Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun choàng tỉnh lại khi bị một vài tia nắng yếu ớt chiếu thẳng vào mặt. Nàng nhíu mày, đưa một tay lên dụi nhẹ một bên mắt rồi mới từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh. Nhận ra khung cảnh xa lạ liền khiến nàng hoảng hốt bật người dậy, vừa lúc này, cánh cửa phòng cũng được bật mở và Joohyun nhận ra được con người đang thong dong đứng ở cửa phòng lúc này.

- Anh là... Yah! Anh là người chăm sóc Winson mà? Tên gì nhỉ...Kim Taewan? À không...Kim Tae...Tae...

- ...

- A! Nhớ rồi! Là Kim Taehyung đúng không? 

Mặt Taehyung liền trầm xuống khi thấy nàng đang chật vật để nhớ ra tên mình, trong mắt liền hiện lên vẻ hụt hẫng thoáng qua nhưng đều được cậu khéo léo che đậy bằng vẻ mặt lãnh đạm, thờ ơ của mình.

- Nếu dậy rồi thì đi vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu ăn sáng.

Cậu không thèm đáp lại lời của nàng mà chỉ lạnh lùng buông câu rồi liền biến mất sau cánh cửa khiến Joohyun ngẩn mặt ra vì chưa rõ tình huống lúc này của mình. Nàng không khỏi nhíu mày, đầu có hơi đau nhức nhưng điều quan trọng là nàng không hề nhớ đêm qua rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì nữa. Tại sao nàng lại nằm ở trong một căn phòng đầy xa lạ này và tại sao Kim Taehyung cũng có mặt ở đây?. Điều cuối cùng mà nàng nhớ là vì nàng tức giận với thái độ của Seulgi nên đã bỏ đi uống rượu, đến tận khi ý thức của nàng hoàn toàn biến mất thì cũng là lúc nàng rơi vào giấc ngủ sâu đến giờ.

Nghĩ đến đây thì nàng mới chợt nhớ đến Seulgi chắc hẳn đang rất lo lắng cho mình liền rối rít đi tìm điện thoại của mình nhưng lục tung cả phòng lên vẫn không hề thấy nó đâu, nàng cắn môi cố ép mình nhớ lại nhưng rốt cuộc vẫn là không thể nhớ.

Nàng suy nghĩ và để ý là ngay cả túi xách của mình cũng không thấy đâu, đến đây nàng bắt đầu hoài nghi người kia rất có thể đã đem giấu tất cả đi, nhưng rốt cuộc là tại sao cậu ta lại phải làm vậy?. Đang mải mê nghĩ ngợi thì tiếng réo từ bụng liền cắt đứt tất cả, nàng đưa tay lên xoa nhẹ bụng mình, vẫn là nên dùng bữa sáng trước đã rồi tính sau. Nghĩ là làm, nàng liền dứt khoát đi vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt cho thoải mái rồi chậm rãi đi xuống nhà.

Joohyun vừa đi vừa không khỏi liếc nhìn xung quanh nhà, phải nói cách bày trí của nơi này trông vừa hiện đại mà cũng vừa thoáng mát, nhìn thì có vẻ chủ nhân nơi này rất ưa thích khoảng không gian mở và thiên nhiên, bằng chứng là kế bên chiếc cầu thang của nàng chính là một tấm cửa kính trong suốt có thể thấy rõ được một vườn cây xanh um bên ngoài cùng với một hồ cá Koi ở giữa, trông thật yên bình.

- A, con tỉnh rồi hả? Nào, mau ngồi vào bàn ăn sáng thôi!

Một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt tươi cười liền đưa tay kéo nàng về phía phòng ăn. Joohyun thoáng bối rối trước vẻ niềm nở của bà, đến khi nhận thức được mọi thứ thì thấy mình đã yên vị ở bàn ăn, đối diện là một bữa sáng vô cùng thịnh soạn và ngồi giữa bàn ăn kia chính là gương mặt lãnh cảm ngàn năm kia.

- Nào, mau ăn đi con! Hay món ăn không hợp khẩu vị con hả?

Joohyun thoáng giật mình vì chất giọng ấm áp của người phụ nữ kia đánh động tới mình, nàng quay sang thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của bà hướng đến mình nên liền vội nở nụ cười trấn an bà.

- À, không phải ạ...Ch..ỉ.. là...có chút chuyện muốn hỏi...

- Ăn cơm không cho nói chuyện! Ăn cho xong đi rồi muốn nói gì thì nói!

Lại là cái chất giọng lạnh băng kia, Joohyun nghe vậy thì cũng chỉ có thể nhíu mày nhìn cậu gắt gao, sau đó cũng đành nhẫn nhịn mà im lặng dùng bữa. Taehyung khẽ liếc nhìn dáng vẻ lạnh lùng giận dỗi của nàng mà không khỏi cảm thấy nàng trông thật đáng yêu còn bà Gin thì lén lút quan sát cả hai thì không khỏi thầm cười trong lòng.

Cuối cùng thì cả hai cũng dùng bữa sáng, Joohyun lúc này thật không thể nhịn thêm mà liền bắn ra một tràng câu hỏi.

- Yah!!! Rốt cuộc anh bắt cóc tôi là có mục đích gì đây hả? Và tại sao anh lại ở đây? Giờ này thì đáng lý ra anh phải ở Daegu chăm sóc Winson rồi chứ? Với lại điện thoại với túi xách của tôi đâu hả? Mau đem ra đây trả tôi!!!

Taehyung nghe xong vẫn không thèm nhúc nhích, mà vẫn điềm tĩnh xem báo, dáng vẻ xem Joohyun như vô hình thật khiến nàng tức đến run cả người lên. Liền chồm tới, định xé rách tờ báo mà cậu đang xem nhưng ai dè lại vấp chân trúng ghế mà té nhào ra. Cứ nghĩ là mặt mình xác định sẽ đo ván trước sàn nhà thì vừa kịp lúc đó liền có một vòng tay mạnh mẽ ôm nàng vào lòng. Khuôn ngực vạm vỡ cùng mùi hương đầy nam tính cuốn hút liền xộc vào mũi nàng khiến nàng có đôi chút khó chịu, liền nhanh chóng đẩy Taehyung ra và thoát khỏi vòng tay của cậu.

Taehyung thu vào mắt hết tất cả hành động của nàng, ngoài mặt vẫn là biểu tình dửng dưng nhưng trong lòng thì không khỏi khổ sở, chỉ có thể nở nụ cười lạnh. Cậu đứng dậy, vuốt lại mép áo vest xám bên ngoài sau đó liền quay sang Joohyun nói.

- Tôi đưa cô về.

- Hả???

Mặc kệ Joohyun ngơ ngác đứng ngoài sau, cậu vẫn điềm nhiên đi thẳng một mạch ra ngoài cửa và ngồi vào chiếc Mercedes xanh đen đang đợi sẵn. Thấy bóng dáng cậu đã ngồi vào xe mới khiến Joohyun sực tỉnh liền chạy ra ngoài và ngồi vào ghế bên cạnh cậu. Cả hai suốt quãng đường đi thì đều im lặng. Taehyung cậu thì đó giờ vốn luôn trầm tĩnh, ít nói nên dĩ nhiên cậu sẽ không bao giờ lên tiếng trước còn Joohyun thì mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ và thắc mắc riêng của mình nên cũng chả buồn mở lời.

Được tận nửa tiếng sau thì chiếc xe cũng dừng ở phía công viên đối diện khu căn hộ của nàng và Seulgi ở. Joohyun thì vẫn chưa hoàn hồn lại mà còn đang mải mê suy nghĩ, đến khi cánh cửa xe mở ra mới khiến nàng nhận thức được là đã về đến nhà. Nàng bước ra thì đã thấy cậu cầm chiesc túi xách của mình đưa trả lại.

- Điện thoại thì tôi để trong túi xách của cô, còn nữa, tối hôm qua, tôi vô tình thấy cô say đến quên trời đất và bị một tên sở khanh kia vác đi, vì nể tình ông nội Bae đã giúp đỡ tôi nên tôi cứu giúp cô lần này, sẽ không có lần sau đâu!

- ...

Joohyun ngớ người ra nhìn chầm chầm vào Taehyung, đây là lần đầu tiên cậu ta chịu mở miệng nói nhiều đến như vậy với nàng, vậy nên, đối với Joohyun có chút không kịp thích ứng mọi chuyện. Taehyung thấy vẻ ngơ ngốc của nàng thì cũng không quá lạ lẫm gì nữa, mà cậu còn thấy nó khá là đáng yêu nhưng việc nàng cứ mãi nhìn chằm chằm như vậy khiến cậu có đôi chút ngại, liền không khỏi đưa mắt giả vờ nhìn xung quanh, ánh mắt cậu ngay tức khắc liền đanh lại, sau đó, một nụ cười nhếch mép được vẽ lên trên gương mặt điển trai đó.

Đút một tay vào túi quần, Taehyung tiến lại gần Joohyun, còn Joohyun nhận ra được sự di chuyển của cậu thì liền chầm chậm lùi về sau, tận đến khi lưng nàng chạm vào chiếc xe đằng sau thì mới lắp bắp lên tiếng, giọng vẫn cố tỏ ra đanh đá để hù doạ đối phương.

- Y..AH!!! C..ậu..muốn..l..àm..gì???

- Xem ra cô đối với họ Kang quả thật là rất quan trọng nhỉ?

Taehyun thu hẹp khoảng cách mặt giữa cả hai, nụ cười nhếch mép vẫn còn đó, cậu khẽ thì thầm từng lời với nàng.

- Ý gì?

Joohyun nghe đến đây thì liền nhíu mày, định đưa tay đẩy Taehyung ra nhưng lại bị cậu ôm vào lòng, trước khi kịp la lên thì đã bị cậu chặn lại bằng một nụ hôn khiến nàng vì quá ngạc nhiên và bất ngờ nên chỉ có thể trố mắt to hết cỡ nhìn người trước mặt mà không hề biết rằng người đang điên cuồng tìm nàng suốt cả đêm đang đứng ở khoảng xa kia nhìn thấy hết tất cả.

Taehyung biết Kang Seulgi đang quan sát mình và Joohyun, cậu cố ép nàng vào nụ hôn một phần vì để khiêu khích Seulgi và một phần là cũng để thoả mãn cũng như xoa dịu trái tim của mình. Tận đến khi thấy bóng dáng người kia đã bỏ đi thì cậu mới chịu buông nàng ra và ngay lập tức liền bị một cái tán giáng thẳng vào một bên má phải. Cậu không nói gì mà chỉ nhếch mép cười nhìn dáng vẻ giận dữ của nàng.

- CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ???

- ...

- KIM TAEHYUNG, TÔI CẢNH CÁO CẬU!!! TRÁNH XA TÔI RA, CÀNG XA CÀNG TỐT!!!

Joohyun nói, hầu như là gằn từng chữ một sau đó liền giận dữ bỏ đi, để lại Taehyung vẫn đứng đó dõi theo bóng lưng của nàng. Nụ cười lại thêm một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt với một bên đã ửng đỏ nhưng lần này, ẩn chứa trong đó là một nỗi buồn không tên.



_TBC_

Thật sự tính tui thì thích ra ngoài quán ngồi uống nước rồi viết fic hơn là viết ở nhà, kiểu như có được một không gian thoải mái để tuôn trào ý tưởng í :))) vậy nên mấy nay bị "cấm cung" vì đất nước vậy nên, tui lại bị bệnh lười xâm nhập vậy nên rất rất rất là xin lỗi mọi người 🙇🏻‍♀️

Mọi người cũng hiểu là có ý tưởng là một chuyện, có ý văn là một chuyện nữa và đặc biệt là phần lồng ghép vào nhau để thành một chap hoàn chỉnh là một chuyện khác nữa :)))) vậy nên đối với tui thì không thể viết sơ sài rồi cứ up lên cho các bạn đọc như vậy được. Vậy nên tui chỉ mong mọi người sẽ thông cảm và tiếp tục ủng hộ tui ㅠㅠ

À, cảm ơn mọi người vì đã giúp fic đạt được hơn 9k vote nha🙆🏻‍♀️❤️😭 Xúc động thật sự luôn á 😭 Chân thành cảm ơn mọi người 🙇🏻‍♀️🙆🏻‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro