Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là yêu từ ánh nhìn đầu tiên hay sao..."

- Tiệm Cafe KxS 

"Huhu, mình phải làm sao đây Seungwan, sau lần gặp ở tiệm nướng đấy mình nhớ chị ý mãi đi thôi."

"Ai bảo cậu không xin số điện thoại chị ý luôn đi, mình còn giận cậu lúc đó cậu mê gái bỏ bạn mà suốt lúc ăn bơ mình đấy nhá." 

Từ lúc Seulgi gặp Bae Joohyun cũng đã được 4 ngày. Trong suốt những ngày đấy, Kang Seulgi ngoài việc than thở với bạn mình - Son Seungwan ra. Cứ tưởng rằng bạn mình sẽ lải nhải theo nhưng lần này thì lại khác.

"Huhuuuu, không chịu đâu. Ngay cả cậu cũng bỏ tớ như chị ý sao." Seulgi òa khóc, phụng phịu với Seungwan sau khi nghe được câu trả lời cực phũ từ bạn của mình.

"Thôi thôi thôiiiii, mình phục câu luôn rồi đấy. Người đẹp như cậu ắt sẽ gặp được chị ý mà, ngoan nào ngoan nào." Seungwan không chịu nổi cái tính hay khóc nhè của bạn mình nên đành phải dỗ dành Seulgi.

*Ding dong*

"A, chào quý khách ạ. quý khách muốn dùng gì ạ ?" 

"Cho mình một ly capuchino nóng nhé, cảm ơn bạn."

"Dạ vâng, đây là số bàn của quý khách, quý khách cầm giúp mình rồi mình sẽ mang đồ ra cho bạn."

Seulgi đưa số bàn cho vị khách trước mặt, nhưng khi ngẩng mặt nhìn thấy vị khách đấy thì Seulgi bỗng dưng bất động, bất động vì một lần nữa Seulgi được gặp lại khuôn mặt đó, giọng nói đó, nó khiến cho Seulgi phải đứng hình mất 5s...

"Bạn ơi, bạn có sao không vậy ?" Joohyun quơ quơ số bạn trước mặt Seulgi.

"À dạ không có gì ạ, quý khách ra bàn ngồi chờ giúp mình nha."

Seulgi sau khi order xong, cô lập tức phi như bay tới chỗ Seungwan. Lắc mạnh người Seungwan làm cho Seungwan đang chuẩn bị pha đồ cũng phải quay ra nói Seulgi.

"Cậu bị điên hả ? Không thấy mình đang pha đồ hay sao ?"

"S-Seungwan à, cậu không biết mình vừa order đồ cho ai đâu !!" Seulgi cười như được mùa nói với Seungwan.

"Khùng hả má, nói rõ đi xem nào."

"T-Thì là chị ý, chị ý đến quán của bọn mình đó trời ơi !!"

"Chị nào ? Má nói rõ giúp con đi trời ơi." Seungwan bắt đầu cáu kỉnh khi mà Seulgi cứ úp mở không chịu nói rõ cho cô biết.

"Là cái chị hôm bữa ở quán nướng ý !! Cái chị mà khiến mình ngày nhớ đêm mong đó huhuhu."

"À à, tưởng cái gì. Mình cứ tưởng cậu sẽ không gặp chị ý cơ, ai dè mới nhắc mà người ta đến ngay được, cậu liệu mà nắm bắt thời cơ đi nhé." 

"B-Biết rồi !!"

-

"Capuchino của quý khách đây ạ." Seulgi bê đồ uống đến trước mặt Joohyun, kèm theo tờ note nho nhỏ.

"Uh, mình... cảm ơn." 

Joohyun sau nhận được cốc nước của mình, đang tính cảm ơn Seulgi thì chỉ thấy cô chạy vọt đi đâu mất. Để lại Joohyun nhìn Seulgi về quầy order một cách khó hiểu

- 1 tiếng sau

Sau khi đưa đồ cho Joohyun, Seulgi cứ thấp thỏm nửa muốn nửa không muốn xin số điện thoại người trong lòng của mình khiến Seungwan nhìn cô bạn của mình chỉ muốn đập cho trận vì quá nhút nhát, cứ tưởng người ngoại giao tốt như Seulgi lại có lúc phải dè chừng như này ư ? Quá thật nhìn vừa buồn cười mà vừa bực mình.

"Trời đấttt, cậu đi xin số điện thoại người ta đi, không người ta đi đấy biết trước hả đồ ngốc ?" Seungwan phải tiếp động lực cho cô bạn đang nhát cay của mình.

"Mình... mình hơi ngại..." Seulgi nhìn Seungwan than thở.

"Nếu cậu cứ ngại thì nữ thần của cậu sẽ chuẩn bị tính tiền rồi đi trước mặt câu đấy cậu có biết không ? Dù sao cũng hơn 1 tiếng rồi mà, mình cá chắc là chị ấy sẽ chuẩn bị tính tiền và đứng dậy về thôi." 

"Aaaaa, mình sẽ ráng..." Seulgi dường như gục ngã vì tính nhát cáy của cô đang trỗi dậy rất mãnh liệt.

"Cố lên, Gấu à, mình biết cậu làm được mà." Seungwan vỗ vai cô bạn của mình động viên.

Được một lúc sau, Joohyun cũng uống xong cốc capuchino của bạn thân và đứng dậy tính tiền. Thật ra lúc mới bước vào quán, Joohyun đã nhận ra Seulgi vì đôi mắt 1 mí dễ nhận biết của cô, Joohyun cũng không ngờ là mình với Seulgi lại có duyên đến mức thế. Joohyun chỉ ngẫu hứng đổi quán cafe mà không ngờ gặp lại cái người va phải mình ở quán nướng đấy, nhưng vì tính cách của Joohyun lạnh lùng nên cũng không để ý Seulgi nhiều.

"Bạn tính tiền cho mình với." Joohyun đến quầy order và trả tiền cốc capuchino của mình.

"D-dạ, cốc của bạn hết 4000won ạ." Seulgi lắp bắp nói với Joohyun.

"Mình gửi." Joohyun đưa Seulgi tiền, tính quay đi nhưng lại bị Seulgi gọi lại.

"Bạn ơi, bạn có thể cho mình xin số điện thoại được không ?" Seulgi với trái tim đang đập bịt bịt của mình đánh liều xin số điện thoại mặc dù biết trước mình sẽ bị phũ phàng.

Joohyun quay lại nhìn thấy Seulgi gọi mình nhưng lại không dám nhìn thẳng, nàng chỉ thấy được cặp má phúng phính của Seulgi đang đỏ lên trông cực dễ thương. Nàng bật cười nhưng vì muốn thử trêu Seulgi xem cô xảy ra phản ứng gì nên chỉ cười thầm.

"Cho tôi lý do cho bạn số đi ?"

"À ừm thì... Không có ạ." Seulgi lúng túng trả lời Joohyun.

"Hừm hừm, thôi được rồi, vì trông bạn cũng dễ thương nên mình sẽ cho bạn số." Joohyun cảm thấy Seulgi rất ngố, trông giống hệt như một chú gấu nhỏ đang lúng túng.

"M-Mình cảm ơn cậu nhiều lắm."  

Seulgi vừa cười vừa trưng bộ mặt ngố tàu của mình nhìn Joohyun. Khiến cho Joohyun cảm thấy rất buồn cười, những nỗi buồn của Joohyun cũng như thế mà tan biến đi hết.

- 11h đêm

Seulgi khi về đến nhà, cô không chần chừ mà nhắn tin cho Joohyun, vì quá vui mừng nên Seulgi đã quên béng mất chuyện mình cần phải tắm rửa và ăn uống sau giờ làm.

"Bạn ngủ chưa ?" Seulgi vui mừng nhắn tin cho Joohyun, mong rằng nàng ấy sẽ trả lời mình.

"Mình đây, mình chưa. Cậu mới về hả ?" Cũng chẳng đề người bên kia chờ lâu, Joohyun cũng ngay lập tức trả lời Seulgi.

"Ừa, mình mới về..." 

Seulgi vui mừng trả lời lại, cứ tưởng mình sẽ bị người đẹp cho ăn bơ. Nhưng không, cô không ngờ rằng nàng và cô lại hợp nhau đến thế. Khi nói chuyện với Joohyun một hồi, cô biết được rằng là Joohyun hơn cô 3 tuổi, và điều tuyệt vời hơn chính là Joohyun độc thân. Thật là một cơ hội tốt cho Seulgi, để Seulgi từng bước từng bước chinh phục nữ thần trong lòng của mình. 

Và đêm hôm đấy, có một chú gấu nhỏ đang cười hí hí nguyên đêm mà không ngủ nổi, mặc cho người kia đã ngủ từ khi nào...

END CHAP.

Mọi người ơi, đừng quên để lại một bình luận ở dưới fic nha, mình chờ những bình luận của các bạn lắm ýyyy. Mãi yêu mấy bạn Sầu Riêng của mìnhhhhh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro