Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dạ bác cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Joohyun. Mai sáng cô ấy tỉnh lại con sẽ đưa cô ấy về ạ! Hai bác cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ, chúc hai bác ngủ ngon.

Seulgi cúp máy rồi khẽ liếc nhìn về phía chiếc giường king size, nơi mà có một con thỏ nhỏ đang nằm chiếm gần hết cả giường mà ngủ say. Rồi lại liếc nhìn về phía "bãi chiến trường" mà Joohyun vừa nôn đầy ra trên sàn mà không khỏi thở dài, cô đó giờ vốn là một người ưa sạch sẽ nên dù cho có ở khách sạn thì cũng phải luôn tươm tất, đó luôn là yêu cầu hàng đầu của cô. Giờ thì con thỏ ngốc ấy lại không biết điều, hết thân mật với người khác, chọc cô tức điên lên, tán cô một bạt tay đã vậy còn không ngừng khóc la ầm ĩ trên xe giờ thì vừa vào phòng khách sạn thì không nhịn được nôn hết ra khắp sàn, báo hại cô chỉ có thể biết đứng ngây ra mà không khỏi oán thầm trong lòng... Bae Joohyun, chị được lắm! Sau này nhất định sẽ tính sổ với chị.

Trách thì trách nhưng Seulgi cũng phải khom lưng dọn sạch sẽ nó rồi nhanh chóng vào phòng tắm mà bưng ra chậu nước ấm mà lau người cho Joohyun. Tại sao cô không gọi phục vụ phòng dọn giúp ư? Đơn giản thôi là vì con thỏ màu tím kia đang mặc trang phục vô cùng quyến rũ, nếu cô cho gọi người dọn phòng thì chả khác nào cho bọn họ nhìn ngắm dung nhan của bảo bối nhà cô. Kang Seulgi có tính chiếm hữu rất cao nên chắc chắn sẽ không làm vậy.

Sau đó là đến công đoạn mệt mỏi nhất và có thể nói là cực hình đối với Seulgi lúc này, đó chính là thay đồ cho nàng. Vì lúc nãy Joohyun nôn nên đã có dính đôi chút lên váy nàng vậy nên việc thay đồ cho nàng là việc vô cùng cần thiết bây giờ.

Seulgi hít thật sâu một hơi để trấn tĩnh tinh thần, cố gắng thay váy ra cho nàng sau đó cô dùng tốc độ ánh sáng của mình mà liền mặc vào cho nàng chiếc áo khoác tắm mà khách sạn   đã chuẩn bị sẵn.

Sau khi hoàn tất mọi việc, Seulgi liền thở phào nhẹ nhõm, tự tán thưởng bản thân vì đã không bị con quỷ dục vọng kia khống chế mà làm việc xấu với nàng. Con thỏ ngốc này không ngờ lại có một cơ thể dụ hoặc người đến thế, làm cô suýt chút nữa không kìm được bản thân. Nhanh chóng chỉnh sửa lại tư thế ngủ cho nàng, sau đó liền đắp chăn cho nàng rồi điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, khi cảm thấy mọi thứ đã ổn thì Seulgi cũng nhanh chóng đi tắm. Cô thực sự bị Joohyun "hành" cho mệt chết đi được.

Sau khi mọi thứ đều đã xong xuôi, Seulgi liền trèo lên phía khoảng trống cạnh Joohyun mà nặng nề nhắm mắt lại, đang muốn thiếp đi thì bỗng trên ngực bị một lực đè mạnh xuống, chân thì bị chân người kia gác lên rồi ôm chặt lấy. Mở mắt ra thì thấy con thỏ nhỏ kia đang ngọ nguậy tìm chỗ thoải mái trong lòng cô mà ngủ, mặt thì không ngừng cọ cọ vào hõm cổ làm Seulgi liền rụt người lại vì nhột.

Cô bật cười, đưa tay xoa nhẹ lên lưng người kia dỗ dành, mỉm cười khi nhìn thấy khoé môi của người kia khẽ giật giật nhếch lên thành một đường cong nhẹ. Cô nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn, lên má, rồi trượt xuống chóp mũi của nàng và cuối cùng là dừng ở đôi môi đỏ hồng của nàng sau đó mới nhắm mắt lại mà ngủ với một nụ cười trên môi.

***

Sáng hôm sau...

Căn phòng vẫn im lặng như vậy, chỉ nghe được tiếng sột soạt từ phía chiếc giường kingsize kia, Joohyun lăn lộn khắp giường với đôi mắt vẫn nhắm chặt lại, nàng úp mặt vào chiếc gối bên cạnh mình rồi hít thật sâu... Là mùi bạc hà, thật thơm ah~

Bỗng nhiên ý thức được một điều làm nàng khẽ nhíu mày, mùi bạc hà sao? Đây không phải là mùi hương nàng hay dùng không lẽ... Joohyun giật mình mở to mắt bật ngồi dậy, nhìn khắp căn phòng với khuôn miệng há to. What the... Đây không phải là phòng của nàng, chẳng lẽ...

-AAAAAAA!!!!

Nghe được tiếng hét cá heo của nàng khiến Seulgi đang ở ngoài phòng khách đọc báo liền quăng tờ báo kia sang một bên mà lật đật chạy ngay vào phòng

-Có chuyện gì vậy?

-CÔ!!!

-Sao vậy? Em khó chịu ở đâu hả?- Seulgi lo lắng đến bên Joohyun mà sờ lên trán nàng để kiểm tra nhiệt độ, bỏ qua ánh mắt đầy ngạc nhiên lẫn tức giận của nàng. Đến khi xác định nhiệt độ nàng vẫn ổn thì mới thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp mở miệng nói gì thì đã bị nàng hất tay mình ra.

-YAH... ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI!

Joohyun (lại) hét lên đầy bực tức, sau đó một trận choáng váng và đau đầu ập đến khiến nàng liền ôm đầu, rên rỉ. Chết tiệt! Biết thế đêm qua đã không uống nhiều như vậy. Nhìn thấy nàng ôm đầu rên rỉ khiến Seulgi đang tức giận vì hành động lúc nãy của nàng cũng đành gạt bỏ tất cả, liền nhẹ nhàng nói

-Thôi, em mau đi rửa mặt đi, váy của em tôi đã cho người đem đi giặt sạch và sấy khô sạch sẽ rồi, mau vào tắm đi rồi ra ăn sáng, tôi cũng đã bảo phía nhà bếp khách sạn pha cho em ly nước giải rượu rồi đấy!

-Cái gì váy của tôi???- Joohyun nghe Seulgi nói vậy liền nhìn xuống người mình hiện tại không phải là chiếc váy tối qua nàng đã mặc mà là một chiếc áo khoác tắm màu trắng của khách sạn và thêm một lần nữa, cơn giận của Bae tiểu thư lại thêm dịp bùng phát

-YAH... KANG SEULGI!!! CÔ ĐÚNG THẬT LÀ ĐỒ BỈ ỔI MÀ!

Thế là có hai con người rượt nhau khắp phòng, một người không ngừng la hét, đuổi đánh người kia còn người còn lại vừa chạy vừa cố né đòn của người kia, không ngừng bật cười nham nhở.

-YAH... KANG SEULGI! MAU ĐỨNG LẠI MAU!

-Tôi đẹp nhưng đâu có ngu.

-YAH... Á...

Đang hăng say rượt theo Seulgi thì Joohyun bỗng vấp chân, cứ ngỡ là bản mặt mình đã đập thẳng xuống sàn thì liền có một vòng tay dang ra bắt lấy và ôm chặt nàng vào lòng. Mùi bạc hà thoang thoảng của người đó xông vào mũi nàng làm cho nàng không khỏi có chút mê đắm, dễ chịu. Cả bốn mắt nhìn nhau không chớp, một lúc sau thì Seulgi là người rút ngắn khoảng cách của cả hai, đến khi hai bờ môi kia tưởng chừng như đã sắp chạm vào nhau thì điện thoại của cô lại reo lên, làm Joohyun bừng tỉnh, nhanh chóng đẩy mạnh cô ra rồi chạy lẹ vào phòng tắm mà đóng mạnh cửa lại. Bỏ lại ngoài sau là vẻ mặt ngơ ngác của Seulgi, lúc sau cô cũng hoàn hồn mà bật cười, sau đó liền nhanh chóng rời khỏi phòng để trả lời điện thoại.

Còn Joohyun thì khỏi nói khuôn mặt nàng đang đỏ lên tới mức hệt như quả cà chua, tay nàng ôm chặt lấy một bên ngực, nơi trái tim nàng đang đập từng hồi mạnh mẽ. Tên Kang Seulgi đáng ghét, cũng may là có điện thoại gọi đến nếu không thì mình đã bị cô ta cưỡng hôn rồi. Nhưng mà không hiểu sao trong lòng Joohyun không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Lắc đầu thật mạnh để xua đi những ý nghĩ đó, Joohyun nhanh chóng đi tắm và làm vệ sinh cá nhân.

Khoảng 30 phút sau mới thấy nàng bước ra, vẫn chiếc váy tối qua nhưng hôm nay nàng đã không còn vẻ quyến rũ, mê người đêm qua mà là một vẻ ngại ngùng, khép nép khiến Seulgi không khỏi bật cười.

-Còn muốn đứng ở đó đến bao giờ? Mau lại đây ăn sáng rồi uống chút nước giải rượu đi, không khéo chốc nữa em lại ôm đầu rên rỉ nữa đấy!

Mới đầu là Joohyun nghĩ bụng là sẽ ra tát cho tên này thêm một bạt tay rồi sau đó mình sẽ tự bỏ về nhưng giờ đầu nàng thì đang không ngừng đau lên, còn bụng thì cũng đang "biểu tình" nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống. Cả hai người cùng im lặng dùng bữa, chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào dĩa vang lên, Joohyun vừa ăn vừa lén lút quan sát Seulgi, cô hiện tại đang đeo một cặp kính vừa ăn vừa dọc điện thoại của mình. Joohyun không hiểu sao lúc này lại cảm thấy Seulgi cuốn hút, mặc dù ngoài mặt tỏ vẻ vô cùng chán ghét cô nhưng không ít lần trái tim nàng luôn đập từng hồi mạnh mẽ khi nhìn thấy cô và cũng có chút chua xót khi những kí ức từ quá khứ năm xưa ùa về.

Seulgi thực sự không hề tập trung vào chiếc điện thoại của mình mà mọi sự tập trung của cô đều đặt trọn bên nàng, cô cảm nhận được ánh mắt lén lút nhìn mình của nàng nhưng vẫn im lặng và vờ như không biết, bỗng một tia đau thương xẹt qua ánh mắt nàng bị cô nhìn thấy làm cô không khỏi nghi ngờ. Vì sao nàng dùng ánh mắt đó nhìn cô?

-Hừm... Sau này em bớt uống rượu với la cà ở quán bar lại đi.

Seulgi giả vờ ho khan lên tiếng để phá tan cái không khí ngột ngạt này. Nhưng tiếc là ý tốt thật lòng của Seulgi khi lọt vào tai Joohyun lại biến thành một lời châm chọc, Joohyun nhếch mép cười lạnh.

-Sao vậy? Cô thấy tôi như vậy có phải nghĩ rằng tôi chính là những đứa con gái hư hỏng đúng không? Mà dù cho việc tôi hay uống rượu hay đến bar cũng chẳng phải chuyện của cô, vậy nên, phiền cô Kang đây làm ơn đừng để ý đến.

Joohyun tuông một tràng ra rồi khoanh tay trước ngực, hướng ánh mắt cùng với nụ cười đầy cao ngạo và bướng bỉnh nhìn Seulgi khiến cô không khỏi nhíu mày khó chịu trước thái độ này của Joohyun.

-Bae Joohyun!!! Em tốt nhất là nên cẩn thận lời nói của em.

Lần này là đến Seulgi tức giận, cô nắm chặt đôi dao nĩa trong tay, lạnh lùng nói

-Ah ha... Nực cười, cô có tư cách gì mà quản mọi lời nói của tôi?

-BAE JOOHYUN...

-Cô Kang, tôi nhắc lại lần cuối, làm ơn gọi tôi là IRENE chứ không phải JOOHYUN, xin cô nhớ cho.

Từng lời nói lạnh lùng và tuyệt tình đó của Joohyun như một nhát dao cứa mạnh vào tim Seulgi nhưng cô không hề đáp lại nàng mà chỉ im lặng cuối mặt xuống, hai đôi tay siết chặt lấy nhau đến mức nổi cả gân xanh... Kang Seulgi lúc này đang vô cùng tức giận.

-Dù sao thì cũng cảm ơn cô về tối qua đã chăm sóc tôi. Từ giờ, tôi mong hai chúng ta tốt nhất là không nên gặp lại nhau. Và tôi cảnh cáo cô, tránh xa tôi và Bogum ra. Chuyện đêm qua cô đánh người yêu tôi đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho cô.

Joohyun dùng ánh mắt đanh thép nhìn thẳng vào mắt Seulgi càng khiến trái tim cô càng nhói đau hơn... Bởi trong mắt Joohyun lúc này đều ngập tràn sự tức giận lẫn lạnh lùng dành cho cô, không hề có một chút ôn nhu nào như ánh mắt tối qua nàng dành cho tên Park Bogum kia. Điều này càng làm cho Seulgi càng thêm ghen tức hơn, cô hận tại sao tối qua không giết chết tên Park Bogum kia luôn, để nàng sẽ quay về lại với cô...

Joohyun sau khi nói xong liền xoay người bỏ đi nhưng bàn tay vừa mới đặt đến nắm cửa thì liền bị giật mạnh lại. Quay lại là ánh mắt đầy sự tức giận và đau đớn của Seulgi đang nhìn chằm chằm mình, hai hàm răng cô nghiến chặt lại, hai mắt dần đọng lại một màn sương mỏng nhưng cô cắn môi cố kìm nén lại nó. Hình ảnh này bỗng làm tim Joohyun có chút nhói đau nhưng nàng liền khéo léo che đậy nó, lạnh lùng cất lệnh

-Buông tôi ra Kang Seulgi.

-...

-BUÔNG RA!!!

Joohyun nói rồi bực tức hất mạnh tay Seulgi làm tay cô vô tình chạm phải mép tủ đựng giày gần đó, một dòng máu đỏ tươi khẽ rỉ giọt ra nhưng Seulgi không hề la lên hay tức giận với Joohyun mà cô chỉ thẩn thờ nhìn đôi tay đang rỉ từng giọt máu lạnh tanh xuống sàn nhà rồi hướng ánh mắt đầy đau khổ nhìn đến Joohyun, cất giọng run run

-Tại sao... Rốt cuộc là ai đã làm em thay đổi đến như vậy hả?

-...

-Tại sao đến bây giờ em vẫn không chịu hiểu tôi vậy hả Bae Joohyun? Chuyện năm đó là...

-ĐỦ RỒI!!!

-Joohyun...

-Tôi không muốn nghe thêm gì về nó nữa! Làm ơn đấy, tránh xa tôi ra đi, Kang Seulgi!

Seulgi nhíu chặt mày nhìn Joohyun, đôi mắt ẩn hiện từng sự đau đớn nhưng đáp lại cô lại là nụ cười lạnh lùng đáng ghét của nàng

-Dù gì thì Kang Seulgi, nể tình mối quan hệ của Bae gia và Kang gia nên tôi miễn cưỡng xem cô là bạn nhưng cũng mong cô tốt nhất hãy giữ khoảng cách nhất định với tôi. Mặc dù chúng ta từng thân hồi bé nhưng... bây giờ đã khác xưa lắm rồi!

Ánh mắt của Joohyun phảng phất một nỗi đau buồn, nhếch mép cười lạnh sau đó liền dứt khoát bỏ ra ngoài. Khi cánh cửa gỗ kia đóng lại cũng là lúc nước mắt nàng rơi xuống... Nỗi đau quá khứ lại ùa về... Kang Seulgi từng là người nàng yêu hết mực, từng là người nàng muốn cùng sánh đôi vào trong lễ đường nhưng giờ tất cả đã tan biến hết rồi... Kể từ giây phút đó, mọi thứ đã thật sự thay đổi rồi...

Còn Seulgi thì mất hết sức lực liền ngồi bệt xuống sàn nhà, hàng nước mắt ấm nóng của cô khẽ lăn xuống trên đôi má của mình, nhưng rồi trong ánh mắt đó bỗng xẹt lên một tia tàn ác, tay nắm chặt lại càng làm cho vết thương trên tay rỉ máu thêm. Cô nhìn từng giọt máu của bản thân mình đang không ngừng rỉ giọt xuống sàn nhà mà cười lạnh

-Nếu Kang Seulgi này không có được em thì bất luận kẻ nào cũng sẽ không có được! Bae Joohyun em nhất định phải là của tôi!!!

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro