Chap 33 Lời tuyên chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TAEYEON UNNIE!!!!

- KHÔNG!!!! KHÔNG!!!

Seulgi dùng mọi sức lực mình có mà gào lên, cô cố chạy thật nhanh đến bên chiếc xe đang bốc cháy ngùn ngụt kia nhưng bị cản lại bởi các nhân viên bảo an gần đó.

- CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY?? MAU BUÔNG TÔI RA, TAEYEON UNNIE!!!!

- Cô à, xin cô hãy bình tĩnh! Hiện xe chiếc xe đang bốc cháy rất lớn vậy nên, đừng đến gần, sẽ rất nguy hiểm.

- BUÔNG TÔI RA, TÔI MẶC KỆ!!!

Seulgi càng thêm kích động hơn, cô cố gồng mình để thoát ra khỏi sự kìm hãm từ các nhân viên bảo an nhưng rồi trước mắt cô bỗng trở nên tối sầm lại. Seulgi ngất đi ngay lập tức sau khi nhận được cú đánh từ sau gáy, các nhân viên bảo an thấy vậy thì không khỏi khiếp sợ nhìn cô gái với mái tóc cắt ngắn cùng khuôn mặt lạnh băng đứng đằng sau đó, chưa kịp lên tiếng nói gì thì chất giọng đều đều đó liền vang lên.

- Đem cô ấy lên phòng Chủ tịch đi sau đó mau gọi cảnh sát đến đây!

Cô gái kia nói rồi liền nhanh chóng xoay lưng bước vào trong thang máy, bỏ mặc đám bảo an đang ngơ người ra nhưng rồi cũng liền vội vã đem Seulgi vào trong thang máy.

Lúc Seulgi tỉnh dậy đã là chuyện của một tiếng sau đó, đôi mày cô không khỏi nhíu chặt lại vì cơn tê rần phía sau gáy, đôi mắt liền dáo diếc nhìn xung quanh để xác định rõ vị trí của mình hiện tại. Điều cuối cùng cô nhớ là có ai đó đã đánh mạnh vào sau gáy của mình và thế là cô đã tỉnh dậy trong căn phòng rộng lớn này. Cố gắng gượng người ngồi dậy, sau một hồi thì cô cũng nhận ra đây là căn phòng nghỉ ngơi của Tiffany, bỗng một chiếc hộp to đùng đặt ở chiếc bàn bên cạnh thu hút ánh nhìn của Seulgi, chầm chầm đứng lên và tiến lại gần đó để nhìn kĩ bên trong của chiếc hộp hơn. Đôi mắt cô thoáng chốc đanh lại, đôi tay vô thức siết chặt hơn.

Cánh cửa phòng bật mở, xuất hiện sau đó là Joohyun với đôi mắt đỏ ngầu và sưng húp, khi nhìn thấy Seulgi đang đứng thừ người mà xoay lưng lại khiến nàng không khỏi vui mừng mà liền chạy đến bên và ôm chặt lấy cô.

- Seulgi... Seul tỉnh rồi?!

Seulgi có hơi giật mình vì cái ôm nhưng rồi khi nhận ra mùi hương quen thuộc thì liền trở nên bình tĩnh lại mà xoay người lại khẽ ôm chặt nàng vào lòng.

- Joohyun...

- Seul không biết em đã lo cho Seul như thế nào đâu? Tại sao Seul lại có thể dại dột đến mức định xông vào đám lửa kia cơ chứ?

Joohyun tức giận nói, tay không ngừng đánh nhẹ vào tấm lưng của người kia. Nghe những lời trách móc làm Seulgi liền nhớ đến Taeyeon thì không khỏi trở nên hoảng loạn.

- Taeyeon unnie đâu rồi? Unnie ấy không sao chứ? Mau đưa Seul đi gặp unnie ấy đi!!!

Nhìn thấy vẻ hoảng hốt của Seulgi khiến Joohyun không khỏi đau lòng, vòng tay càng thêm siết chặt lấy tấm lưng gầy kia mà giọng nàng cũng trở nên run rẩy hơn bao giờ hết.

- Seul... Bình tĩnh lại, có được không? Taeyeon unnie...

- Unnie ấy sao rồi? Rốt cuộc Taeyeon unnie có bị gì không? MAU NÓI CHO SEUL BIẾT ĐI!!!

Seulgi dường như mất đi kiểm soát mà đẩy mạnh Joohyun ra và hét lớn vào mặt Joohyun khiến nàng không khỏi giật nảy mình vì ngạc nhiên lẫn lo sợ, đôi mắt thoáng chốc liền trở nên đỏ ngầu hơn.

- Seul... Seul xin lỗi... Mau nói cho Seul biết, hiện tại Taeyeon unnie như thế nào rồi?

Seulgi dường như nhận ra sự quá đáng của mình nên liền ôm lấy Joohyun mà giọng cũng dần trở nên bình tĩnh hơn nhưng vẫn còn chút gấp gáp và run rẩy.

- Em sẽ nói với Seul nhưng Seul hứa với em là sẽ giữ bình tĩnh được không?

- Được, được... Seul hứa!

Seulgi hít sâu một hơi, nhỏ giọng thì thầm nhưng thật chất trong lòng cô lúc này đang không ngừng lo sợ, mặc dù cô đã nhìn thấy chiếc xe phát nổ và bốc cháy nhưng ẩn sâu trong cô vẫn luôn có niềm tin là Taeyeon vẫn còn sống.

- Taeyeon unnie mất tích rồi...

Lời Joohyun nói ra thật nhẹ nhàng như khi vào tai Seulgi thì nó lại như một cú sét đánh ngang tai cô. Cô ngỡ ngàng nhìn Joohyun, đôi môi run rẩy, lắp bắp không thành lời.

- Nhưng mà em nghĩ unnie ấy hiện giờ vẫn sẽ ổn thôi!

- Em nghĩ?

Nghe đến đây liền khiến Seulgi không khỏi nhíu mày mà đẩy nhẹ Joohyun ra để nhìn thẳng vào mắt của nàng.

- Lúc cảnh sát đến và dập tắt được đám lửa thì Taeyeon unnie cũng biến mất! Cảnh sát đã phong toả và khám nghiệm hiện trường nhưng tuyệt đối vẫn không hề thấy được thi thể của Taeyeon unnie ngoại trừ chiếc nhẫn bạc của unnie ấy.

- Ý em là...

- Em nghĩ Taeyeon đã bị bắt cóc, mặc dù hiện tại vẫn chưa hề có tin tức cụ thể nhưng em nghĩ hiện tại unnie ấy vẫn an toàn.

- ...

- Seulgi... Đừng lo lắng quá, có được không? Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi mà!

Joohyun nhẹ giọng nói, vòng tay không quên càng thêm siết chặt hơn. Nàng biết Taeyeon đối với Seulgi là quan trọng như thế nào, Taeyeon chính là người chị thân thiết của Seulgi trong những năm tháng không có nàng cạnh bên vậy nên, việc Seulgi trở nên hoảng loạn lẫn lo sợ như vậy là điều nàng hoàn toàn có thể hiểu được nhưng không có nghĩa là nàng sẽ chấp nhận cho Seulgi thu hết tất cả vào mà một mình chịu đựng nó. Nàng cần cô phải giải bày tất cả với nàng và nàng muốn cô biết rằng, giờ đây cô đã không còn cô đơn một mình nữa mà Seulgi còn có nàng.

- Thế còn... Tiffany unnie...

- Unnie ấy...

Joohyun chưa dứt lời thì Tiffany liền đẩy cửa bước vào. Vẫn là thái độ lạnh lùng đến đông cứng mọi thứ nhưng khuôn mặt lại tràn đầy sự mệt mỏi và bất lực, đôi mắt của nàng dường như đã đỏ và sưng lên rất nhiều nhưng Tiffany vẫn có duy trì vẻ bình tĩnh lẫn lạnh lùng của mình.

- Em tỉnh rồi sao?

- Lúc đó unnie đã đi đâu vậy?

Không thèm trả lời câu hỏi của Tiffany, Seulgi trực tiếp nhìn thẳng vào mắt của nàng mà hỏi ngược lại. Tiffany mới đầu có hơi ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ của Seulgi nhưng rồi cũng liền trấn lại mà bình tĩnh trả lời.

- Có việc bận nên cần ra ngoài gấp một chút...

- Có việc gì gấp? Hay việc gấp đó là đi gặp Kwon Yuri?!

Seulgi nói đến đây thì không khỏi tức giận mà gầm lên, không khỏi khiến Joohyun lẫn Tiffany ngạc nhiên nhưng Tiffany vẫn như trước giữ im lặng.

- Sao nào? Em nói đúng quá rồi, đúng không?

- Seulgi...

Joohyun lo lắng níu níu lấy tay áo của cô, ý bảo Seulgi nên bình tĩnh lại hơn.

- Chẳng lẽ hơn 10 năm của Taeyeon unnie vẫn chưa đủ bù đắp tất cả cho unnie sao?! Sao unnie không bao giờ chịu hiểu cho unnie ấy vậy hả?

- Đây là chuyện giữa tôi và Taeyeon nên xin em, đừng dính vào!

Tiffany lạnh lùng nói, đôi mắt liền đanh lại.

- Em vốn dĩ ngay từ đầu đã không muốn nhúng tay vào rồi nhưng chính vì em không nhẫn tâm nhìn Taeyeon unnie đang ngày qua ngày tàn phá bản thân mình... Unnie có biết hôm nay unnie ấy đã đánh nhau không?! Đánh đến mức mà phải bị lôi lên đồn cảnh sát đó!!!

- Em nói cái gì?

- Lúc mà bọn em nhận được cuộc điện thoại của Joohyun nói về hộp quà chết tiệt kia, unnie có biết Taeyeon unnie đã lo lắng cho unnie lắm không hả? Unnie ấy sợ unnie cũng sẽ nhận được món quà tương tự Joohyun và lo sợ unnie sẽ xảy ra chuyện gì không hay vậy mà... Chết tiệt thật mà!!!

Seulgi tức giận hét lên, chân đạp mạnh vào chiếc ghế gỗ gần đó khiến nó đổ ngã, tạo nên một âm thanh vô cùng lớn.

- Seulgi...

Joohyun lo lắng cất giọng khi thấy Seulgi đang thở hồng hộc đầy tức giận.

- Hazzz... Hai người làm ơn bình tĩnh một chút đi được không?!

Bỗng từ phía cửa vang lên một giọng nói chán nản, cả ba cùng xoay người nhìn ra thì thấy một cô gái ăn mặc đơn giản với chiếc quần jean rách kiểu cùng với chiếc áo sơ mi trắng đang đứng dựa vào cửa, hướng ánh mắt chán nản nhìn đến.

- Tại sao cậu lại ở đây?

Seulgi vừa nhìn đến người con gái đó thì không khỏi nhíu mày nghi hoặc.

- Tình cờ đi ngang nên muốn ghé vào thăm Tiffany unnie, ai ngờ vừa bước vào thì tôi đã nghe tiếng nổ lớn nên liền quay người lại xem nào ngờ lại gặp cậu đang điên cuồng đánh đám bảo an gần đó để tự tìm đến cái chết kia nên đành phải đánh cậu ngất! Thế nào, cái tội điên bất chấp vẫn chưa chịu bỏ nữa à?

- Cậu im đi Son Seungwan!!!

- Tôi sẽ im nếu cậu bớt nháo lại đi!!! Bây giờ điều chúng ta cần làm là mau chóng xác định được vị trí của Taeyeon unnie trước khi mọi chuyện trở nên xấu hơn chứ không phải là đứng đây mà cãi cọ, đổ lỗi cho nhau!

Wendy cất giọng đều đều nhưng đôi mắt của cô liền ánh lên một vẻ nghiêm nghị hướng về Seulgi và Tiffany. Bầu không khí đang vô cùng căng thẳng thì một tiếng ho nhẹ vang lên đã phá vỡ mọi thứ, người vừa làm hành động đó chính là Đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Nếu nhìn vẻ ngoài của anh ta thì không ai nghĩ đây là đây là một cảnh sát, áo thun trơn màu xám cùng với chiếc áo khoác jean màu xanh đậm cùng với chiếc quần jean màu đen, nổi bật hơn hết là mái tóc màu bạch kim đầy nổi bật của anh ta.

- Tôi cần lấy lời khai của cô Kang nên mọi người không phiền chứ?

Chất giọng trầm trầm, đầy nghiêm nghị vang lên.

- Lee đội trưởng, có thêm tin tức gì về cô ấy không?

Tiffany lên tiếng, vẫn là chất giọng đều đều không cảm xúc nhưng ánh mắt không giấu được nỗi lo lắng.

- Hiện tại chúng tôi vẫn đang ra sức điều tra vậy nên mong Hwang chủ tịch đừng quá sốt ruột. Bây giờ tôi cần lấy lời khai của cô Kang, phiền mọi người ra ngoài ngồi đợi.

Tất cả nghe vậy thì cũng đành chỉ biết nghe theo mà nối tiếp nhau bước ra ngoài phòng làm việc ngồi đợi. Lúc này chỉ còn mỗi Seulgi cùng vị cảnh sát trưởng kia ở lại. Cả hai dứt khoát giữ thái độ im lặng với nhau, mãi một lúc sau vị cảnh sát trưởng kia mới lên tiếng.

- Nghe bảo sáng nay Taeyeon unnie bị bắt vào đồn vì tội gây rối trật tự công cộng?

- Lee Taemin, em thật chất là đã biết được điều gì rồi?!

Seulgi lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt hướng thẳng vào cái con người đang ngồi đối diện mình.

- Điều này vẫn chưa chắc chắn lắm, nhưng lần này không đơn giản như chúng ta nghĩ!

- Em nói vậy là ý gì?

- Hắn ta cố ý lộ tin tức nhưng cố ý giấu mặt đi, cho bên em một chút manh mối rồi liền xoá tan mọi thứ đi.

Seulgi nghe đến đây không khỏi trầm mặt, đôi tay vô thức siết chặt thành ghế.

- Nhưng unnie thấy kì lạ không?

- Kì lạ?

- Chiếc xe liền nổ tung khi unnie vừa bước xuống xe khỏi 3 phút mà không phải phát nổ lúc unnie dừng xe lại vậy nên, có thể có chắc chắn là đây là boom có kích hoạt mới có thể phát nổ chứ không phải cài đặt giờ.

- ...

- Nhưng hắn ta lại canh lúc unnie bước ra xe mới cho quả boom phát nổ chứng tỏ người mà hắn đang nhắm đến là Taeyeon unnie chứ không phải là unnie.

- ...

- Nhưng lúc em kiểm tra hiện trường thì lại không thấy bất kì dấu vết nào của Taeyeon unnie ngoại trừ chiếc nhẫn bạc được xác định là của unnie ấy...

- ...

- Vậy nên em nghĩ kế hoạch của hắn là làm nổ tung chiếc xe cùng với Taeyeon unnie bên trong chính là muốn unnie chứng kiến cảnh đó để unnie đau lòng và mất kiểm soát... nhưng nếu muốn giết Taeyeon unnie thì tại sao bắt cóc unnie ấy?!

- ...

- Em đang nghĩ hai vụ này...

- Không hề liên quan đến nhau!

Giọng Seulgi đều đều cất lên, mặc kệ cái nhíu mày mà Taemin đang hướng nhìn mình, cô đứng dậy nhìn về phía toà nhà đối diện, đôi mắt sắc bén thoáng chốc đanh lại. Không kịp nghĩ gì nhiều liền xoay người lại mà ôm lấy Taemin cùng té ngã xuống sàn, lúc đó cũng là lúc tiếng súng nổ lên liên tục khiến tấm cửa kính trong suốt kia liền vỡ tan ra. Mọi thứ bỗng trở nên hỗn độn khi các mảnh kính vỡ rơi khắp sàn còn tường thì đầy vết đạn.

- Chết tiệt!!! Chuyện quái gì vậy?

Taemin không kìm được tức giận mà hét lớn trước cú tập kích bất ngờ này. Seulgi không nói gì mà cúi người tiến lại gần cửa sổ và quan sát.

- Chuyện quái gì vừa mới xảy ra vậy?

Cánh cửa phòng liền bị đạp tung, Wendy hoảng hốt hét lên, theo sau là vẻ mặt hoảng hốt lẫn lo lắng của Joohyun và Tiffany. Chẳng qua lúc nãy cả ba đang im lặng chờ đợi ngoài phòng làm việc thì nghe được tiếng súng nổ liền tục cùng với tiếng cửa kính vỡ, Wendy không nghĩ ngợi gì thêm mà liền muốn đẩy cửa bước vào xem xét tình hình nhưng cửa phòng lại bị khoá chặt cùng với tiếng súng vang lên liên tục làm cô tạm thời không dám mở cửa ra sợ sẽ làm thương chính mình và hai người con gái ở ngoài sau. Ngay sau khi thấy mọi thứ đã im ắng trở lại thì mới đạp mạnh cửa mà chạy vào thì đã thấy Taemin nằm sấp ở dưới đất còn Seulgi thì nép mình ở một bên cửa sổ mà căng thẳng là nhìn ra ngoài.

- Ổn rồi!

Seulgi thở nhẹ ra nói.

- Seulgi!!!

Joohyun cất tiếng rồi liền sà vào lòng Seulgi mà ôm chặt lấy cô khiến Seulgi có đôi chút bất ngờ nên hơi ngã về sau một chút nhưng khi đã lấy lại được thăng bằng thì liền dang tay ôm chặt Joohyun vào lòng, đôi môi khẽ thì thầm.

- Ổn rồi, Seul không sao, đừng sợ!

Nhẹ nhàng nói ra những lời an ủi, tay cô cũng không quên xoa nhẹ lên tấm lưng đang không ngừng run rẩy kia của Joohyun. Cũng may là cô phát giác được sớm nếu không giờ thì chắc giờ này cô đã thực sự nằm gục trên sàn rồi.

- Đội A và đội B mau chóng bao vây toà nhà đối diện và kiểm tra mọi thứ cho tôi! Vừa mới có một cuộc nổ súng xảy ra ở phòng nghỉ ngơi của Hwang chủ tịch.

Giọng Taemin hét lớn vào bộ đàm nhưng liền bị Seulgi ngăn lại.

- Không cần, bọn chúng sớm đã rút hết rồi! Đây là lời cảnh cáo của chúng.

- Lời cảnh cáo cũng như chính là lời tuyên chiến.

_TBC_

Thành thật xin lỗi mọi người rất rất rất nhiều vì đã để cho mọi người đợi chap quá lâu như vậy 😢 Tui đang dần thiếu đi ý tưởng cũng như ý văn để dẫn dắt câu truyện đi theo hướng mà tui đã định ban đầu, cứ viết rồi lại xoá hàng ngàn lần vì không ưng ý cộng với việc tui mới có việc làm nên việc vừa học vừa làm dường như cũng đã vắt kiệt một phần sức của tui vậy nên mới để cho mọi người chờ đợi lâu đến như vậy đó 😭😭😭 Mong mọi người hãy hiểu cho tui, không phải tui cố tình không up chap hay gì đâu mà tại bí ý tưởng quá nên không thể viết hoàn chỉnh để cho mọi người đọc được 🥺 Vậy nên tui có ra chap lâu thì mọi người hãy hiểu cho tui nha :((((( Nếu được thì chap sau tui sẽ cố cho H vào bù đắp cho mọi người hiu hiu hiu :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro