Chương 48 : Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp cơ chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngày tiếp theo trôi qua, tin tức về việc Chu Hoành đột tử chết vẫn chưa được Nguyệt quốc công cáo ra thiên hạ, lẫn cả vụ án trong hậu cung cũng dần lắng xuống, mọi thứ gần như đã trở về nguyên trạng vốn có của nó. Mà cuộc đời, nếu có thể bình bình yên yên sống qua ngày thì thật tốt, nhưng nếu quá bình yên thì lại trở thành vô vị, một cuộc sống nhàm chán an nhàn, hẳn là vì đám quan thần kia cũng thấu được chân lí này thế nên bọn hắn rất biết cách giúp Khương Sáp Kỳ giải khuây, rất biết cách vồn vã lôi nàng ra khỏi cuộc sống bình yên nhàm chán.

"Quan thần trong triều cũng thật biết quan tâm trẫm." Khương Sáp Kỳ hít sâu một hơi, nhìn năm sáu quyển tấu chương nối đuôi nhau trước mặt mình, tất cả đều nói về vấn đề đã gần qua nửa năm mà Hoàng hậu lẫn phi tần đều chưa có hỉ, lo lắng cho tương lai Mạch Ngạn sẽ không có người kế vị.

Thái hậu cũng hay nói về chuyện này, định là sẽ nhờ ngự y điều chế ra thần dược gì đó để giúp nữ tử có con, nghe qua thì rõ là huyền huyễn nhưng Thái hậu vẫn cứ u mê hi vọng, miệng còn lệnh thái giám tổng quản nhớ phải siêng năng nhắc nhở Khương Sáp Kỳ mau mau triệu tập ngự y giỏi lẫn cả đạo sĩ để thực thi. Ngay lúc này đây Khương Sáp Kỳ còn bị tấu chương hỏi thẳng mặt, nàng không tức giận, cũng không khó chịu, bỏ mặc cả ánh mắt nhìn chằm chằm của Thái giám tổng quản đang dán lên người mình, Khương Sáp Kỳ chỉ viết một câu : "Các khanh đã quá lưu tâm." xong liền đóng tấu chương lại, đặt sang một bên, dứt khoát không nhìn đến nó nữa mà chuyển sang duyệt tiếp những tấu chương khác.

Việc Khương Sáp Kỳ có thái độ thờ ơ với vấn đề kế vị đã khiến quần thần cả triều xào xáo. Bọn hắn chụm ba chụm bảy, ngoài mặt không dám nói nhiều nhưng trong lòng thì trăm quan lại như một, ai cũng lo lắng sợ hãi Khương Sáp Kỳ rồi sẽ có tâm tư giống như tiên đế, người mà cả đời bị chìm đắm trong vòng xoáy tham mê vương quyền, si tâm vọng tưởng trường sinh bất lão. Chỉ vì cái tâm tư hư ảo cuồng vọng đó của tiên đế mà biết bao nhiêu trung thần vô tội đã mãi mãi nằm xuống, phẫn hận từ chối thức dậy lúc bình minh.

Vẫn nhớ khi ấy lúc Khương Sáp Kỳ vừa đăng cơ thì ở xung quanh nàng tham quan nịnh thần đã nhiều vô số kể, chúng cấu kết thành dây tơ mối nhện, giữ chức vụ rất cao trong triều. Đây là mớ hỗn độn mà tiên đế để lại cho người kế vị tiếp theo.

Thuở Khương Sáp Kỳ còn là Thái tử, có rất nhiều tin đồn rằng Hoàng hậu Đoan Nhậm Nhiên âm thầm cấu kết tham quan nịnh thần để giúp Khương Sáp Kỳ có thể chế trụ trong lòng quân vương, là người mà quân vương sẽ nghĩ đến đầu tiên khi nói về việc kế thừa đại thống.

Không biết tin đồn thực hư ra sao, nhưng chỉ ngay sau khi đăng cơ thì Khương Sáp Kỳ đã một tay dẹp sạch hết bọn tham quan nịnh thần, dẹp sạch đến nổi bây giờ có tra cũng không ai tra ra được tung tích của bọn chúng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, tra mãi tra mãi thế nhưng cả tàn dư cũng không tra ra được, giống như bọn chúng đã thật sự tan thành tro bụi, sớm đã không còn tồn tại trên đời này nữa rồi.

Ngày xưa là vậy nhưng bây giờ thì sao? Thời gian qua đi không gì là không thay đổi, núi có thể lở, đá có thể mòn, huống hồ Khương Sáp Kỳ chỉ là con người bằng xương bằng thịt, đứng trước vương quyền cao quý, nàng ấy sẽ không thay đổi sao?

Câu hỏi này văng vẳng trong đầu các quan thần trong triều, ai cũng rục rịch tâm tư nhưng không dám lớn mật nói ra. Mà tin này bọn hắn dù chỉ dám thần thần bí bí truyền cho mỗi đồng liêu thân thiết bên cạnh thì cuối cùng cũng thần kì bị quy về tai Khương Sáp Kỳ.

Kẻ sở hữu dòng máu của tiên đế tâm tư hẳn cũng sẽ đen tối mưu mô, đứng trước vương quyền ai lại không to gan muốn đưa tay làm chút chuyện xằng bậy, mà có được vương quyền rồi thì lại càng điên cuồng muốn chế trụ, cuồng vọng chiếm giữ vương quyền cho riêng bản thân mình, như vậy sẽ có thể mãi mãi đứng trên vạn người, trở thành duy ngã độc tôn.

"Còn nghe được gì nữa không?"

Nhị đệ gánh ánh trăng trên vai, trông sáng lóa, hắn cúi đầu, vai còn vươn vài cọng rơm, đáp : "Bẩm, thần chỉ nghe được bấy nhiêu."

Bị đồn thành như vậy, Khương Sáp Kỳ trong lòng không khỏi khinh bỉ trêu cười bọn hắn. Những kẻ nghĩ rằng một mình một ngựa độc chiếm ngồi trên vương quyền mà là sung sướng thì đúng thực là ngu xuẩn. Không bàn về việc mưu cầu tự do, không luận về tâm tư nữ nhi tình trường, chỉ nói sơ qua về việc đầu óc lúc nào cũng không thoải mái, tính mạng lúc nào cũng bị đe dọa thì để xem xem bọn hắn còn nghĩ đây là sung sướng hay không?

Ai đội mũ lệch, xấu mặt người ấy. Bọn hắn vốn không cần thay nàng lo chuyện bao đồng, còn bây giờ thì hay rồi, xào xáo ầm ĩ, chuyện sớm đã tới tai Thái hậu, nếu nàng không mau mau giải quyết thì chẳng mấy chốc Thái hậu sẽ đổ chuyện này lên đầu Bùi Châu Hiền, mặc cho chính Thái hậu cũng biết việc Khương Sáp Kỳ nàng là nữ nhân, có thể cùng nữ nhân khác sinh con đẻ cái là không thể.

Bây giờ còn chưa tròn một năm, hẳn là tầm sáu tháng nữa nếu sự việc vẫn còn ngày một căng lên thì Thái hậu nhất định sẽ tìm cách, nhưng hiện tại thì chắc chắn Thái hậu đã nhắm đến chỗ Bùi Châu Hiền rồi, nàng không muốn Châu Hiền phải mang tiếng xấu vậy nên nàng quyết định ra tay trước, chặn đầu Thái hậu.

"Tối nay ngươi tiếp tục bỏ số bột thuốc này vào trầm hương của Liên Quý phi đi."

Nhị đệ không rõ số bột thuốc mà mình đã bỏ vào trầm hương của Liên Quý phi là gì, hắn chỉ biết suốt mấy tháng nay Hoàng thượng luôn đều đặn dặn dò hắn không được thất trách. Không rõ đây lại là âm mưu gì, là kế sách gì, vì ai hay vì chuyện gì, hắn chỉ biết nếu đây là đang hạ độc dược thì chắc chắn không ai cứu nổi Liên Quý phi nữa rồi.

"Đây là thứ mà người dặn thần ghé lấy ở chỗ của nữ ngự y Thảo Cầm." Nhị đệ vừa nói vừa đặt chiếc bình sứ nhỏ vào tay Khương Sáp Kỳ.

Khương Sáp Kỳ nhận lấy bình sứ, trong tâm bất giác hơi ớn lạnh nhưng ngoài mặt vẫn không để lộ ra điều gì, cong môi cười nói : "Tốt lắm."

"Đã không còn gì dặn dò vậy thần xin cáo lui."

Sau khi Nhị đệ phụng mệnh rời đi, Khương Sáp Kỳ như cũ tỉ mỉ đóng lại cửa sổ, quay người đi trở về chiếc bàn lớn ở giữa tẩm điện.

Nhẹ tay rót một chung trà, tiếp đến lại lấy chiếc bình sứ Nhị đệ vừa đưa cho đặt lên trên bàn. Nhìn chiếc bình sứ bóng loáng trước mặt mình, Khương Sáp Kỳ mặt không biểu tình gì, cũng quyết định không nghĩ thêm gì nữa, nàng đưa tay mở nắp bình sứ rồi dứt khoát đổ hết số bột trắng bên trong bình vào miệng, tay còn lại nâng chung trà lên ực một hơi cạn sạch, nước trà đắng hòa cùng thuốc bột, nghĩ rằng nuốt một cái là xong nhưng ai ngờ chúng lại giống như cát dính, cô đặc, nghẹn ứ lại bên trong cổ họng.

Sợ sẽ kinh động thị vệ bên ngoài cửa, Khương Sáp Kỳ muốn ho nhưng lại không dám ho, nàng ba chân bốn cẳng leo vội lên giường, hai tay kéo chăn trùm kín đầu, cả người co rúm lại, trốn ở trong cái ổ chăn do mình tự tạo ra mà gắt gao dùng hai tay bụm chặt miệng, vì để nén lại vài ba tiếng ho khan mà nước mắt cũng thi nhau ứa ra.

Nằm cuộn người ở trong chăn, Khương Sáp Kỳ thầm nghĩ, nếu việc này có thể giúp cho Bùi Châu Hiền tiếp tục an toàn ở bên cạnh mình thì thật tốt, một chút khó chịu này cũng không đáng là bao cả.

Ngày xuân dần tới, khí trời trở nên mát mẻ chứ cũng không còn quá lạnh như ngày mới lập đông. Vậy mà giữa đêm xuân mát mẻ Khương Sáp Kỳ chỉ biết ngoan ngoãn nằm co rúm trong chăn, dù đã đắp kín chăn nhưng vẫn lạnh không chịu nổi.

Tác dụng của thuốc quá mạnh, nàng cũng không biết đây nên nói là tốt hay là xấu. Hẳn là tốt cho đại sự nhưng lại xấu cho thân thể.

Nàng dù từ nhỏ đã giả phượng hư hoàng nhưng suy cho cùng vẫn là nữ nhân, dù Thái hậu đã dùng đủ mọi cách ra sức giúp nàng cường thân kiện thể để trông giống nam nhân hơn nhưng suy cho cùng thì thể trạng của nàng từ ban đầu đã rất yếu đuối. Chưa kể từ nhỏ nàng đã bạo bệnh liên miên, nếu không sinh ra trong gia đình Đế vương có đủ thuốc thang thì hẳn nàng đã vong mạng từ lâu.

Trải qua biết bao nhiêu thứ, nàng đã phải cố gắng rất nhiều để được sống, vừa đấu với người khác cũng là tự đấu với chính mình. Thế nhưng nực cười ở chỗ là nàng đã tốn công dưỡng bản thân đến mức này vậy mà bây giờ kẻ tự ra tay hạ độc nàng lại chính là bản thân nàng.

Khương Sáp Kỳ mệt mỏi gượng cười, mồ hôi lạnh bịn rịn trên nơi thái dương, tay chân bắt đầu run lên cầm cập.

Bây giờ chính mình đổ bệnh rồi, chuyện Hậu tự xem như tạm hoãn lại, có muốn cũng không trách Bùi Châu Hiền được. Vậy nên phía Thái hậu hiện nàng đã giúp Bùi Châu Hiền giải quyết xong, bây giờ còn chỗ của Thành vương, chỗ của Trấn Tây Tô tướng quân, gần nhất là đàn áp Ưu Chính, còn thêm cái gai là Liên Quý phi. Còn có rất nhiều chuyện cần nàng giải quyết, Khương Sáp Kỳ muốn nghĩ nhưng lại nghĩ không được, trong đầu giống như có một cơn xoáy nước âm ỉ xoáy sâu, đánh phăng đi cả sự tỉnh táo của nàng.

Đã rất lâu rồi mới phải trải qua cảm giác bệnh tật hành hạ. Khương Sáp Kỳ không sợ, nhưng nàng rất mệt, cảm giác mệt mỏi lẫn bất lực làm cho ý chí nàng yếu đuối. Lúc này nàng vô thức lại nghĩ về Bùi Châu Hiền, dáng vẻ nàng ấy dịu dàng mỉm cười với riêng mình nàng, dáng vẻ nàng ấy không vui khi nàng bất cẩn làm cho chính mình bị thương, thậm chí là dáng vẻ quẩn bách của nàng ấy khi phải ra tay hạ độc nàng, từng khung cảnh một như hiện ra trước mắt, với tất cả dáng vẻ này của Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ cảm giác như thần trí của mình đang bị Bùi Châu Hiền từng chút từng chút một lấp đầy.

Ngay từ ban đầu Khương Sáp Kỳ mơ hồ đã biết ý nghĩa sự xuất hiện của Bùi Châu Hiền trong rừng đào hôm đó, nhưng vì vẫn còn nhiều điểm chưa nắm chắc nên nàng vẫn quyết định không vạch trần Bùi Châu Hiền. Nàng đương nhiên có sẵn kế hoạch trong đầu, nhưng khi đối tượng là Bùi Châu Hiền thì kế hoạch của nàng đều sẽ xuất hiện chuyện ngoài dự tính.

Nàng đồng cảm với Bùi Châu Hiền là nằm ngoài dự tính, nàng lo lắng cho Bùi Châu Hiền là nằm ngoài dự tính, nàng cảm giác trái tim ấm áp khi ở cạnh bên Bùi Châu Hiền cũng là nằm ngoài dự tính, nàng từ yêu thương đến hèn mọn muốn giam cầm Bùi Châu Hiền ở bên cạnh mình cũng là nằm ngoài dự tính. Rất nhiều chuyện nằm ngoài dự tính, chỉ cần có liên quan đến Bùi Châu Hiền thì nàng không tài nào làm nên trò trống gì được, đầu óc giống như bị đình trệ, mà nàng cũng không còn là bản thân nàng nữa, dù cho ngày thường rõ là nàng luôn luôn sáng suốt vô cùng.

Cả việc Bùi Châu Hiền hạ cổ độc cho nàng, nàng biết chứ, đương nhiên biết, nhưng nàng lại không hề có ý nghĩ sẽ vạch trần nàng ấy.

Nàng rất muốn, rất muốn hỏi Bùi Châu Hiền rằng tại sao nàng lại đối với ta như vậy. Nếu nàng thật sự đúng như những gì ta suy đoán, xuất hiện ở đây là có mục đích vậy thì ta có thể giải thích cho nàng nghe về những gì nàng nghĩ về ta. Chỉ cần là Châu Hiền hỏi thì dù là câu hỏi nào ta đều sẽ trả lời, chỉ xin nàng đừng im lặng, đừng không quan tâm đến ta, đừng để trong tâm nàng mãi không có ta nữa..

"Hoàng thượng.. Hoàng thượng! Người đâu, Hoàng thượng tỉnh rồi!"

Thảo Cầm mừng rỡ hô to, nhưng hô xong lại nhớ đến đây là Dưỡng Tâm điện, thường ngày Khương Sáp Kỳ nhất quyết không cho ai được phép tự tiện bước vào dù chỉ nửa bước, thế nên bây giờ ở đây ngoài nàng, hai tên thị vệ ngoài cửa và Khương Sáp Kỳ ra thì cũng không còn ai khác nữa.

"Ngươi.."

"Bẩm, sáng sớm Thái giám tổng quản đến gọi người nhưng gọi sao người cũng không tỉnh, cuối cùng Thái hậu lệnh thần đến xem cho người, buổi thượng triều ngày hôm nay cũng bị bãi bỏ rồi."

"Vậy là Thái hậu đã biết." Thái hậu là người thông minh nên hẳn đã đoán được vì sao nàng lại bất thình lình ngã bệnh, chắc là người sẽ tức giận lắm.

Thảo Cầm thấy Khương Sáp Kỳ lẩm bẩm một mình thì cũng không chen vào đáp lời. Cùng lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng của thái giám tổng quản, Thảo Cầm đứng dậy đi ra mở cửa, tiếp nhận cái khay vàng từ tay lão, sau đó liền đóng cửa lại, cũng không có ý định sẽ cho lão vào trong điện.

"Hoàng thượng, đây là thuốc của người. Sáng trưa chiều mỗi buổi uống ba chén, liên tục ba ngày bệnh sẽ tự động khỏi."

Khương Sáp Kỳ nhìn chén thuốc màu trà, nàng nhắm mắt lại như nghĩ đến điều gì, còn chưa đến một khắc đã mở mắt ra, nói với Thảo Cầm :

"Để đó một lát nữa trẫm sẽ uống." Không để cho Thảo Cầm có cơ hội nhắc lại chuyện này, Khương Sáp Kỳ lại nói tiếp :

"Sáng giờ Hoàng hậu có đến thăm trẫm không?"

Một là để Thảo Cầm không nói đến việc thuốc thang, hai là do đây cũng là câu hỏi mà nàng thật sự muốn biết được đáp án. Những gì liên quan đến Bùi Châu Hiền nàng không có cách nào để không giữ khư khư trong lòng, lúc nào cũng vậy, đều sẽ đặc biệt để ý đến.

Thảo Cầm không biết có nên nói hay không, suy đi nghĩ lại một hồi, nhìn Khương Sáp Kỳ cũng giống như đang dần mất kiên nhẫn, cuối cùng đành nói :

"Bẩm.. có Liên Quý phi cùng các phi tần khác, cứ cách một canh giờ sẽ đích thân đến đứng ngoài cửa, ngỏ ý muốn vào chăm sóc cho người. Ngoài ra còn có Tần và Mỹ nhân, các nàng ấy thân phận không cao bằng nhưng cũng rất có lòng, cho người mang đủ loại đồ bổ đến đứng đợi ở trước cửa.."

"Trẫm hỏi Hoàng hậu, nàng ấy không có đến thăm trẫm sao?"

Khương Sáp Kỳ giống như một đứa trẻ, biểu tình ương bướng cắt ngang lời của Thảo Cầm. Không phải là tức giận, mà là do sợ hãi rằng đáp án sẽ không giống như những gì mình mong đợi, nàng vừa sợ phải nghe nhưng cũng vừa muốn nghe để làm rõ.

Nhìn biểu tình khó xử của Thảo Cầm, Khương Sáp Kỳ cảm giác trong lòng rục rịch khó chịu, trái tim thình thịch đập như muốn lao ra khỏi lòng ngực. Càng chờ đợi đáp án thì nàng lại càng cảm giác như thế gian đang dần dần trở nên tối tăm, ngay trước mắt giống như có mây mù ngùn ngụt kéo đến, ầm ĩ càn quấy, che mất mặt trời.

"Bẩm.. Hoàng hậu không đến."

Ầm một tiếng, trái tim âm ỉ đau đớn, bầu trời giống như thật sự sụp đổ, mưa giông bão táp, thổi cho cơ thể nàng rét run.

Châu Hiền không đến thăm mình..

"Hoàng thượng, gần đây trong cung có lời đồn rằng chỉ cần kẻ nào sở hữu được cành hoa đào nở hoa đầu tiên trong Ngự hoa viên thì kẻ đó sẽ thu hút được rất nhiều tài lộc và may mắn.."

Chỉ là một tin đồn phiếm trong cung, mục đích chính của Thảo Cầm vẫn là dời sự chú ý của Khương Sáp Kỳ đi chỗ khác. Bệnh khỏi do thuốc chỉ là một nửa, phần lớn là do tâm, tâm không tịnh thì dùng thuốc quý nhất cũng không khỏi nổi.

Khương Sáp Kỳ nghe thì trên mặt không có cảm xúc gì, chỉ nói : "Hừ, vớ vẩn."

Thảo Cầm cười cười : "Thần cũng biết là người sẽ không tin." Vừa dứt câu nàng lại nói tiếp : "Sáng nay thần vừa nhìn đã biết Hoàng thượng nhiễm phong hàn nên liền đi bốc thuốc, đem cho người đi nấu, không ngờ thần vừa trở về thì người cũng đúng lúc tỉnh dậy, thần vẫn chưa xem mạch cho người đâu, không biết còn có chỗ nào không ổn hay không.."

Nghe đến hai chữ xem mạch trong tâm Khương Sáp Kỳ liền như nhảy dựng. Nàng sợ Thảo Cầm sẽ phát hiện nàng trúng độc, như thế sẽ bất lợi cho Bùi Châu Hiền, nàng không muốn Châu Hiền bị vạch trần, liền khoái thác :

"Cách hai ngày trước Khang Trung đã xem cho trẫm rồi, khanh không cần lo, giờ thì lui đi, trẫm muốn nghỉ ngơi." Khương Sáp Kỳ dứt lời liền quay đi, tay kéo chăn đắp lên tới cổ, nhắm mắt muốn ngủ.

Thảo Cầm hơi nghi hoặc, còn muốn nói thêm nhưng nhìn bộ dáng Khương Sáp Kỳ một mực tiễn khách, đã nhất quyết như vậy thì nàng cũng không nói thêm được gì, trước mắt đành phải tạm thời cáo lui.

Đợi Thảo Cầm bước ra khỏi cửa, Khương Sáp Kỳ tức thì mở mắt. Nàng ngồi dậy, chân bước xuống giường, tay cầm lấy chén thuốc Thảo Cầm để lại mang đến bên cửa sổ, khẽ gọi một tiếng Nhị đệ, sau liền bảo hắn âm thầm đem chén thuốc đổ đi.

Nếu như nàng khỏi bệnh thì Thái hậu sẽ lại có cơ hội đến làm khó Bùi Châu Hiền, quan thần cũng sẽ chiết sát Châu Hiền về việc hậu tự, vậy thì nàng thà không khỏi bệnh còn hơn.

Khương Sáp Kỳ nghĩ nghĩ, mắt lại nhìn ra phía bên ngoài bầu trời sáng trong nhàn nhạt nắng, không hiểu vì sao nàng càng nhìn lại càng thấy sắc trời không đẹp, càng nhìn lại càng không vừa mắt.

Đưa tay ghì chặt mảng y phục nơi ngực trái, Khương Sáp Kỳ mỗi một lần hít thở đều cảm giác được trong tim ê ẩm, nàng hơi cau mày, buồn bã nói một mình :

"Châu Hiền, nàng tốt nhất phải sớm giải thích cho ta, dù ta biết hay không biết, dù ta có đoán đúng bao nhiêu phần thì nàng cũng phải giải thích cho ta, giải thích rằng tại sao nàng lại đối với ta như vậy.."

Nàng muốn nghe một lời giải thích từ chính miệng của Bùi Châu Hiền, không phải do nàng sợ bị lừa dối mà là vì nàng muốn được cùng Bùi Châu Hiền sẻ chia, chuyện gì cũng vậy, nàng không muốn Châu Hiền mãi che giấu nàng rồi âm thầm gánh lấy một mình.

Một canh giờ sau tại Phượng Từ cung.

"Nương nương, giờ ngọ thiện cũng đã qua rồi, gần hết ngày mà người vẫn không định đến thăm Hoàng thượng sao?" Tố Thanh thắc mắc vô cùng, không hiểu vì sao nương nương nhà mình lúc thì đối với Hoàng thượng tương kín như tân, lúc thì lại thờ ơ lạnh lùng. Nương nương lúc này giống như khí trời gần đây của Mạch Ngạn vậy, rất thất thường.

"Dưỡng Tâm điện là nơi Bệ hạ nghỉ ngơi, ngày thường người cũng không cho phép bất kì ai bước chân vào, bổn cung đến đó chẳng phải tốn công vô ích hay sao?" Bùi Châu Hiền mặt không chút biến sắc nói, thế nhưng trong lòng lại vô thức cảm thấy chột dạ. Nàng thật ra là đang lấy cớ khoái thác, nàng không muốn thứ cảm xúc dị dạng của mình có cơ hội gặp gỡ Khương Sáp Kỳ rồi lại ngày một lớn lên.

"Nương nương.. người thừa biết Hoàng thượng không có như vậy. Hoàng thượng đối với nương nương lúc nào cũng đặc biệt hơn là đối với người khác." Tố Thanh không hiểu vì sao nương nương nhà mình lại hay bài xích Hoàng thượng. Biết rằng thánh sủng kéo tới quá nhiều là không tốt, nhưng nương nương lại giống như là đang gạt bỏ hết tất cả thánh sủng ra xa khỏi mình. Nàng đã luôn chứng kiến cảnh tượng ánh mắt Hoàng thượng si ngốc ngắm nhìn Hoàng hậu nương nương, nhưng nương nương dù là một cái quay đầu cũng chưa từng, chưa từng trao cho Hoàng thượng.

Trong lòng có gì đó lung lay, giống như sắp đổ. Bùi Châu Hiền cảm giác không ổn, cũng không có can đảm để nghe tiếp, nàng bèn nhanh chóng cắt ngang lời Tố Thanh : "Bổn cung đã dặn dò Thảo Cầm chuẩn bị thêm nhiều thuốc bổ đem đến cho Hoàng thượng, như vậy là được rồi."

"Nương nương.." Tố Thanh không biết nói gì hơn, nàng không hiểu tại sao nương nương nhà mình lại kiên quyết như vậy. Hoàng thượng hôm nay đột ngột đổ bệnh, nghe đồn là người đã bị nhiễm phong hàn rất nặng, đến mức bất tỉnh khi đang ngủ, cả người nóng ran như lửa đốt, lay mãi cũng không chịu dậy. Tin tức này rất nhanh đã truyền khắp cung, Quý phi, Phi, các Tần, Mỹ Nhân, dù biết không được vào nhưng ai cũng làm ra vẻ sốt sắng đổ xô đến xếp hàng trước cửa Dưỡng Tâm điện, duy chỉ có Hoàng hậu nương nương là bình chân như vạy. Thái hậu thì lại càng không cần bàn đến, vì để rước Hoàng hậu nương nương vào cửa mà mối quan hệ giữa Hoàng thượng và Thái hậu sớm đã trở nên gay gắt, bây giờ Thái hậu có lẽ vẫn còn để bụng thế nên mới không muốn đi thăm Hoàng thượng mà thôi.

Lúc yếu đuối nhất thì phụ mẫu không có ở cạnh, người mà lòng mình đứt ruột yêu thương cũng không hề có mặt, cảm giác Hoàng thượng thật sự rất đáng thương.. rất cô độc.

Sau một tiếng than dè dặt của Tố Thanh, chuyện này coi như kết thúc, với người chiến thắng cuộc tranh luận là Bùi Châu Hiền.

Bẵng đi gần bảy ngày sau Hoàng thượng vẫn chưa khỏi bệnh, nghe nói người mỗi đêm đều mất ngủ, cả người vẫn như thế nóng ran như lửa đốt, có uống thuốc cũng không khỏi.

Sáng sớm ngày thứ tám, tẩm cung Phượng Từ cung im lặng như tờ, ngoài kia ánh nắng nhàn nhạt soi sáng, thời tiết hanh khô mát mẻ dễ chịu.

Bùi Châu Hiền một thân phượng bào rực rỡ cao quý, tóc dài búi cao, trâm ngọc gọn gàng xuyên qua, da trắng môi đỏ, mĩ mạo đoan trang ngồi đọc kinh sách.

Tố Thanh đứng bên cạnh châm trà, nhìn nương nương duy trì tư thế này cũng gần nửa canh giờ rồi, không biết có phải sách này quá khó hiểu hay không, nhưng Tố Thanh cứ có cảm giác giống như hồn của nương nương đã thả bay tới Dưỡng Tâm điện từ lâu.

"Hoàng thượng giá lâm!"

Một tiếng này đột ngột đến mức làm cho Bùi Châu Hiền giật bắn mình, hai mắt chớp vội, nhìn về phía cửa cung. Tố Thanh cũng giật mình nhưng không đến nỗi như Bùi Châu Hiền, nàng đặt ấm trà xuống bàn, vội đứng lui về một bên.

Rõ ràng là Hoàng thượng đang bệnh nặng liệt giường, như thế nào lại đột ngột giá lâm đến Phượng Từ cung đây?

Hồng Ngọc cùng Thúy Ngọc đứng ở cửa, còn chưa kịp như thường lệ mở cửa ra thì Khương Sáp Kỳ ở bên ngoài đã vội vàng đẩy cửa bước vào.

Bùi Châu Hiền nhìn Khương Sáp Kỳ, nàng thấy bất ngờ, thậm chí là không tin vào mắt mình. Người mà thường ngày áo lụa giày gấm cao quý ngay lúc này đây lại trở nên xộc xệch vô cùng, hai mắt nổi tia máu đỏ lừ, tóc mai hơi rối, cùng một thân hồng sắc bào có chút lộn xộn đang đứng ngay trước mặt mình.

"Hoàng thượng.." Thái giám tổng quản đi theo sát sau lưng nàng như đang muốn nói gì đó cũng liền bị nàng cắt ngang lời.

"Các ngươi lui hết ra ngoài." Giọng nói của Khương Sáp Kỳ lọt vào tai Bùi Châu Hiền, khản đặc. Dường như tin đồn đã đúng, Khương Sáp Kỳ chỉ là nhiễm phong hàn nhưng chữa đến tám ngày mà vẫn còn chưa khá lên, thậm chí bệnh tình còn có vẻ như đang ngày càng tệ hơn.

Tất cả đều nghe lời Khương Sáp Kỳ, hoang mang kéo nhau lui ra khỏi tẩm cung, cả Thái giám tổng quản cũng không ngoại lệ.

Vẫn theo quy tắc ngầm rằng khi ở riêng hai người thì Bùi Châu Hiền không cần hành lễ. Khương Sáp Kỳ lúc này vô cùng tự nhiên hai ba bước lon ton đến bên cạnh Bùi Châu Hiền, vì còn chóng mặt nên bước đi vẫn loạng choạng không vững.

Bùi Châu Hiền nhìn dáng vẻ Khương Sáp Kỳ, trên hồng sắc bào có vết bẩn, trên thái dương lại có một lớp mồ hôi bịn rịn, những thứ này vô tình làm cho Khương Sáp Kỳ như biến thành một dã nhi đồng, vừa nghịch ngợm lại vừa đáng thương, khiến người khác có chút động lòng, muốn dỗ dành yêu chiều vô độ.

"Ngươi.. vì sao lại đến đây?" Bùi Châu Hiền trưng ra nét mặt vô cùng bình tĩnh lạnh nhạt hỏi.

Khương Sáp Kỳ nhìn nhìn Bùi Châu Hiền, thấy rõ ràng là nàng ấy không bận mà suốt tám ngày nay lại không đến thăm mình lần nào, trong lòng liền không khỏi có hơi hụt hẫng, buồn bã làm cho trái tim nàng đau đau.

Nhưng Khương Sáp Kỳ không muốn quản nhiều chuyện này, nàng không muốn trách móc gì Bùi Châu Hiền, liền thầm tự nhủ bản thân rằng Bùi Châu Hiền có lẽ đang thật sự bận bịu gì đó mà mình không biết, thế nên mới không đi thăm mình. Mà nếu Bùi Châu Hiền thật sự giống như nàng nghĩ, không có bận đi chăng nữa thì nàng cũng không trách, chỉ cần Bùi Châu Hiền chịu giải thích với nàng một tiếng, nàng rất nhanh sẽ bỏ qua cho nàng ấy thôi.

Khương Sáp Kỳ nghĩ nghĩ, liền thật sự muốn được nghe Bùi Châu Hiền giải thích, mong rằng lát nữa Bùi Châu Hiền sẽ chịu giải thích với mình, được như vậy thì thật tốt, xem như Châu Hiền cuối cùng cũng chịu chia sẻ cùng mình rồi.

Còn hiện tại nàng quyết định vào việc chính, nãy giờ nàng vẫn giấu tay trong ống tay áo, lúc này mới bất thình lình đưa tay ra, chìa đến trước mặt Bùi Châu Hiền. Trên tay Khương Sáp Kỳ hoá ra là một nhánh hoa đào vừa mới chớm nở, trông đẹp đẽ vô cùng.

"Ta tặng cho nàng nè, có nhánh đào này thì cả năm nàng sẽ rất may mắn luôn đó." 

"Ta không-" Kí ức của Bùi Châu Hiền đối với hoa đào không được đẹp đẽ. Nàng trong lòng không thích, thậm chí rất ghét hoa đào, vừa định mở miệng ra từ chối khéo, thế nhưng ánh mắt lại vô tình đảo đến vết thương đang rướm máu trên tay Khương Sáp Kỳ, còn có bùn đất dính trên đó, lòng nàng không hiểu vì sao lại khó chịu, lời từ chối vừa rồi cũng bay biến đi đâu mất, trong đầu Bùi Châu Hiền hiện tại chỉ còn đọng lại duy nhất cảnh tượng vết thương trên tay của Khương Sáp Kỳ, mấy chuyện khác đều đã bị vết thương này đè bẹp, lấn át cho lu mờ đi.

"Tay ngươi sao lại thành ra như vậy?"

Khương Sáp Kỳ vừa trông thấy Bùi Châu Hiền không được vui thì trong lòng cũng căng thẳng theo, lúc này nhìn đến tay mình thì mới hiểu nàng ấy đang không vui vì chuyện gì. Thì ra là do nàng ấy quan tâm mình, Khương Sáp Kỳ vừa nhận ra điều này, ngay tức thì hạnh phúc cong môi cười, trong mắt tràn đầy nhu tình ấm áp.

"Là vừa nãy ta leo lên cây không cẩn thận nên mới bị thương, cũng chỉ là vết thương ngoài da thôi.."

"Ngươi xem ngươi kìa, là Hoàng đế cao quý nhưng bây giờ lại không khác một dã nhi đồng." Vừa nói Bùi Châu Hiền lại vừa lấy khăn tay ra tỉ mỉ lau đi vết bẩn trên tay Khương Sáp Kỳ, giống như sợ chính mình mạnh tay một chút thì sẽ làm cho người trước mặt ăn đau.

"Châu Hiền, nàng quan tâm ta sao?" Khương Sáp Kỳ hạnh phúc hỏi thừa.

Bùi Châu Hiền tập trung nên không đáp lời nàng, đúng hơn là cố tình làm ra vẻ tập trung để không cần đáp lại lời nàng.

Nhìn dáng vẻ Bùi Châu Hiền chăm chú vì mình, Khương Sáp Kỳ trong lòng ấm áp, dù vẫn còn choáng váng nhưng nàng vẫn cố đứng vững để hưởng thụ cảm giác này. Mà Khương Sáp Kỳ khi bệnh vào thần trí cũng không thanh tỉnh như ngày thường, ngay lúc này lại bất cẩn đem tiếng lòng nói luôn ra ngoài.

"Ta rất thích được Châu Hiền quan tâm.."

Vừa nghe thấy lời này thì động tác tay của Bùi Châu Hiền ngay lập tức sững lại, nàng ngẩng đầu, hai mắt tròn xoe ngẩn ra nhìn Khương Sáp Kỳ.

Mà Khương Sáp Kỳ lúc này thật sự không phân biệt nổi trời đất gì nữa rồi. Bị bệnh mà trốn thuốc sợ thầy, giờ còn vác theo bộ hồng sắc bào này đi leo cây, khỏi phải nói để cầm cự được đến bây giờ phần lớn đều là nhờ vào ý chí.

"Ta.. hiện tại ta thấy có đến bốn Bùi Châu Hiền."

"Ngươi đang nói gì vậy?"

Bùi Châu Hiền dù ngoài mặt lạnh băng nhưng trong lòng lại không khỏi lo lắng, nàng chớp chớp mắt nhìn Khương Sáp Kỳ, nhìn nàng ấy lúc này hai má đỏ lựng, sắc đỏ càng ngày lại càng lan ra khắp mặt, cả cơ thể Khương Sáp Kỳ chao đảo giống như sắp ngã. Bùi Châu Hiền lúc này chân tay không khỏi lúng túng, vội đỡ lấy Khương Sáp Kỳ, để nàng ấy nép vào lòng mình.

Cùng lúc này Tố Thanh mở cửa bước vào, vừa định nói là để nô tì vào giúp nương nương thay trà, nhưng còn chưa kịp nói thì Tố Thanh đã ngớ người ra đứng đó, nhìn cảnh tượng Hoàng thượng nhỏ bé nép vào lòng Hoàng hậu nương nương.

Đến tận bây giờ nàng mới nhận ra Hoàng thượng nhỏ bé đến nhường nào, giống như một tiểu miêu nhỏ nhắn đang bị thương, đau đớn khổ sở nép vào trong lòng chủ nhân, tìm kiếm sự chở che, để bản thân có một chỗ dựa dẫm an toàn.

"Ngươi mau lên! Mau đi gọi nữ ngự y đến, Bệ hạ bất tỉnh rồi!"

"Bẩm.. bẩm, nô tì đi ngay!"

Lần đầu tiên trông thấy dáng vẻ Hoàng hậu nương nương gấp gáp lớn tiếng, Tố Thành vẫn cảm thấy thần kì không quen. Rõ ràng Hoàng hậu nương nương để tâm đến Hoàng thượng như vậy, thế nhưng tại sao mấy ngày qua người vẫn lựa chọn tránh mặt Hoàng thượng đây?

Còn có nữ ngự y, sao Hoàng thượng chỉ trọng dụng nữ ngự y? Há chăng là do nữ ngự y y thuật cao minh hơn Khang Trung. Tố Thanh nghĩ nghĩ, cũng đúng, Thảo Cầm nàng ta là người đứng đầu Ngự y viện, thế nên nàng ta được Hoàng thượng trọng dụng cũng phải.

Tố Thanh nghĩ đi nghĩ lại, dù còn có vài điểm đáng ngờ nhưng nàng không còn thời gian để bận tâm nữa, chỉ lo ba chân bốn cẳng chạy đi gọi Thảo Cầm đến, chỉ sợ trễ mất một giây thì Hoàng hậu nương nương sẽ mất bình tĩnh mà phạt nặng nàng mất thôi.

Sau khi tìm được Thảo Cầm, Tố Thanh ngay lập tức kể rõ sự tình, mời nàng mau chóng đến Phượng Từ cung.

Thảo Cầm cau mày, xếp lại mảnh giấy trong tay cất vào trong hòm thuốc, cùng Tố Thanh lên đường đi đến Phượng Từ cung.

Khi đến nơi, hành lễ Bùi Châu Hiền cũng không cho Thảo Cầm làm, chỉ gấp rút bảo nàng mau đến xem cho Khương Sáp Kỳ.

"Người của ngươi nóng quá.." Bùi Châu Hiền lẩm bẩm, hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy eo Khương Sáp Kỳ, kéo cả người nàng tựa hẳn vào lòng mình.

Khương Sáp Kỳ bây giờ đi còn không nổi, nàng không còn tỉnh táo để biết được người mình đang tựa vào là ai, trong cơn mơ màng nàng chỉ biết rằng mùi hương trên người người này rất dễ chịu, là mùi của hoa anh đào, cả thân nhiệt người này cũng rất mát mẻ, làm cho nàng cảm giác thư thái không ít.

"Ngươi mau giúp bổn cung xem xem, rốt cuộc là Bệ hạ đang mắc phải bệnh gì."

Dường như là có nữ ngự y ở đây nên nương nương đã an tâm hơn, giọng nói dần hòa hoãn lại, nhưng trong ánh mắt nương nương vẫn còn căng thẳng cùng gấp gáp. Tố Thanh nghĩ nghĩ, hai tay đang bưng chiếc thau vàng đựng nước nóng, cũng không dám rời đi nửa bước.

Thảo Cầm nhìn nhìn, sau liền quay lại nói với Tố Thanh mau cùng mình dìu Khương Sáp Kỳ vào ghế. Bây giờ Khương Sáp Kỳ bất tỉnh nhân sự trong lòng Hoàng hậu nương nương, dù có cho nàng mười cánh tay nàng cũng không dám loạn động, lỡ như động đến phượng thể của Hoàng hậu nương nương thì khi Hoàng thượng tỉnh dậy người bay đầu trước tiên chẳng phải là nàng hay sao? Nếu không bay đầu thì cũng là cấm nàng động vào thuốc thang ba tháng, rất đáng sợ.

Sau khi dìu Khương Sáp Kỳ nằm lên giường xong, Bùi Châu Hiền tiến tới hai tay nhỏ nhắn giúp Khương Sáp Kỳ chỉnh lại y phục cho chỉnh tề, sau lại giúp nàng cởi bỏ chiếc mão trên đầu ra, kiểm tra mọi thứ đều đã đâu vào đấy thì Bùi Châu Hiền mới lùi lại, cho Thảo Cầm bắt đầu bắt mạch.

Một loạt động tác này còn chưa bằng ba lần Thảo Cầm hít thở, Hoàng hậu nương nương thật sự thân thủ rất nhanh nhẹn, nếu là người có học võ công thì nương nương hẳn sẽ thuộc hàng cao thủ.

Thảo Cầm nuốt khan, tự thấy mình suy nghĩ lung ta lung tung. Lúc này nàng bắt đầu mở hòm thuốc, trong đầu lại nghĩ Hoàng hậu nương nương liệu có biết được thân phận thật sự của Hoàng thượng hay không? Còn có nhiều bí mật khác mà Hoàng thượng luôn chôn giấu, nương nương liệu có biết hay không?

Những bí mật của Hoàng thượng thì chính mình cũng chỉ biết được bề nổi của tảng băng chìm, nhưng mỗi một bí mật như vậy đều là chỗ trí mạng của Hoàng thượng. Nàng tự hỏi, liệu Hoàng thượng sẽ cho Hoàng hậu nương nương biết được bao nhiêu bí mật đây?

Cái này không đơn giản là đánh cược lòng tin nữa, sớm đã thành đánh cược cả mạng sống rồi.

Con người ta dù sáng suốt đến đâu thì khi thật sự phải lòng một người, sự sáng suốt ấy ít nhiều gì cũng sẽ bị cảm xúc lấn át và che lấp, khiến đầu óc ta mụ mị, làm cho đáy lòng ta nhộn nhạo, dẫn đến quyết định gì cũng đều xuất phát từ trái tim, luôn luôn nghĩ cho người trong lòng trước. Giống như trái tim ta đang ở trong lồng ngực của người kia vậy, thế nên làm gì thì bản thân ta vẫn luôn nghĩ cho người kia trước tiên, dù có phải đương đầu với thứ gì thì bản thân cũng không ngại, chỉ là không nỡ để người kia phải chịu tổn thương.

Thảo Cầm càng nghĩ lại càng cảm giác nhức đầu, quyết định không nghĩ nữa, chuyển qua chú tâm vào việc chính. Nàng nói với Tố Thanh đem chậu nước ấm đến đây, chính mình lại dùng khăn thấm nước, sau đó vắt khô, đắp lên trên trán Khương Sáp Kỳ.

Làm xong lại nhìn sang Bùi Châu Hiền đang đứng bên cạnh mình, dù đã lui ra khỏi giường hai bước nhưng vẫn không có ý định rời đi.

Dường như là bắt gặp ánh mắt Thảo Cầm quái lạ, Bùi Châu Hiền không hiểu vì sao lại cảm thấy ngại ngùng, giống như là thẹn quá hóa giận liền lạnh nhạt đăm đăm nói với Thảo Cầm :

"Bổn cung muốn ở đây với Bệ hạ, ngươi không cần quan tâm đến bổn cung."

Thật ra là do Khương Sáp Kỳ ngay từ đầu đã giữ chặt ống tay áo của nàng, đến lúc bất tỉnh vẫn không chịu buông ra, nàng đương nhiên là chạy không thoát.

Thảo Cầm sớm đã phát hiện điều này nhưng cũng không có ý định vạch trần, Hoàng hậu nương nương đoan trang lạnh nhạt, người như nàng da mặt sẽ rất mỏng, chọc vào không được. Mà nàng ta là người của Khương Sáp Kỳ, có bán mạng thì Thảo Cầm cũng không dám chọc tới.

"Dạo gần đây Hoàng thượng luôn không cho vi thần xem mạch, vi thần cũng không hiểu là vì sao.." Thảo Cầm giống như bâng quơ nói, nhưng thật ra là đang dò hỏi ý kiến của Bùi Châu Hiền. Ai cũng biết Khương Sáp Kỳ là thiên tử, phận quần thần sao có thể dám loạn động.

Thảo Cầm đã nghĩ Bùi Châu Hiền sẽ thoải mái cho phép nàng, vì dáng vẻ Khương Sáp Kỳ hiện tại đang khổ sở đến thế cơ mà, phận làm thê tử ai lại không lo đây cơ chứ? Thế nhưng lại ngoài dự đoán, Bùi Châu Hiền không suy nghĩ mà thẳng thừng nói xuôi theo Khương Sáp Kỳ.

"Vậy thì ngươi nên tôn trọng ý kiến của Bệ hạ."

Thảo Cầm trong lúc nhất thời không hiểu là vì sao, đành chỉ biết ngậm ngùi tuân theo.

Nàng dùng phương pháp nhìn mặt đoán bệnh, nhìn một lúc thì vẫn không thấy có gì khác, chỉ thấy bệnh cũ vẫn còn.

"Quái lạ, nếu uống theo thuốc vi thần bốc thì không thể nào qua tám ngày rồi bệnh vẫn còn chưa khỏi, trừ phi.."

"Trừ phi?" Vào lúc nói ra câu này Bùi Châu Hiền như nghĩ đến điều gì, nàng cầu mong mọi thứ đừng là sự thật, vô thức nắm chặt tay.

"Trừ phi Hoàng thượng không chịu uống thuốc. Nếu có trễ, cùng lắm chỉ trễ hai ngày là khỏi hẳn, sẽ không đến tám ngày."

Bùi Châu Hiền giống như nhận ra điều gì. Nàng hiểu rồi, hoàn toàn hiểu Khương Sáp Kỳ đang có ý định gì. Hơi mím môi, cảm xúc nhộn nhạo trong lòng lại bắt đầu bén rễ. Bùi Châu Hiền âm thầm nuốt khan, giống như muốn đè nén thứ cảm xúc dị dạng này xuống, mắt vẫn nhìn Khương Sáp Kỳ đang bất tỉnh trên giường, miệng nói với Thảo Cầm.

"Ngươi bốc thuốc rồi giao cho Tố Thanh sắc thuốc đi. Hôm nay để Bệ hạ ở lại đây, bổn cung sẽ tự tay chăm sóc cho người."

"Vi thần đã hiểu rồi, nương nương an tâm. Nhưng bệnh phong hàn này của Hoàng thượng rất sợ lạnh, nương nương phải để ý đắp kín chăn, cứ một lúc là phải thay khăn ấm đắp trên trán, vậy thì Hoàng thượng mới có thể thoải mái được." Thảo Cầm dặn dò xong thì hành lễ rồi cùng Tố Thanh lui xuống.

Đợi khi hai người kia đi khuất, Bùi Châu Hiền lúc này mới thở phào, tay gỡ ra bàn tay Khương Sáp Kỳ đang giữ chặt tay áo mình đặt lại vào trong chăn. Lại nhớ Thảo Cầm nói bệnh này luôn sợ lạnh, nàng liền giúp Khương Sáp Kỳ ém chăn lại thật kĩ, như là để ủ ấm.

Xong xuôi nàng mới đem chiếc mũ dực thiện bên cạnh Khương Sáp Kỳ để qua bên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Lúc này Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, nàng đưa tay tháo cây trâm trên đầu Khương Sáp Kỳ xuống, búi tóc vì thế mà xõa ra, như suối như thác, đen tuyền đổ xuống, trải ra khắp mặt giường.

Bùi Châu Hiền mở to mắt, có hơi ngỡ ngàng nghĩ. Đẹp quá, Khương Sáp Kỳ thật sự rất đẹp.

Giây phút này dáng vẻ Khương Sáp Kỳ đích thực là khuynh quốc khuynh thành, môi mỏng đỏ mọng, da trắng tóc đen, mắt một mí sắc sảo, cảm giác xinh đẹp mà mị hoặc, như nụ hoa vừa chớm nở đang độ đẹp nhất, lại giống như hồ ly tinh chuyển thế mà thành.

Bùi Châu Hiền trong vô thức đưa tay chạm vào một bên má phúng phính của Khương Sáp Kỳ, như muốn kiểm tra xem người đang ở trước mặt mình có chân thực là Khương Sáp Kỳ hay không.

Mà Khương Sáp Kỳ trong cơn mê man khó chịu lại cảm giác được một khoả mềm mại man mát đang áp vào mặt mình, nàng chậm rãi mở mắt, vừa đúng lúc nhìn thấy được người mà bản thân mong muốn được nhìn thấy nhất.

Bùi Châu Hiền ngay lập tức đứng hình, bàn tay vẫn còn đang đặt ở ngay trên má của Khương Sáp Kỳ, sờ tiếp cũng không được, mà thu về cũng không xong.

Khương Sáp Kỳ lúc này rất kiệt sức, không để ý được nhiều như vậy. Hơi thở nàng nóng rực, lúc nói chuyện lại liên tục phả vào lòng bàn tay Bùi Châu Hiền, như muốn đem tảng băng trong tim Bùi Châu Hiền hun cho tan chảy ra.

"Ngày thường tay của Châu Hiền rất lạnh, nhưng bây giờ so với ta thì tay nàng lại không lạnh bằng, mát mẻ dễ chịu quá.."

Khương Sáp Kỳ vừa nói lại vừa dụi dụi bên má phúng phính của mình vào lòng bàn tay Bùi Châu Hiền.

"Ta thật sự rất thích Châu Hiền.. Châu Hiền có như thế nào ta cũng thích hết luôn.."

Tẩm cung lúc này chỉ có hai người, im ắng vô cùng, đến mức Khương Sáp Kỳ mê man lẩm bẩm mà Bùi Châu Hiền vẫn có thể nghe thấu mồn một.

Bùi Châu Hiền im lặng rất lâu. Rốt cuộc Khương Sáp Kỳ cũng bị tài diễn kịch của nàng lừa rồi hay sao? Rõ ràng nếu Khương Sáp Kỳ thích nàng nhiều như vậy, vì nàng nhiều như vậy thì không có gì là không tốt, càng thuận lợi để giúp nàng đạt được mục đích, nhưng không hiểu là tại sao ngay lúc này đây nàng lại cảm giác tội lỗi vô cùng.

Nhân lúc Khương Sáp Kỳ vẫn đang trong cơn mơ màng, Bùi Châu Hiền chột dạ, liền hỏi :

"Nếu ta có chuyện gì đó giấu ngươi, lừa gạt ngươi.. thì ngươi vẫn sẽ thích ta chứ?"

Khương Sáp Kỳ không thèm suy nghĩ, chân thành tặng cho Bùi Châu Hiền một nụ cười dịu dàng ấm áp nhất, thành thật đáp :

"Có, ta vẫn sẽ thích nàng. Châu Hiền như thế nào ta cũng thích hết. Ta thích nàng nhất trên đời này luôn."

Vừa nói, hai mắt Khương Sáp Kỳ vừa như lóe ra hàn quang, đen bóng sáng rực, trong đôi con ngươi tròn xoe không phút nào là không phản chiếu lại hình bóng của Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền nghe xong lời này, trái tim lại thình thịch một tiếng, đau đớn âm ỉ nổi lên.

"Châu Hiền, nàng nói xem, ta bị bệnh như thế này là rất tốt phải không? Để Châu Hiền lúc nào cũng túc trực ở bên ta thế này.."

Bùi Châu Hiền càng nghe trong lòng lại càng hỗn loạn, ngay lập tức rút tay về.

Cùng lúc này Tố Thanh đứng ở trước cửa lên tiếng, nói là thuốc đã sắc xong, muốn bưng vào.

Bùi Châu Hiền nhìn dáng vẻ Khương Sáp Kỳ hiện tại thì tự nhủ là không được, vừa nhìn đã biết là nữ nhân diễm lệ đến mức kinh thiên động địa, đương nhiên không thể để người ngoài trông thấy dáng vẻ này của nàng ấy.

"Đứng đó, bổn cung tự ra lấy được rồi."

Cửa phòng mở ra, Tố Thanh đưa khay vàng cho Bùi Châu Hiền. Nàng lúc này trộm nhìn, chỉ là nương nương xoay vào quá nhanh nên nàng không nhìn thấy được gì, chỉ thấy vành tai nương nương ửng đỏ.

Nguy to, nương nương cũng đổ bệnh rồi sao?

Hoàng thượng còn chưa khỏi mà nương nương nhà nàng đã ngã xuống, như vậy thì nguy to! Nàng phải giúp nương nương một tay.

"Hoàng hậu nương nươ-"

"Ngươi lui ra ngoài, ở đây có bổn cung là được rồi."

Còn chưa nói xong đã bị cắt ngang lời. Tố Thanh không biết nên làm gì, nàng đứng trước cửa loay hoay một hồi lại bị Bùi Châu Hiền bên trong lên tiếng đuổi khéo đi, phải một lát sau Tố Thanh mới ngậm ngùi lui ra khỏi, chuyển qua đi lo việc vặt trong Phượng Từ cung.

Trở lại bên trong phòng, Bùi Châu Hiền đặt khay thuốc trên bàn, đến dìu Khương Sáp Kỳ ngồi dậy, kê gối để nàng tựa lưng vào.

"Khương Sáp Kỳ, ngươi có nghe ta nói gì không?"

"Ừm, ta có nghe.."

"Vậy thì uống thuốc, đừng trốn nữa, để ta đút hết chén này cho ngươi."

Không biết Khương Sáp Kỳ có nghe thật hay không nhưng nàng cứ nói thế trước đã. Bùi Châu Hiền bưng chén thuốc đến, múc một muỗng nhỏ, cẩn thận giúp Khương Sáp Kỳ thổi nguội.

Từng muỗng từng muỗng đút tới, thế mà Khương Sáp Kỳ thật sự nghe lời, mở miệng nuốt xuống.

Đến khi uống cạn chén thuốc, Bùi Châu Hiền để cái chén rỗng sang bên bàn, lại cẩn thận dìu Khương Sáp Kỳ nằm xuống giường.

Khương Sáp Kỳ vẫn cảm giác cơ thể lạnh lẽo, mồ hôi nườm nượp đổ, xung quanh như đang quay mòng mòng, nhưng hiện tại có tiến triển tốt ở chỗ là nàng không còn bất tỉnh nữa, chỉ còn mê man.

"Châu Hiền, ta vừa rồi là trùng hợp đi ngang Ngự hoa viên trông thấy cành đào này bị gió quật rơi xuống, chứ không phải ta trốn lính canh để đi bẻ.."

Lời nói dối của trẻ con, giọng nói chột dạ, vốn không lừa được Bùi Châu Hiền, nhưng Bùi Châu Hiền vẫn gật gù, tỏ ra tin tưởng nàng.

"Còn có.. ta.. ta thật sự không muốn hết bệnh, chén thuốc vào giờ ban chiều nàng giúp ta đổ đi được không?"

Lần này đến lượt Bùi Châu Hiền cảm giác chột dạ. Nàng không muốn Khương Sáp Kỳ đối với nàng quá tốt, vì có rất nhiều chuyện nàng không thể cùng nàng ấy minh bạch, có rất nhiều thứ nàng cần phải quản, nàng không muốn Khương Sáp Kỳ nhúng tay vào giúp mình, khiến cho nàng cảm thấy mình mắc nợ nàng ấy, mà món nợ này có cho cả đời thì nàng cũng không thể trả lại cho nàng ấy được.

"Sáp Kỳ, ngươi đừng như vậy.. nghe lời ta, phải uống thuốc đầy đủ. Còn về những gì mà ngươi lo lắng, ta đều có thể tự mình quản được, ngươi không cần phải lo cho ta."

"Ta.. mấy đợt thuốc trước cũng là trùng hợp có việc bận nên mới bỏ không uống."

"..." Bùi Châu Hiền không đáp, chỉ im lặng nhìn Khương Sáp Kỳ. Quả nhiên đúng như nàng nghĩ, chỉ một lát sau thì Khương Sáp Kỳ đã bỏ cuộc, buồn bã nói :

"Châu Hiền.. nàng nói ta làm sao có thể không lo cho nàng đây? Lại nói.. trên đời này làm gì mà có chuyện trùng hợp chứ."

Khương Sáp Kỳ buồn bã cười cười, cảm giác nơi ngực trái ẩn ẩn đau đớn, đầu óc lại ong ong, ủy khuất một lần nữa dâng lên, chỉ là không hiểu vì sao hôm nay lại không giống với thường ngày, nàng không kiềm được, để nước mắt ứa ra, tầm nhìn cũng dần mờ mịt.

Mỹ nhân rơi lệ thật sự lóa mắt, chọc cho người ta thương cảm. Bùi Châu Hiền có là sắt là đá thì cũng không quá ngoại lệ. Nàng cảm thấy giờ phút này chuyện gì cũng là lỗi của mình, hại cho Khương Sáp Kỳ nức nở ứa nước mắt cũng là do chính tay mình mà ra.

"Ngươi.." Bùi Châu Hiền trong vô thức đã có ý định dỗ dành Khương Sáp Kỳ nhưng lại thôi. Nàng hít sâu một hơi, nhẹ thở ra, trở về với dáng vẻ lạnh nhạt nói :

"Ngươi nói đúng, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp chứ."

Cả việc ta gặp ngươi tại rừng đào ngày đó, việc ngươi cảm thấy ta phải lòng ngươi, việc ta trở thành Hoàng hậu, và bây giờ là việc ngươi nằm ở đây, tất cả.. làm gì có chuyện trùng hợp đây?

Mà ở một góc trong Ngự y viện, Thảo Cầm lấy mảnh giấy mình cất ở trong hòm thuốc ra, chậm rãi đọc kĩ lại một lần nữa.

"Không có trẫm thì dù có chuyện gì ngươi cũng phải nghe lời Hoàng hậu."

Thảo Cầm thở dài, lại một lần nữa cất mảnh giấy đó vào hòm thuốc, đóng chặt hòm thuốc lại.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Điểm yếu của Khương Sáp Kỳ quả nhiên vẫn là nằm ở trái tim, mà trái tim của nàng lúc nào cũng vậy, luôn nằm gọn trong lòng bàn tay của Bùi Châu Hiền, dù cho có biết trước được kết cục thê thảm thì nàng vẫn không nỡ rời bỏ Bùi Châu Hiền, thế nhưng Bùi Châu Hiền có vẻ lại không cùng nàng tương đồng suy nghĩ.

Thảo Cầm nặng nề thở hắt ra một hơi.

Nghiệt duyên, thật sự là nghiệt duyên mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro