Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Beeng... xoảng...

Chiếc tách cafe rơi xuống và vỡ tan tành thành nhiều mảnh khiến cho cafe theo đó nhanh chóng loan ra thành một vũng màu đen đặc quánh ngay sàn gỗ. Seulgi nhíu mày trước sự bất cẩn này của mình, trong lòng cô lúc này bỗng cảm thấy bồn chồn vô cùng, như có cảm giác sẽ có chuyện không ổn sẽ xảy ra vậy. Đưa mắt liếc nhìn lên chiếc đồng hồ trước mặt mà cảm thấy hơi ngạc nhiên vì hiện tại đã là 8 giờ tối mất rồi. Do KS lúc này đang chuẩn bị mở rộng thị trường ra Châu Âu nên cô phải làm việc hết công suất cho thao tác chuẩn bị vậy nên cô luôn phải làm việc tối khuya.

Trong lúc đang định nhấp một ngụm cafe để khiến cho bản thân có thể tươi tỉnh chút thì lại vô tình làm vỡ mất tách cafe, cô khẽ thở dài, nghĩ chắc cũng là dạo này mình làm việc quá độ nên có chút mệt mỏi, cuối người xuống nhặt từng mảnh vỡ vào thùng rác sau đó dọn dẹp sạch chỗ đó. Sau khi thấy mọi thứ đã ổn cô quyết định tạm gác mọi việc lại để về nhà, dù gì cũng không thể để Joohyun ở nhà một mình được, nàng sẽ rất cô đơn với lại cả ngày hôm nay không được gặp nàng đã khiến cô nhớ nàng không chịu được rồi. Nghĩ đến nụ cười vui vẻ của nàng cùng với dáng vẻ bĩu môi đáng yêu của nàng khi cô lại về trễ lại khiến cô không kìm được hạnh phúc mà nhanh chóng thu dọn mọi thứ và rời đi

Bước xuống đến sảnh thì đã thấy Jason đứng sẵn ở đó, khuôn mặt có đôi chút lo lắng cùng căng thẳng. Seulgi làm sao mà không biết được là anh đang có chuyện giấu cô, anh là từ một tay cô đào tạo ra mà, làm sao dễ dàng qua mắt cô được.Khuôn mặt thoáng chốc liền trở nên nghiêm khắc mà tiến đến gần Jason khiến anh ta chột dạ, chỉ biết cúi người xuống đầy tôn trọng, máy móc nói.

- Chủ tịch, người xong việc rồi...

- Có chuyện gì nói nhanh đi! Cậu biết là không thể nào giấu tôi được mà.

- T..ôi...

- ...

- Phu nhân hôm nay có nhận được một cú điện thoại...

- ...

- L..à..của.. Lee Sunmi ạ!

Jason khẽ nói rồi liếc mắt nhìn Seulgi, mặt vẫn không hề thay đổi biểu cảm mà hai bên tay đã siết chặt lại thành nắm đấm, từng đường gân máu nổi lên...

- Cô ta muốn gì ở Joohyun?

- Tôi không rõ nội dung nhưng Phu nhân sau khi xong việc thì luôn thẩn thở trong suốt quãng đường về nhà, tầm cỡ 7 giờ 30 phút tôi thấy cô ấy có ý định ra ngoài và không cho tôi chở đi mà bắt một chiếc taxi và vội vã rời đi, trước khi đi Phu nhân dặn tôi...k..hông được báo Chủ tịch biết, chỉ nói đơn giản là Phu nhân phải tăng ca nên về trễ.

- ...

- T..ôi...đã tra được chỗ rồi ạ, là ở khách sạn Royal ạ.

- Gọi những người khác đi đến đó, nhanh.

Seulgi trầm giọng nói sau đó liền bước vào trong xe ngồi, Jason thấy thế cũng không dám chần chờ thêm mà ngay lập tức ngồi vào và nhấn ga phóng đi, anh nghĩ Lee Sunmi tốt nhất là đừng nên động vào Joohyun nếu không, anh tin chắc lần này Seulgi sẽ không nể mặt Tiffany mà sẽ liền giết chết cô ta ngay lập tức.





Trong lúc đó, tại khách sạn Royal...

Joohyun lúc này đã đứng ngay trước phòng 1108, nàng bỗng cảm thấy có một cảm giác chẳng lành cứ ám lấy mình khi đi đến đây nhưng rồi cũng chỉ khẽ hít một hơi để trấn tĩnh lại bản thân, nàng đưa tay lên gõ nhẹ cánh cửa và người mở cửa khiến nàng càng ngạc nhiên hơn... Là Park Bogum.

- Em yêu, em đến rồi!

Hắn vẫn như thế, vẫn là nụ cười tươi dành cho nàng với vẻ đẹp trai hòa hoa sẵn có của hắn. Hắn không nói gì mà ôm lấy nàng vào lòng thật chặt, rồi lại dùng chất giọng trầm khàn của mình khẽ thì thầm vào tai nàng.

- Chúng ta cũng đã hơn mấy tháng không gặp nhau rồi nhỉ? Anh thật rất nhớ em đấy, em yêu ah~

Nàng vẫn còn bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn nên vẫn bất động mặc cho hắn kéo nàng vào trong phòng và chốt cửa lại. Sau khi nghe thấy tiếng chốt cửa lạnh lẽo đó nàng mới liền đẩy hắn ra và đứng giữ khoảng cách với hắn, nhíu mày không hài lòng nói.

- Tại sao anh lại ở đây?

Hắn nhìn vẻ mặt lạnh lùng của nàng mà khẽ nhếch mép cười lạnh, cố kìm nén bản thân lại để không phải cho nàng cái tát vì đã dám "cắm" một "cái sừng to" trên đầu hắn... Phải, hắn đã biết mọi việc của nàng, từ việc nàng và tên Kang Seulgi đã quay lại cho đến việc cả hai đã cùng lên giường. Hắn thề ngay giây phút đó hắn rất muốn đem nàng ra tát mấy bàn tay và giết chết tên khốn Kang Seulgi kia nhưng xui rủi sao chi nhánh bên Mĩ của công ty nhà hắn bỗng xảy ra chuyện nên hắn buộc phải phục tùng lệnh của ba hắn mà bay sang đó giải quyết mọi chuyện nên giờ mới có thời gian quay lại giải quyết chuyện này. Vốn dĩ hắn cũng không hề hay biết đến chuyện này nếu không có cú điện thoại của người phụ nữ bí ẩn kia gọi cho và hắn cùng ả ta đã làm một giao dịch nhỏ... Ả bảo chỉ cần hắn chiếm lấy Bae Joohyun trong đêm nay thì hắn sẽ có mọi thứ hắn muốn, về cả Bae gia lẫn Bae Joohyun còn Kang Seulgi sẽ là của ả. Và tất nhiên hắn không chần chờ gì mà đồng ý ngay, hắn thề đêm nay sẽ khiến cho Joohyun gào khóc, van xin dưới thân hắn.

- Bình tĩnh nào, em yêu! Nào, uống với anh một ly chứ?

Hắn ấn nàng xuống chiếc ghế sofa gần đó rồi xoay người đi rót rượu. Giờ Joohyun mới để ý thấy hắn đang không mặc gì ngoài chiếc áo choàng tắm của khách sạn ra và điều này khiến nàng cảm thấy hơi lo sợ, tay lần mò vào trong túi xách muốn gọi cho Seulgi nhưng rất tiếc đã bị hắn bắt gặp lấy. Hắn cầm chặt cổ tay nàng, đôi mắt thoáng chốc đục ngầu đến đáng sợ, gằn giọng nói từng lời.

- Cô muốn gọi cho ai? Cô đừng tưởng chuyện cô làm ngoài sau lưng tôi, tôi không hề biết!!! Cô thực sự đã chạm tới giới hạn của tôi rồi đó, Bae Joohyun!!! Để tôi xem đêm nay cô sẽ phải van xin dưới thân tôi như thế nào.... Ha ha ha...

- YAH!!! BUÔNG RA!!!

Mặc cho nàng điên cuồng hét, hắn ta vẫn ôm chặt lấy nàng và quăng nàng lên chiếc giường rộng lớn đó, sau đó hắn leo lên trấn áp lấy hai tay của nàng đặt lên đầu, tay còn lại giáng những cái tát mạnh vào bên má trái của nàng khiến chúng ngay lập đỏ chót và một ít máu đã chảy ra từ khóe môi của nàng. Mặc những cái tát đầy thô bạo từ hắn, nàng vẫn kiên định nhìn hắn bằng một ánh mắt kinh bỉ khiến hắn không khỏi càng thêm tức giận.

- Cô xem ra vẫn còn ngoan cố quá nhỉ?! Được, vậy thì đừng trách tôi đêm nay không nương tay với cô nhé?!

Hắn nói rồi nhanh chóng cởi bỏ lớp áo choàng kia, hiện giờ hắn hoàn toàn không một mảnh vải và vật nam tính kia đang cương lên đầy đáng sợ, điều này khiến Joohyun trong phút chốc bỗng cảm thấy kinh tởm và sợ hãi vô cùng. Hai chân và tay của nàng cố giãy giụa mãnh liệt nhưng vẫn không ăn thua gì đến hắn và giây phút hắn ta cười man rợ nhìn nàng khiến nước mắt của Joohyun liền túa ra không ngừng. Hắn mạnh bạo xé toang chiếc váy liền thân trên người nàng làm lộ ra khuôn ngực căng tròn cùng với vùng nữ tính đang được bao bộc trong bộ nội y màu đen. Hắn nhìn cơ thể tuyệt đẹp của nàng một cách thèm thuổng, tay không ngừng lướt nhẹ trên làn da của nàng và cười đến đê tiện.

- Chết tiệt!!! Bae Joohyun, em đẹp quá!!! Tôi rất vinh hạnh khi được có em đấy.... Ha ha ha... Xem nào Kang Seulgi từng chạm vào em ở đâu nhỉ? Ở đây? Hay ở đây?

Hắn nói rồi dừng tay bóp lấy một bên ngực nàng, sau đó liền di chuyển bàn tay thô ráp đó đến vùng nữ tính của nàng khiến Joohyun sợ đến bật khóc mà la hét

- TRÁNH XA TÔI RA, ĐỒ KHỐN!!!! SEULGI.... SEULGI... CỨU EM!!!

- CON KHỐN NÀY!!!

Nghe đến nàng không ngừng la hét tên cô khiến cơn giận của hắn trở nên dữ dội hơn mà giáng vào mặt nàng một cái tát mạnh hơn khiến một má nàng bắt đầu sưng lên và vết bầm tím liền xuất hiện. Hắn không kiêng nể mà xé rách chiếc quần lót mỏng tang của nàng mà cầm lấy vật nam tính kia chà xát vào "cửa vào" nơi nàng khiến Joohyun càng thêm hoảng sợ mà lùi về sau, chân cố gắng khép lại và không ngừng hét lớn.

- TRÁNH XA TÔI RA, TÊN KHỐN!!! TRÁNH RA!!! TÔI CẦU XIN ANH, BUÔNG TÔI RA ĐI!!! ĐỪNG LÀM VẬY!!!

- Giờ mới biết cầu xin anh thì đã quá trễ rồi cưng ạ! Thôi nào, hãy để anh biến em trở thành Park phu nhân nhé, em sẽ có tất cả mọi thứ em muốn mà em yêu.

- KHÔNG!!! TRÁNH RA!!! SEULGI...CỨU EM!!!

Hắn nhanh chóng kìm nàng lại được và nhanh chóng cọ xát vật nam tính của hắn với vùng nữ tính của nàng, ngay khi hắn định đâm thẳng vào thì cánh cửa phòng bỗng nhiên bị đập đến văng ra. Seulgi bước vào và nhìn thấy tình cảnh trước mặt mà không khỏi tức giận lẫn đau lòng khi nhìn thấy người mà cô yêu nhất, người mà cô luôn trân trọng như bảo vật lại bị một tên đàn ông đang muốn vấy bẩn lấy nàng. Dứt khoát bắn một phát súng vào vai hắn khiến hắn đau đớn ngã lăn ra nệm với máu đang không ngừng loang ra, ướt đẫm một gốc đệm. Cô lúc này thực sự đã tức đến mất cả lý trí, liên tục bóp cò bắn liên tục vào người Park Bogum nhưng hắn đều may mắn né được, tận đến khi Jason ôm lấy tay cô và hét lên.

- ĐỦ RỒI, CHỦ TỊCH!!! NGƯỜI SẼ GIẾT CHẾT HẮN ĐẤY!!!

- THẾ THÌ TÔI CÀNG MUỐN BẮN CHẾT HẮN!!!

Seulgi đưa đôi mắt đục ngầu vì lửa giận mà nhìn Jason khiến anh không khỏi khiếp sợ mà hạ giọng mình xuống, khuyên nhủ cô.

- Chủ tịch, bình tĩnh lại! Hắn dù gì cũng là của bên Park gia, trước mắt đem hắn về và giao cho King xử lý trước đã! Chủ tịch, mau lo cho Phu nhân.

Seulgi nghe đến đây liền nhìn đến Joohyun lúc này đang ngồi co người ở lại một góc giường, hai tay ôm chặt lấy tai của mình mà bật khóc nức nở... Cô quên mất là nàng vốn rất nhạy cảm với âm thanh xung quanh, đặc biệt là những âm thanh lớn sẽ khiến nàng dễ trở nên hoảng loạn hơn. Không suy nghĩ gì thêm, cô hoảng hốt chạy đến bên nàng mà ôm chặt nàng vào lòng. Nhìn Joohyun không ngừng yếu ớt, run rẩy kịch liệt vì sợ trong lòng mình, tim cô không khỏi nhói đau từng hồi, chỉ có thể dùng tấm chăn gần đó mà khoác lên người nàng, che chắn cho cơ thể trần trụi của nàng. Joohyun dường như đã quá sợ hãi mà không nhận ra Seulgi, liền tục vùng vẫy, đẩy cô ra mà thống khổ hét lên.

- TRÁNH XA TÔI RA!!! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!!! TRÁNH RA!!!

- Joohyun, là Seul đây! Seul đến rồi, Seul sẽ bảo vệ em, đừng sợ nữa!

- KHÔNG, TRÁNH XA TÔI RA! TRÁNH RA!!!

Nhìn Joohyun không ngừng hoảng loạn khóc thét trong lòng mà khiến Seulgi cũng muốn bật khóc theo, vòng tay theo đó càng thêm siết chặt nàng vào lòng mà nhẹ nhàng nói bên tai nàng.

- Joohyun ah... Là Seul đây! Là Seulgi của em, Seul đến với em rồi! Ngoan, đừng sợ nữa! Có Seul ở đây rồi!

Dường như ý thức của nàng đã dần trở lại khi nghe thấy giọng nói êm dịu, ngọt ngào từ cô. Nàng ngơ ngác nhìn cô và khoảng khắc đó, trái tim cô đã hoàn toàn vỡ vụn khi một bên má trái của nàng đã sưng đỏ lên cùng với vài vết bằm đang dần hiện lên trên làn da trắng nõn, bên khóe môi vẫn còn đọng lại một vệt máu khô khiến cô không khỏi càng thêm tức giận, muốn ngay lập tức bắn chết tên Park Bogum nhưng cô phải kìm lại vì nếu giết hắn chết thì không phải quá dễ dàng cho hắn sao?! Hơn hết, Joohyun đang rất hoảng loạn và cần cô nên cô tuyệt đối không thể rời nàng ra được.

- Ngoan nào, Seul ở đây rồi! Seul sẽ bảo vệ em! Joohyun ngoan, đừng khóc nhé!

Cô run rẩy nói với đôi mắt đỏ hoe, dùng hai tay áp nhẹ lên má nàng, tựa nhẹ trán mình vào trán nàng, đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang đầy vẻ hoảng loạn của nàng mà cố gắng trấn tĩnh nó.

- Seul đưa em về nhà nhé?

Không đợi Joohyun trả lời, cô liền ôm chặt lấy nàng vào lòng và đứng lên, đám thuộc hạ gần đó ngay tức khắc liền giúp cô dùng chiếc chăn sạch đắp thêm lên người Joohyun. Còn nàng thì vẫn hoảng sợ bấu lấy cổ áo của cô, mặt rúc sâu vào vai áo của cô mà khóc thút thít khiến Seulgi không khỏi càng thêm đau lòng mà nhanh chóng ôm rời đi. Jason nhìn tên Park Bogum đang đau đớn ôm lấy một vai đang không ngừng rỉ máu của mình mà cười lạnh, khuỵu một chân xuống mà nhìn hắn đầy khinh bỉ.

- Không ngờ gan mày to đến vậy! Kì này lão già của mày có ra mặt cũng chẳng thể cứu nổi mày đâu!

- Ha..tụi..b..ay..chờ..đ..i..Gi..ết..t.ao...th..ì..Pa..rk..gi..a..sẽ..k..hông..để...tụ..i..b..ay..y..ên..đ..âu..

- Haha... Giết mày sao? Đang mơ tưởng gì vậy nhóc con? Giết mày thì chẳng phải là quá dễ dàng sao? Chủ tịch đó giờ không nhân từ đến thế đâu, đặc biệt là khi mày lại dám cả gan đụng đến Phu nhân... chậc chậc... Kì này chắc mày sẽ được viếng thăm King rồi!

- M..à..y..n..ói..v..ậy..l.à..s..ao...h..ả?

- Đưa nó đến bên Dusk, King sẽ tự biết giải quyết.

Jason liền hất mặt ra hiệu đám thủ hạ của mình lôi Park Bogum đi còn mình thì gấp gút theo Seulgi rời đi... Tất cả đều không biết rằng ở trong căn phòng kia có một người từ đầu đến giờ đều quan sát mọi việc, ly rượu liền bị ném thẳng vào chiếc TV đang sáng lên đó khiến nó vỡ tan tành và màn hình TV cũng bị nứt theo... Bộ móng tay màu đỏ được mài dũa tỉ mỉ liền siết chặt lấy thành ghế sofa một cách đầy giận dữ...

_TBC_

Tình hình là tui mới tỏ tình với Crush và đoán xem kết quả là gì nào?

.

.

.

.

.

Nó từ chối tôi đấy ;___; Thật ra lúc đầu tui cũng đã dự tính được nó sẽ từ chối rồi nhưng thôi, vẫn cứ thử và kết quả là cái chap này ra đời đây... Có chút tiếc nhưng mừng là nó không xa lánh tui mà vẫn tiếp tục làm bạn với tui =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro