớn hở với nàng, cảm giác bản thân mình ở nơi đây rất được chào đón, tâm trạng liền vô cùng vui vẻ.

Cứ mãi mua thức ăn, được nửa đường thì dừng bước lại, Khương Sáp Kỳ chớp chớp mắt nhỏ, dường như nghĩ đến điều gì, quay về phía sau nói với Cấm long vệ mặt sẹo : "Các ngươi có thể xách thêm đồ không?"

Cấm long vệ mặt sẹo nghe nàng hỏi, khẽ nhìn về phía sau, động vật cùng rau củ quả đều mua đến thật phong phú, mười một người còn lại tay xách nách mang, đi từ đầu chợ đến cuối chợ, trông có chút rã rời.

Trong lúc Cấm long vệ mặt sẹo đắn đo, Nhị đệ đi sau lưng hắn hai tay cầm sáu con vịt trắng phau, liều mạng lắc đầu, biểu tình vô cùng khổ sở. Bầy vịt trên tay không ngừng quẩy đạp, cầm vịt còn khó hơn cầm binh khí, quả thật hắn không cầm nổi nữa.

Cấm long vệ mặt sẹo nhìn một màn lắc đầu đầy khí thế này, nghĩ rằng Nhị đệ đang lắc cho khô mồ hôi, lại còn lắc nhiệt tình như vậy, có lẽ sức lực vẫn chưa cạn kiệt.

Huynh đệ hiểu lòng nhau, Cấm long vệ mặt sẹo hài lòng vỗ vai hắn một cái, quay lên nói với Khương Sáp Kỳ : "Bẩm, chúng thần vẫn xách thêm được."

Khương Sáp Kỳ hai mắt sáng ngời, vẻ kinh hỉ lộ rõ ra mặt, hài lòng gật đầu, đôi chân thả vội cước bộ : "Tốt lắm, mau đi thôi."

Khương Sáp Kỳ không mua thêm cho mình, nàng muốn mua cho Bùi Châu Hiền. Nàng vẫn nhớ hôm ấy Bùi Châu Hiền sống trong căn nhà nhỏ, mái nhà mục nát, giường cũng cũ kĩ, chăn lại mỏng toang, nếu sống trong tình cảnh ấy mãi chỉ sợ Bùi Châu Hiền sớm đã gầy lại càng gầy thêm đi mất.

Khương Sáp Kỳ đưa tay mở hầu bao nhỏ bên hông, bên trong hầu bao còn mười mấy đĩnh vàng, như quyết định điều gì, Khương Sáp Kỳ chắc nịch siết lại hầu bao, mắt nhỏ sáng bừng, vừa đi nhanh vừa lẩm bẩm : "Ta sẽ không để ngươi gầy thêm nữa, phải để ngươi ăn nhiều một chút mới tốt.."

Cả đoàn Cấm long vệ phía sau đều là người tập võ, sớm đã nghe thấu lời nàng lẩm bẩm, bọn hắn ngoài mặt vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng lại là cả hồ nước mắt, chỉ muốn thét lên một câu, Hoàng thượng, thần cũng không muốn gầy thêm nữa.

Thời gian trôi qua, lúc cả đoàn người Khương Sáp Kỳ rời khỏi làng Linh Sơn đã là giờ Thìn.

"Trẫm từ nhỏ không có cơ hội được bước ra khỏi cung, bây giờ mới biết được thì ra đi chợ cũng thật vui." Khương Sáp Kỳ hứng khởi nói, nàng dẫn đầu đoàn người, chân tung tăng bước trên bậc thang, tay cầm hai que kẹo hồ lô đỏ au, vui vẻ cong cong môi, mắt luôn híp lại thành một đường.

"Hoàng thượng thật anh minh, đúng là.. rất vui." Cấm long vệ mặt sẹo thở hắt ra một hơi, từ nhỏ hắn luôn tự hào rằng mình vạm vỡ, mình khỏe mạnh, nhưng hôm nay thì không. Khi nãy Hoàng thượng nhìn qua một phen, cảm thấy hắn khỏe nhất, nên để hắn một mình vác nguyên chiếc giường nhỏ, trên giường còn buộc thêm một xấp ván dày, thành ra ngay bây giờ nhìn hắn cứ như mọc thêm cái mai lớn sau lưng, đích thực là một con rùa vạm vỡ.

"Đại sư huynh, huynh đi nhanh một chút, con vịt này gần tuột khỏi tay đệ rồi." Nhị đệ đi phía sau hối thúc, lúc này hai tay không những giữ sáu con vịt mà còn được ưu ái cho xách thêm một bộ nồi đất có đủ loại kích cỡ, hắn phải dùng đến từng ngón tay, mỗi một ngón móc lấy một cái nồi, dùng hết sức bình sinh giữ thăng bằng.

Những người đi đằng sau cũng thở phì phò, may mắn rằng bọn hắn biết võ công, nên lần đi xuống núi hôm nay xem như là cường thân kiện thể, dù mệt mỏi nhưng vẫn không bị bỏ xa phía sau. Mười hai người bọn hắn có cảm giác nếu mỗi ngày đều cùng Hoàng thượng đi chợ một lần thì thể lực của bọn hắn nhất định tăng cao gấp bội, sẽ ngày càng lợi hại.

Đến khi Khương Sáp Kỳ về đến biệt viện thì đã gần qua giờ Thìn. Nhìn qua một vòng, dường như ai cũng chưa ăn sáng, nàng lệnh cho mười người kia ở lại biệt viện nấu nướng, còn hai người Cấm long vệ mặt sẹo cùng nhị đệ của hắn thì khuân đồ đi theo nàng đến nhà Bùi Châu Hiền.

Trước khi đi, Khương Sáp Kỳ gỡ sáu viên kẹo hồ lô mình vừa mua ra khỏi xiên gỗ, đặt chúng vào một tờ giấy dầu lớn, tỉ mỉ gói lại. Nàng sợ rằng mãi cầm kẹo quơ lung tung bên ngoài thì nó sẽ chảy ra, Bùi Châu Hiền ăn sẽ không ngon.

Một đoạn đường đến thẳng nhà Bùi Châu Hiền, tầng tầng lớp lớp hoa đào rơi đầy, vươn lại trên đầu, cả trên vai, thế nhưng Khương Sáp Kỳ háo hức đến mức không hay biết, chỉ lo nghĩ đến Bùi Châu Hiền, không biết liệu nàng ấy sẽ phản ứng thế nào, sẽ thích những thứ mình đã mua hay không?

Tự đắn đo một hồi, căn nhà nhỏ xiêu vẹo hiện ra trước mắt, tầng tầng lớp lớp cánh đào hồng sắc trên mái nhà vẫn chưa hề vơi đi, có vẻ qua một đêm còn mạnh mẽ dày lên hơn rất nhiều.

Bùi Châu Hiền vẫn chưa quăng tấm ván được gọi là cửa nhà, nó đã bị lủng một lỗ do trước đó bị Khương Sáp Kỳ đạp một cước. Bùi Châu Hiền dựng tấm ván lên, đặt nó ngay ngắn, đủ để che đi lối ra vào, nàng còn chấp vá lỗ nhỏ trên ván bằng cách nhém vào đó một bùi nhùi lá khô, nhìn thế này đúng thật có thể miễn cưỡng gọi là cửa.

Khương Sáp Kỳ đưa tay khẽ gõ lên tấm ván : "Châu Hiền, ngươi có ở nhà không?" Thật lâu không có lấy một lời hồi đáp, Khương Sáp Kỳ đi đến cửa sổ nhỏ cạnh bên, hướng mắt nhìn vào, còn quyết tâm híp mắt nhìn cho thật rõ, vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Bùi Châu Hiền đâu cả.

Cấm long vệ mặt sẹo hai chân có chút rụng rời, mồ hôi lấm tấm trên trán, hắn xoay đầu nhìn về phía nhị đệ của mình, nhận thấy tình trạng của đệ ấy còn thảm hơn, liền nói với nàng : "Hoàng thượng, chi bằng thần đem những thứ này đặt vào trong trước?"

Đôi mắt Khương Sáp Kỳ sáng lên, chợt tối sầm lại : "Không được, không thể vào trong."

Từ nhỏ sống ở trong cung, bao nhiêu lễ tiết đều được Khương Sáp Kỳ khắc sâu vào đầu, sớm đã thấm nhuần vào tư tưởng, cung cách sớm đã khắc sâu vào trong lối sống, khiến nàng muốn quên cũng không thể. Bây giờ nhờ bọn hắn đem đồ đặt vào bên trong đúng thật sẽ đỡ tốn thời gian, cũng sẽ cho Bùi Châu Hiền một phen bất ngờ, nhưng theo lễ tiết, cơ bản nhất là không được xông thẳng vào nhà khi chưa có sự cho phép của gia chủ, ngoài trừ những trường hợp khẩn cấp như cháy nhà, hoặc là trộm cắp.

Tuy biết Bùi Châu Hiền rất nuông chiều nàng, đây là nàng sợ bóng sợ gió, nhưng nàng đích thực chưa xin phép nàng ấy, vẫn phải tuân theo lễ tiết một chút mới tốt.

Cấm long vệ mặt sẹo cũng nghĩ đến, lại thử thăm dò : "Ván gỗ được trữ ở biệt viện rất nhiều, bây giờ không thể vào trong nhà, chi bằng thần xây cho Bùi tiểu thư một căn nhà mới ở bên cạnh căn này, Hoàng thượng thấy được không?"

Khương Sáp Kỳ suy nghĩ một chút, gật gù : "Cũng được."

Số gỗ mang theo cũng khá nhiều, Nhị đệ đếm một chút, khẽ tính toán trong đầu, sau khi đã ổn thõa liền nói vào tai đại huynh mình, là Cấm long vệ mặt sẹo.

"Với số gỗ có ở đây, chúng ta có thể xây nên một căn nhà lớn hơn nhà cũ của Bùi tiểu thư một chút, gỗ thừa sẽ làm thành bàn ghế, như vậy bên trong sẽ đặc biệt khang trang, huynh thử hỏi ý Hoàng thượng, xem người muốn thế nào."

Cấm long vệ mặt sẹo nghe xong, tiếp thu một chút, vội đi đến sau lưng Khương Sáp Kỳ, thử thăm dò : "Hoàng thượng, người muốn xây như thế nào?"

Khương Sáp Kỳ nghĩ đến Bùi Châu Hiền từ nhỏ đã phải sống ở một nơi mục nát như thế mà lại còn không có phụ mẫu để nương tựa, thật sự thương tâm. Bất luận là thân phận gì, con người ta chỉ với đôi bàn tay siêng năng chăm chỉ thì mỗi ngày đều có thể chăm sóc người thân của mình, còn nàng là Hoàng đế, tại sao lại không thể chăm sóc cho người luôn quan tâm mình nhất chứ? Khương Sáp Kỳ đặt một quyết định to lớn trong lòng, rằng từ bây giờ nàng sẽ chăm sóc cho Bùi Châu Hiền thật tốt.

Nàng gật gù, liền nói với Cấm long vệ mặt sẹo : "Kích thước lớn hơn biệt viện hiện tại của trẫm một chút, bên trong phải đầy đủ bàn ghế, đặc biệt là phải có tủ đựng y phục."

Bùi Châu Hiền đặc biệt ưa thích y phục bạch sắc, rất đẹp nhưng quá dễ bẩn, bây giờ cho nàng ấy một tủ để đựng y phục, như vậy sẽ ngăn nắp hơn, không để bừa bãi, sẽ không sợ bị bẩn nữa.

Sau khi Cấm long vệ mặt sẹo quay đi tìm Nhị đệ thì Khương Sáp Kỳ liền nhìn xuống y phục của mình, hôm nay là một mảng bạch sắc sạch sẽ.

Dù gì cũng là bằng hữu tốt của nhau, Khương Sáp Kỳ muốn có một thứ liên quan cùng Bùi Châu Hiền, mà nàng ấy lại thích y phục bạch sắc, nên thế này là sự lựa chọn tốt nhất.

Thường thì trong cung không được phép mặc bạch y, nên đây là lần đầu Khương Sáp Kỳ được khoác một mảng trắng tinh này lên người.

Lúc này, Khương Sáp Kỳ bỗng nghĩ đến nếu có một ngày Bùi Châu Hiền tiến cung thì sao? Nàng đắn đo một chút, giữa ấn đường chau lại một chút, thật lâu im lặng, cuối cùng quyết định.

Nếu có một ngày Bùi Châu Hiền thật sự tiến cung, nàng sẽ vì nàng ấy mà thay đổi quy củ. Quy củ cũng chỉ là do người đặt ra, nếu gây bất lợi với Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ quyết sẽ không tuân theo.

"Đại huynh?" Nhìn Cấm long vệ mặt sẹo thất tha thất thểu đi về hướng mình, lại nhìn đến Hoàng thượng đứng ở đằng xa đang thẫn thờ thả hồn đi mất, đây là có chuyện gì?

Có chút tò mò, Nhị đệ huơ tay vài lần trước mặt Cấm long vệ mặt sẹo, giúp hắn thu hồn về thể xác : "Hoàng thượng nói thế nào?"

Cấm long vệ mặt sẹo chớp mắt, nhớ lại lời Hoàng thượng nói khi nãy, khuôn mặt già nua liền trở nên rầu rĩ : "Hoàng thượng muốn xây biệt viện cho Bùi tiểu thư, kích thước phải đặc biệt lớn, lớn hơn cả biệt viện của người nữa."

Nhị đệ nghe xong một màn này, khuôn mặt dần trở nên xanh xao. Trời ạ, biệt viện hiện tại của Hoàng thượng đã rất lớn rồi, bây giờ còn muốn bọn hắn xây biệt viện đặc biệt lớn, có lẽ hắn phải cho người vào cung một chuyến, gọi ra một đại đội thị vệ cường tráng hỗ trợ.

Nhị đệ nuốt cay đắng vào trong, tay gỡ xấp gỗ lớn chất ra mặt đất, dường như nghĩ đến điều gì, hắn quay sang khẽ nói với Cấm long vệ mặt sẹo bên cạnh mình : "Đại huynh, chúng ta từ giờ có cần thay đổi cách nghĩ không?"

Nghe nhị đệ nói, Cấm long vệ mặt sẹo chớp chớp mắt, một tràng khó hiểu trong đầu biểu lộ ra ngoài mặt. Nhị đệ sâu kín thở dài, lại nói : "Người này không còn là tiểu thư, mà là Hoàng hậu."

Cấm long vệ mặt sẹo suy nghĩ một chút, liền hiểu ra, Hoàng thượng quả thật luôn vì người này mà hao tâm tổn trí, hắn gật gù : "Cũng được."

Thời gian dần trôi qua, chỉ với hai người nên tiến độ vô cùng chậm chạp, đến giữa trưa nắng gắt bỗng có hai người nữa từ biệt viện mang thức ăn đến, Khương Sáp Kỳ rất thoải mái, dù trong lòng gấp gáp nhưng vẫn không biểu lộ ra ngoài mặt, lệnh Cấm long vệ mặt sẹo cùng Nhị đệ của hắn vào bóng mát nghỉ ngơi, ăn uống hồi sức.

"Hoàng thượng, người có muốn ăn một chút không?" Nhị đệ hỏi, nhìn Hoàng thượng thật gầy, có lẽ lời đồn người phê tấu chương hăng say đến mức quên ăn quên ngủ là sự thật, vậy thì Hoàng thượng thật sự rất bản lĩnh, rất đáng khâm phục.

Khương Sáp Kỳ nhìn thức ăn được bày biện trên tấm thảm nhỏ, nhìn sơ qua đã thấy món cá hấp quen thuộc của bọn hắn, mặt nàng có hơi tái đi, liền lắc đầu : "Trẫm vẫn chưa đói, trẫm muốn đợi Châu Hiền về ăn cùng."

Cả bốn người Cấm long vệ trong lòng rầu rĩ một chút, hai tay đều đều cho thức ăn vào miệng.

Mặt trời từ đỉnh đầu rọi thẳng xuống, nắng nóng đến gay gắt, cả Khương Sáp Kỳ cũng cảm thấy có hơi choáng một chút, đành phải ngồi xuống gốc cây gần đó tựa lưng nghỉ tạm. Một lúc sau, ánh nắng dần nghiêng về một phía, hai người Cấm long vệ mặt sẹo cũng đã ăn xong, thức ăn mặc dù khó nuốt nhưng vẫn đủ để lấp đầy bụng, tinh thần của bọn hắn lúc này rất tốt.

Hiện tại vì gỗ đã gần hết nên bọn hắn phải xin phép Khương Sáp Kỳ, được nàng cho phép thì mới có thể rời đi. Cấm long vệ mặt sẹo là người không biết ăn nói, hắn đành nhận phần dọn dẹp thức ăn, còn Nhị đệ là người đi hỏi.

"Bẩm, ván gỗ không còn đủ nữa, để xây biệt viện cần dùng nhiều gỗ hơn, liệu thần có thể.." Nhị đệ thăm dò, đúng như dự đoán của hắn, còn chưa nói hết câu Hoàng thượng liền đã gật đầu chấp thuận.

"Bao nhiêu gỗ cũng được, nếu không đủ thì gỡ bớt một gian biệt viện của trẫm lấp vào đây, dù gì biệt viện đấy vẫn rất lớn, căn bản còn dư rất nhiều phòng." Khương Sáp Kỳ nghĩ đến biệt viện mình đang ở, đích thực vô cùng lớn, gỡ mất một gian cũng không vấn đề gì, mà gỗ ở biệt viện lại là trầm hương, là loại gỗ tốt, vậy thì càng cần phải gỡ.

Nhị đệ nhìn Hoàng thượng quyết đoán nói, âm thầm cảm khái trong lòng, Hoàng thượng quả thật rất hào phóng với Bùi tiểu thư. Hắn gật gù, rất nhanh đáp : "Thần xin tuân lệnh."

Trước khi đi, Cấm long vệ mặt sẹo dặn dò hai người vừa đem thức ăn đến cho mình hãy ở lại bảo hộ Hoàng thượng, còn hắn với Nhị đệ sẽ cùng trở về biệt viện gọi thêm người, cùng nhau đem gỗ đến, người càng nhiều tiến độ sẽ càng nhanh.

Khương Sáp Kỳ ngồi hướng mắt nhìn theo bọn hắn, bọn hắn nghiêm túc đi bộ được vài bước liền sử dụng khinh công, rất nhanh biến mất dạng. Cả hai người Cấm long vệ vừa mang thức ăn đến cũng phốc một cái liền nhảy lên tán cây đào, từ trên nhìn xuống trông chừng nàng, vì chấn động mạnh mà từng cánh đào yếu ớt lần lượt rơi xuống, lả tả như một cơn mưa phùn lướt ngang qua.

Vì từ sáng sớm đã phải đi mua đồ đạc nên bây giờ Khương Sáp Kỳ vẫn còn buồn ngủ, nàng cố gắng mở thật to mắt nhỏ, nhưng càng cố mắt lại càng híp lại, gắng gượng một lúc, cảm giác không chịu nổi nữa, nàng đành tựa lưng vào gốc cây, đầu gối co lại, dùng hai tay ôm lấy, rất nhanh đã ngủ thiếp đi mất.

Một lúc lâu sau Bùi Châu Hiền trở về. Nàng vẫn một thân bạch y thanh thuần, dung mạo tựa thiên tiên, hai tay cầm đầy đồ, một bên là cần câu, một bên là chiếc rổ nhỏ, trong rổ đựng rất nhiều cá, lớn nhỏ có đủ, vì bị đem lên cạn quá lâu nên đều đã hấp hối, không còn mạnh mẽ vùng vẫy nữa.

Bùi Châu Hiền nhìn về phía gốc đào gần nhà mình, phát hiện Khương Sáp Kỳ đang tựa vào đó ngủ ngon lành, trên đầu nàng ấy còn có một núi cánh đào nhỏ, trông rất dễ thương.

Bùi Châu Hiền lại gần, đặt cần câu cùng chiếc rổ xuống một bên, còn bản thân nàng lại nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Khương Sáp Kỳ.

Bùi Châu Hiền khẽ tựa vào vai Khương Sáp Kỳ, dường như nhận ra điều gì, nàng lập tức rời ra, di chuyển đến chỗ đối mặt với Khương Sáp Kỳ rồi ngồi xuống. Bùi Châu Hiền nhìn một chút, mũi nhỏ ngửi một chút, vô thức đưa hai tay chống xuống mặt đất, nhoài người về phía Khương Sáp Kỳ.

Khương Sáp Kỳ trong giấc mơ nhìn thấy có người dùng lông gà vuốt ve chân mình, cảm giác thật nhột, Khương Sáp Kỳ chịu không nổi, tức thì mở mắt, ngay lập tức hiện ra trước mắt nàng là khuôn mặt phóng đại của Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ nhảy dựng, giật ngược về sau, không cẩn thận đập đầu trúng vào gốc đào, chấn động mạnh khiến một loạt cánh đào rơi xuống, thêm một núi cánh đào nhỏ lại được hình thành, nhưng lần này là ở trên đầu Bùi Châu Hiền.

Khương Sáp Kỳ ngồi tựa vào gốc đào, cố lùi về sau càng xa càng tốt, nàng đưa tay ôm ngực, vô thức thở dốc, không ổn, không hiểu Bùi Châu Hiền vừa làm gì nhưng vừa nhìn thấy nàng ấy thì tim nàng bỗng nhiên lại đập thật nhanh, không thể bình tĩnh được. Khương Sáp Kỳ bối rối, niệm vội một bài kinh, vừa niệm tới sắc tức thị không thì Bùi Châu Hiền lại đột nhiên nhoài người tới, lần này Khương Sáp Kỳ chạy không thoát, chỉ biết nhắm chặt mắt.

Lúc nhỏ mẫu hậu có nói tiết hạnh nên giao cho người mà mình yêu thương nhất, bây giờ Bùi Châu Hiền có lẽ muốn lấy đi tiết hạnh của mình. Khương Sáp Kỳ bối rối nghĩ, Bùi Châu Hiền thật sự rất đẹp, lại đối tốt với mình, bây giờ nàng ấy gần mình như vậy, đào hương toát ra từ người nàng ấy cũng thật thơm, nếu ngay bây giờ mang tiết hạnh của mình trao cho Bùi Châu Hiền.. đây có lẽ cũng là chuyện tốt.

"Trên người Sáp Kỳ có mùi thật ngọt." Giọng Bùi Châu Hiền dịu dàng chảy vào tai, mỗi lần nói ra một chữ, hơi thở ấm nóng lại phả lên trên mặt Khương Sáp Kỳ, khiến tâm can Khương Sáp Kỳ dần tê dại.

Mất một lúc lâu sau Khương Sáp Kỳ mới nghe thấy câu nói của Bùi Châu Hiền, nàng như nhận ra điều gì, a lên một tiếng, vội mở mắt đưa tay lục soát trong ngực áo, lấy ra một gói giấy nhỏ, tay tỉ mỉ gỡ rời từng lớp, hiện ra bên trong là kẹo hồ lô.

Khương Sáp Kỳ như tiểu hài tử muốn khoe chiến công, ý cười hiện rõ lên trên mặt, vui vẻ nhìn dung mạo phóng đại của Bùi Châu Hiền, cười nói : "Ta sợ cầm trên tay sẽ chảy mất lớp kẹo bên ngoài, như vậy sẽ không còn ngon nữa, nên liền dùng giấy gói lại." Vừa nói tay vừa bóc lấy một viên khẽ đặt lên môi Bùi Châu Hiền : "Ngươi xem, có phải rất ngon không?"

Bùi Châu Hiền đơ ra một lúc, rồi cũng há miệng cắn lấy một nửa, chậm rãi thu người lui về sau, ngồi ngay ngắn trước mặt Khương Sáp Kỳ, miệng nhỏ nhã nhặn nhai, sau khi đã nuốt xuống liền dịu dàng mỉm cười đáp lời Khương Sáp Kỳ : "Đúng là rất ngon."

Khương Sáp Kỳ trong lòng kinh hỉ, vui vẻ đến mức không kìm nổi khóe môi đang vểnh lên, hai bên gò má cũng lộ rõ dáng vẻ tròn tròn mềm mại, trông như màn thầu vừa hấp xong.

Khương Sáp Kỳ tiếp tục bóc lấy một viên kẹo hồ lô đưa trước miệng Bùi Châu Hiền, hai mắt nhỏ của Khương Sáp Kỳ vô cùng tập trung, biểu tình mong đợi. Không phụ lòng mong đợi của Khương Sáp Kỳ, Bùi Châu Hiền lại nhẹ nhàng há miệng, cắn lấy một miếng, từ tốn nhai. Khoảnh khắc nhìn Bùi Châu Hiền ăn kẹo do mình đút, Khương Sáp Kỳ trong lòng nổi lên muôn vạn nhu tình, vui đến mức không khép miệng lại được.

Khương Sáp Kỳ trong lòng ngọt ngào không thôi. Châu Hiền không bài xích mình, lại còn rất nuông chiều mình. Khương Sáp Kỳ nghĩ vậy, tự giác khóe môi cong cong, hai bên gò má cũng dần nổi một mạt ửng hồng.

Từng miếng kẹo lần lượt đút cho Bùi Châu Hiền ăn, dần đến khi kẹo trong gói giấy đều vơi đi thì Cấm long vệ mặt sẹo cùng Nhị đệ của hắn mới về đến nơi, xa xa đã nghe thấy dồn dập tiếng bước chân, có lẽ bọn hắn còn dẫn thêm người tới, cốt là để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành biệt viện.

Đến nơi mới nhìn rõ, thì ra tất cả Cấm long vệ ở biệt viện đều kéo đến, bọn hắn không biết tìm đâu ra một tấm ván lớn, đặt thật nhiều gỗ lên rồi khiêng đến đây.

Cấm long vệ mặt sẹo lệnh cho tất cả dừng lại, hạ tấm ván xuống, hắn đặc biệt nhanh nhẹn đi đến chỗ Khương Sáp Kỳ, lúc này mới phát hiện ra bên cạnh Khương Sáp Kỳ còn có một nữ nhân khác, một thân bạch y cùng dung mạo thanh thuần cao quý, nếu hắn đoán không lầm thì đây chính là Bùi tiểu thư, người vô cùng trọng yếu đối với Hoàng thượng.

Cấm long vệ mặt sẹo chớp chớp mắt, rất nhanh chắp hai tay lại, hơi cúi đầu : "Công tử, nô tài đã đem gỗ đến đủ."

Khương Sáp Kỳ hiểu ý của hắn, thân phận của nàng càng ít người biết lại càng tốt, nàng rất nhanh thông suốt, gật đầu : "Được, các ngươi tiếp tục làm đi."

"Nô tài đã hiểu." Cấm long vệ mặt sẹo cúi người thêm một cái, sau đó liền quay đi, hắn tỉ mỉ căn dặn các đệ đệ của mình một chút, phải xưng hô như thế nào, cư xử như thế nào, và đặc biệt không được nhìn Bùi tiểu thư quá nhiều, trong lòng hắn đã đinh ninh Bùi tiểu thư đây là người có khả năng cao nhất trở thành Hoàng hậu trong tương lai, quy củ trong cung lại định rằng dung mạo của Hoàng hậu thì không được phép nhìn thẳng, nên hắn phải cung kính làm theo.

Quả thật như vậy, theo lời Cấm long vệ mặt sẹo, những người còn lại khi đi qua Bùi Châu Hiền đều cúi đầu xuống đất. Bọn hắn trong lòng như nở hoa, cảm giác nhìn Hoàng thượng tìm được Hoàng hậu quả thật vui vẻ, quả thật thay người thõa mãn.

Khương Sáp Kỳ nhìn bọn hắn hành động kì quái, vẫn không hiểu tại sao bọn hắn lại làm như vậy. Lúc này nàng mới chợt nhận ra mình vẫn chưa nói với Bùi Châu Hiền việc mình tự tiện xây biệt viện cho nàng ấy, Khương Sáp Kỳ có chút hoảng loạn nhìn sang Bùi Châu Hiền, rối rít giải thích, kể lại đầu đuôi sự tình.

Nghe hết một loạt, Bùi Châu Hiền không nói gì, chỉ là ý cười sâu không ít.

Tâm Khương Sáp Kỳ như bị một cái móng vuốt chọc cho ngứa ngáy, y hệt tiểu hài tử làm sai chuyện, nàng cúi đầu, nhẹ giọng nói : "Châu Hiền, ngươi đừng giận."

Nàng lụn bại cực kì, cảm thấy mình vô cùng vô năng.

Bùi Châu Hiền sao lại vì chuyện này mà tức giận với nàng ấy được, việc xây nhà này chứng tỏ Khương Sáp Kỳ quan tâm đến nàng, nàng chỉ thấy lòng mình nhu hòa đi một chút, cảm giác lạ lẫm này khiến nàng không biết nên nói gì, nên làm gì cho phải. Nàng nghĩ nghĩ, lúc này khẽ đưa tay vuốt ve gò má Khương Sáp Kỳ, bàn tay nàng luôn lạnh, giữa trưa hè nóng bức lại tựa như một cơn gió mát thổi đến tâm can Khương Sáp Kỳ. Cảm giác nơi được mơn trớn rất thoải mái, tâm trí Khương Sáp Kỳ cũng dần thả lỏng, nàng có chút mê man ngẩng đầu nhìn Bùi Châu Hiền, đáp lại Khương Sáp Kỳ là cặp mắt sâu thẳm kia, tựa như đáy hồ lặng sóng.

"Sáp Kỳ." Bùi Châu Hiền gọi nàng, thanh âm rất ngọt, vừa rơi vào tai liền khiến Khương Sáp Kỳ không nhịn được đáp lại một tiếng.

Nghe nàng đáp, Bùi Châu Hiền nở nụ cười, liền khiến tâm Khương Sáp Kỳ một trận run rẩy.

Tay Bùi Châu Hiền tiếp tục lướt qua gò má Khương Sáp Kỳ, rơi xuống đôi môi đẹp. Môi Khương Sáp Kỳ rất mềm, Bùi Châu Hiền mơn trớn một hồi, bất giác nơi ấy như đọng lại một tia lửa, khiến Khương Sáp Kỳ cảm thấy khô khốc, một trận run rẩy từ lưng nàng theo đó vọt lên, cảm giác lạ lẫm không kịp thích nghi khiến nàng bất giác lui người về sau, để bàn tay Bùi Châu Hiền cứ thế chưng hửng giữa không trung. Dáng vẻ này của Khương Sáp Kỳ làm cho Bùi Châu Hiền mơ hồ có chút hụt hẫng, lại nhìn biểu tình Khương Sáp Kỳ kì quái, giống như sợ hãi, giống như không thích, Bùi Châu Hiền chỉ đành chậm rãi thu tay về, một vệt âm u xuất hiện lên nơi đáy mắt.

Khoảnh khắc nhận ra cảm giác lạ lẫm mà thoải mái ấy đã không còn nữa, Khương Sáp Kỳ vô thức tiếc nuối đưa mắt nhìn sang Bùi Châu Hiền, hoàn toàn không nhận ra rằng thật sâu trong lòng mình có một mầm hoa đang âm thầm nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro