Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jason thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn Joohyun từ phía gương chiếu hậu. Thật khác với dự đoán của anh, anh cứ ngỡ nàng sẽ nổi cơn giận dữ mà la hét ầm ĩ trong xe hoặc ít nhất là buông lời đe doạ anh. Nhưng từ lúc bước ra khỏi quán Bar đến lúc ngồi lên xe, Joohyun tuyệt nhiên vẫn giữ im lặng, mặt thì luôn hướng nhìn ra phía cửa kính xe với đôi mắt đượm buồn khiến Jason không khỏi bối rối trước ánh mắt đó của nàng.

- Đừng nhìn nữa, tôi không có ý định bỏ trốn đâu!

Joohyun biết Jason đang lén nhìn nàng từ nãy giờ nhưng nàng đã quá mệt mỏi để phản kháng lại rồi, nàng im lặng nhắm đôi mắt mình lại mà lạnh lùng lên tiếng.

- Xin lỗi Bae tiểu thư...

- Jason, nói tôi biết đi.

- Vâng?

- Rốt cuộc đâu mới là con người thật của Kang Seulgi?

- Bae tiểu thư...

Jason hoàn toàn bối rối trước câu hỏi của Joohyun, anh không hề biết tại sao nàng lại đột nhiên hỏi câu hỏi này, đặc biệt là nàng lại hỏi với tông giọng nhẹ nhàng vô cùng, tựa như Joohyun đang vô cùng mệt mỏi rồi.

- Là Kang Seulgi lúc trước hay là Kang Seulgi của bây giờ?

Giọng nói yếu ớt đó vẫn cứ khẽ vang lên trong xe tựa như một lời thì thầm mà nàng đang tự hỏi bản thân mình. Phải rồi! Đâu mới thực sự là con người thật của cô? Đôi lúc cô lại trở thành Kang Seulgi lúc trước, luôn đối xử ấm áp và nuông chiều nàng nhưng rồi một khắc thôi cô lại biến thành một Kang Seulgi lãnh khốc, luôn dùng ánh mắt cùng giọng nói lạnh lẽo chất vấn nàng...

- Bae tiểu thư... Chúng ta đã đến nhà rồi ạ!

Tiếng Jason khẽ vang lên đánh thức Joohyun thoát khỏi những suy nghĩ của mình, nàng gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã biết rồi liền bước ra khỏi xe trong khi Jason vẫn đang giữ cửa xe giúp nàng.
Anh ra hiệu cho đàn em đứng chờ mình bên dưới rồi cùng nàng bước vào thang máy. Từ đầu đến cuối, Joohyun vẫn luôn im lặng không nói gì, vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng cùng đôi mắt vô thần đó khiến Jason đứng bên cạnh chỉ biết thầm thở dài trong lòng.

... Cạch...

Tiếng cánh cửa vang lên, Jason liền vặn nắm cửa và mở cửa giúp Joohyun, vừa bước vào nhà đã thấy bóng lưng cô độc của Seulgi. Cô im lặng đứng đó mà khoanh tay mình lại, nhìn có vẻ cô đang chiêm ngưỡng toàn cảnh Seoul về đêm.

- Thưa Chủ tịch, tôi đã đón Bae tiểu thư về nhà an toàn rồi ạ!

Jason khẽ cuối gập người, dùng giọng nói đầy trang trọng của mình hướng về phía Seulgi. Lúc này cô mới quay đầu lại nhìn, đôi mắt cô trong màn đêm bỗng sáng lên hệt như đôi mắt của chim ưng, đầy sắc sảo và uy nghiêm. Seulgi khẽ gật nhẹ đầu rồi liền phất tay tỏ ý anh ta đã có thể ra về. Jason hiểu ý liền cuối đầu chào và nhanh chóng lui về.

Cả căn phòng lúc này tĩnh lặng vô cùng, không một bóng đèn mà chỉ có ánh sáng từ ánh trăng từ ngoài kia chiếu rọi vào. Cô và nàng cùng đứng đối mặt với nhau, một đôi mắt vô thần còn một đôi mắt thì luôn ánh lên sự đau đớn. Thật lâu sau Seulgi mới khẽ lên tiếng

- Em đã ăn gì chưa?

- ...

- Tôi pha chút nước giải rượu cho em uống nhé?

- ...

- Hazzz... Joohyun, rốt cuộc em muốn gì đây?

Dường như không chịu nổi sự im lặng từ Joohyun, Seulgi đành thở dài mà gằn giọng hỏi. Lúc này, ánh mắt Joohyun mới liền đanh lại, hoàn toàn mất đi vẻ vô thần lúc đó mà càng toát lên vẻ giận dữ

- Ha... Muốn gì sao? Đó là câu mà tôi nên hỏi cô mới đúng chứ nhỉ? Rốt cuộc cô muốn gì ở tôi hả Kang Seulgi?

- ...

- Tôi không hiểu từ lúc nào mà người đòi làm bạn bè của tôi lại có quyền quản tự do của tôi luôn nhỉ?

- Đó là ý của bác Bae, bác ấy không muốn em tiếp xúc quá nhiều với Park Bogum và không muốn em đi chơi về trễ như vậy!

- Là ý của appa tôi hay là của cô, HẢ???

Joohyun bực tức hét lên khiến Seulgi có chút giật mình trước thái độ của nàng, bàn tay của cô không khỏi liền siết lại thật chặt, ánh mắt thì vẫn bình tĩnh nhìn về phía ánh mắt đầy giận dữ của Joohyun lúc này.

- Lần cuối cùng... tôi cảnh cáo cô, Kang Seulgi! Tránh xa cuộc sống của tôi ra, nếu không đừng bao giờ nghĩ đến việc có thể làm bạn hay người quen với tôi.

Joohyun lạnh lùng buông lời cuối cùng rồi liền quay người định bỏ vào phòng thì bị giọng nói đầy lãnh khốc và uy nghiêm của Seulgi giữ lại.

- Em đứng lại đó!

- ...

- Nếu em đã nói vậy thì tôi cũng sẽ nói luôn, ở nhà tôi thì cần phải tuân theo luật tôi đặt ra.

- Ha ha... Vậy thì ngày mai tôi liền dọn về nhà, không dám làm phiền đến Kang Chủ tịch nữa!

Joohyun bật cười đầy trào phúng nhìn Seulgi

- Nếu em dám dọn đi, tôi dám giết chết Park Bogum! Joohyun, Kang Seulgi tôi không thiếu thứ gì hết nhưng lại thiếu nhất là sức chịu đựng.

- CÔ DÁM...

- Có gì mà tôi không dám?

- Tôi cảnh cáo cô, thế lực nhà Park Bogum cũng không phải tầm thường.

- Nhưng Kang Seulgi tôi lại có thể giẫm chết cả gia tộc hắn đấy! Em không tin sao?

Giọng Seulgi điềm tĩnh vang lên, hai tay cô đút vào túi quần, khẽ nhếch mép nở nụ cười lạnh nhìn mặt Joohyun đang không ngừng xám xịt đi.

- Luật lệ gì, mau nói!

Joohyun khẽ nhắm mắt hít một hơi, đôi tay khẽ nắm lại như đang cố chịu đựng mọi thứ. Nàng thực sự rất ghét phải đối mặt với một Kang Seulgi đầy ngang ngược và lạnh lùng này.

- Em có vẻ rất quan tâm đến hắn nhỉ?

Seulgi vẫn dùng cặp mắt sắc sảo đó hướng thẳng Joohyun nhưng có điều ẩn sâu trong đôi mắt đó là một nỗi đau vô hạn mà cô đang tận lực đè nén nó xuống.

- Bớt nói nhảm lại đi! Nhanh nói, luật lệ gì?

Joohyun băng lãnh cất giọng, hướng nhìn Seulgi mà cất giọng chán ghét. Seulgi nhìn thấy ánh mắt đó của nàng mà không khỏi bật cười lớn mặc cho ánh mắt đầy khó hiểu của nàng đang hướng về mình nhưng cô vẫn cứ cười lớn. Nàng không hề biết rằng đó là nụ cười đầy đau đớn của cô, Seulgi đang tận lực kìm nén nước mắt của mình chảy ngược vào trong lòng, sau khi bình ổn lại được cảm xúc của chính mình, cô liền lạnh lùng nhìn lại Joohyun.

- Em có thể rong chơi như thế nào tùy em, nhưng tuyệt đối không được qua đêm, về trước 11h và đặc biệt là không được tiếp xúc thân mật với người khác, kể cả nắm tay, nếu không đừng trách tôi.

- Yah, ai cho cô quyền cấm đoán tôi?

Joohyun không khỏi nhíu mày trước những luật lệ đầy tính trói buộc của Seulgi.

- Ha... Quyền gì sao? Nếu tôi nói là...

Seulgi nhếch mép cười, giọng nói dần kéo dài ra và dần tiến về phía Joohyun. Tận đến khi cả hai người thật sự thu hẹp khoảng cách chỉ còn 3 cm thì Seulgi mới nhẹ nhàng nói

- Quyền làm chồng em, được chứ?

Từ lúc Kang Seulgi tiến lại gần nàng đã khiến trái tim nàng không khỏi đập mạnh liên tục, tận đến khi Seulgi đứng trước mặt nàng mà buông lời thì thầm đó thì không khỏi làm cho Joohyun giật mình, có đôi chút ngọt ngào len lỏi vào nhưng đã kịp bị lý trí của nàng đánh bại, nàng vội thức tỉnh mà trợn tròn mắt hét lên với cô.

- Cô điên rồi, Kang Seulgi!!!

- PHẢI, TÔI ĐIÊN RỒI!!! TÔI THẬT SỰ ĐIÊN VÌ EM RỒI, BAE JOOHYUN!!! TẠI SAO EM KHÔNG CHỊU HIỂU CHO TÔI VẬY HẢ???

- ...

- Tôi cứ nghĩ em sẽ khác bọn họ, chí ít em sẽ luôn thấu hiểu cho tôi và sẽ luôn bên cạnh tôi nhưng mà... Ha ha... Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy? Các người... ai cũng đều giống nhau cả! CÁC NGƯỜI MÃI LUÔN KHÔNG CHỊU HIỂU CHO TÔI!!!

Seulgi bỗng nhiên gầm lên, đôi mắt cô toát lên sự giận dữ tột cùng và nỗi tuyệt vọng lẫn đau đớn. Tại sao? Tại sao không ai chịu hiểu cho nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng và chống cự hằng ngày cơ chứ? Ba mẹ cô, bọn họ cũng không chịu hiểu cho cô... Nàng là hi vọng cuối cùng của cô, là người mà cô nghĩ là sẽ thấu hiểu mình nhưng... nàng lại người giẫm nát tất cả, Joohyun đã thẳng tay phủi sạch mọi niềm hi vọng cuối cùng của cô. Kang Seulgi cô từ giờ phải thức tỉnh thôi! Giữa cô và nàng thật sự đã kết thúc rồi! Nàng đã thực sự hết yêu cô rồi!

Hình ảnh đó của Seulgi khiến Joohyun không khỏi sợ hãi lẫn đau lòng, nàng không những sợ vì tiếng gầm của cô mà nàng sợ nhất khi chạm phải ánh mắt đầy lạnh lẽo mà cô đang hướng nhìn mình. Đôi mắt đó... vừa chứa sự tuyệt vọng vừa chứa nỗi đau thăm thẳm, mãi chẳng thể xoá nhoà kia. Nhưng do bản tính ngang ngược từ bé đã khiến Joohyun khéo léo che đậy được tất cả mọi cảm xúc của mình. Nàng hững hờ nhìn vẻ mặt của Seulgi và điều đó càng làm cô càng thêm nhói lòng hơn, khẽ nở nụ cười tự giễu chính bản thân mình,cô khẽ cất giọng trầm khàn.

- Em mau đi nghỉ đi! Ngày mai em còn phải đi phỏng vấn bên TY's Time đấy! Chúc em may mắn, Irene-ssi!

Seulgi lạnh lùng nhìn nàng rồi liền quay bước về phòng mình mà đóng sập cánh cửa phòng lại. Lúc mà cánh cửa gỗ kia đóng sập lại cũng là lúc bức tường mà nàng xây dựng lên nãy giờ chính thức sụp đổ, Joohyun đang ngồi thụp xuống sàn nhà với đôi mắt thẩn thờ... Trên sàn nhà liền xuất hiện vài giọt nước nhỏ loang ra...

Bên ngoài kia, từng hạt mưa khẽ rơi xuống, đập mạnh vào khung cửa kính rồi liền lăn dài xuống hệt như hai dòng nước mắt cứ mãi tuôn rơi... Và hai trái tim lại càng thêm thổn thức vì mang chung một nỗi đau...

"Seulgi, hãy nói cho em biết, tại sao chúng ta lại trở nên như vậy đi?"

_TBC_

Hí hí up chap vì tui mới được crush hỏi han, quan tâm =)))))
Mí thím bình tĩnh rồi cũng sẽ tới Bae thỏ bị ngược mà, ngưng phản động nhe ☹️ Mốt tui mà ngược Bae thỏ tới nước mà lúc đó mí thím kêu la là tui.... tui ém chap đó nha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro