Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái ngày cô dẫn nàng đến Nam San Tower kia, cả hai sau đó liền trở nên trầm lặng trong suốt quãng đường về nhà và tình trạng này đã kéo dài đến tận một tuần rồi. Seulgi kể từ ngày hôm đó liền không về nhà trong suốt một tuần hơn còn Joohyun thì vẫn bình thường như chưa hề xảy ra chuyện gì, nàng vẫn vui vẻ đi shopping, đi xem phim cùng với Yeri nhưng tuyệt nhiên lại luôn từ chối gặp mặt Bogum. Nàng không hiểu sao từ lúc bắt gặp ánh mắt đầy đau khổ của Seulgi lúc ở Nam San Tower, nó dường như đã ám ảnh tâm trí nàng khiến nàng mỗi khi đối mặt với Bogum thì liền nhớ đến hình ảnh đó của Seulgi, khiến con tim nàng luôn không ngừng nhói đau.

Và giờ nàng với Yeri vừa mới kết thúc một cuộc dạo chơi quanh khu trung tâm thương mại với "chiến tích" đầy tay. Cả hai quyết định vào một quán nước gần đó nghỉ ngơi, tuy giờ đã là buổi chiều nhưng quán vẫn khá là vắng vẻ và yên tĩnh, có lẽ cách bày trí trong quán khá xa xỉ khiến nhiều người có vẻ e ngại khi vào đây uống nước nhưng đối với Joohyun và Yeri thì chỉ cần yên tĩnh và không xô bồ là các nàng đều duyệt hết.

- Phù... Mệt chết đi được.

Joohyun đưa tay xoa bóp chân mình, miệng không ngừng than thở khiến Yeri ngồi đối diện thì chỉ biết bật cười, nhanh nhẹn thay cô chị của mình gọi nước rồi liền chống cằm, giương mắt nhìn chăm chú nhìn Joohyun khiến nàng không khỏi nhíu mày, chép miệng nói

- Muốn nói gì thì nói đi cô nương! Không cần giả vờ như vậy nhìn tôi đâu.

-Unnie...

- Hửm?

- Kể em nghe đời sống vợ chồng của unnie đi! Đặc biệt là tính cách của chồng chị, Kang Seulgi kia ấy!

- Phụttt... Khụ... khụ... khụ... kh..ăn..gi..ấy

- Agiooo... Đây, đây! Unnie thật là! Làm gì mà phản ứng dữ vậy!

Yeri chán nản lườm cái con người đang đỏ dần mặt lên vì cơn sặc nước kia, nàng không khỏi nhíu mày nhìn Joohyun. Quái lạ, câu nàng hỏi cũng bình thường mà làm gì Joohyun lại phản ứng mạnh đến thế kia. Bữa trước nàng còn nghe rõ là bác Bae khoe với ba mẹ nàng là bác ấy sắp có "con rể" mà.

- Khụ... Khụ... Yah!!! Son Yeri!!!

- Dạ?

- Ai bảo em Kang Seulgi là chồng chị vậy hả?

Sau khi trấn tĩnh lại được bản thân, Joohyun bất chấp hình tượng của mình mà hét lên với Yeri, hai hàm răng không ngừng nghiến chặt lại, khuôn mặt thì đỏ bừng lên, không rõ là vì xấu hổ hay là tức giận nữa.

- Xì... Chuyện rõ rành rành đó mà unnie còn chối! Chẳng phải hai người hiện đang ở chung sao?

- Yah... Bộ cứ ở chung là vợ chồng à?

- Ừ hứ.

-Em... Ashiii... Thật là tức điên với em mà!

- Kể đi unnie, kể đi mà~~~

-Yah... Giữa unnie và Kang Seulgi không hề có gì hết, cùng lắm là bạn bè lúc còn nhỏ thôi! Việc ở chung là unnie bị appa và umma gài vào để tiện việc quản lý chứ trong chuyện này unnie không hề tình nguyện, em hiểu chưa?

- Xì... Cơ mà em thấy Seulgi-ssi cũng được lắm mà unnie! Vừa đẹp này, vừa có tài này, vừa khiêm tốn này lại còn giàu có nữa! Vậy là quá hoàn hảo rồi!

- Em muốn thì em đi mà cưa cô ta!

- Unnie nói đấy nhé! Ok, cho em số điện thoại của chị ấy đi!

- Yah... Son Yeri, từ khi nào em trở nên mất tiền đồ đến vậy hả?

- Agiooo... Không muốn chớ gì, unnie không muốn thì thôi vậy, còn giả vờ này nọ chi vậy bà chị của tôi ơiiiii... Ha ha ha...

- Em... Đáng ghét!

- Ha ha... Được rồi, không trêu unnie nữa! Sẵn báo unnie một tin vui nè, em được nhận vào Học viện Nghệ thuật Seoul rồi! Tada~~

- Thật sao? Vậy tốt rồi, chúc mừng cưng nhé~

Joohyun mỉm cười đầy tự hào nhìn Yeri đang cười toe toét nhìn mình.

- Hihi... À, còn unnie thì sao? Cũng nên xin việc đi chứ, dù gì unnie cũng đã tốt nghiệp gần được 2 năm rồi! Nhanh kiếm việc rồi kết hôn đi chứ!

- Em nói như kiểu unnie đang là một một đứa con nít vậy?

- Chứ sao nữa!

- Yah... Son Yeri!!!

- Ha ha... Trêu unnie thích thật!

- Em thật là... Hazzz... Đơn thì cũng đã nộp rồi, vẫn đang đợi gọi để phỏng vấn đây!

Nhắc đến vấn đề việc làm này lại khiến Joohyun nàng không khỏi thở dài đầy chán nản.

- Hửm? Vẫn chưa được gọi để phỏng vấn sao? Mà unnie định vào làm ở đâu thế?

- Tập đoàn Thời trang quốc tế TY's Time.

- Omo... Daebakkk... Yasss nếu trong giới thời trang Tập đoàn đó không đứng nhất thì cũng không ai có thể đứng nhất được đâu!!!

- Thì đó! Unnie có tìm hiểu hết về phong cách làm việc cũng như các xu hướng của bên họ rồi! Unnie cảm thấy vô cùng phù hợp với mình nên muốn thử sức nhưng gần 2 tuần rồi mà vẫn không có hồi âm nào! Hazzz...

- Hừm... Em nghe nói chủ tịch của bên họ vô cùng bí ẩn, trừ khi chị thuộc bên team Thiết kế hoặc Trợ lý chính thì may ra mới có thể gặp người chủ tịch đó còn không thì không bao giờ thấy mặt đâu! Vả lại, em nghe bảo là Chủ tịch bên họ lại là cô gái vô cùng xinh đẹp và kiêu sa đấy! Nghe bảo cũng là xuất thân từ một gia đình Triệu phú nhưng tay không gầy dựng lên tất cả! Aaaa~~ Em thật là ngưỡng mộ chị ấy mà!

- Unnie cũng đã có nghe Appa bảo cô ấy cũng đã có hôn phu, cũng là một người phụ nữ giàu có và đầy quyền lực, hiện đang cùng bên BJ hợp tác trong dự án "Spring of the city" của Thành phố.

- Vậy thì quá tốt rồi! Unnie chỉ việc nhờ bác Bae chuyển những bản vẽ phác thảo của unnie cho vị hôn phu kia và nhờ chuyển đến cho cô ấy là xong ngay thôi!

- Xì... Unnie đây là muốn cạnh tranh công bằng nhé, không hề muốn đi cổng sau để được làm quan đâu nha! Unnie không thích bị mang tiếng xấu như vậy! Thà tự lực vẫn tốt hơn, để biết năng lực thật sự của mình đến đâu chứ!

- Aww~~~ Giờ đến lượt em ngưỡng mộ unnie rồi này!

- Ha ha... Cái con nhóc này chỉ giỏi nịnh nọt! Thôi, chúng ta đi kiếm gì ăn thôi! Unnie đói quá rồi!

-Yeah... Em muốn ăn lẩu shabu shabu unnie~~~

- Được rồi, làm ơn dẹp cái giọng nhão nhẹt đó đi đi! Tôi dẫn cô đi ăn được chưa?

- Hihi, Joohyun unnie là tuyệt nhất!!!

Sau khi kết thúc bữa ăn và tạm biệt Yeri, Joohyun trở về căn hộ của mình (và Seulgi), nàng liền nhanh chóng tắm rửa rồi ôm chiếc Macbook ra sopha cùng với các bản vẽ của mình mà tham khảo lại. Nàng quyết định sẽ gửi đơn xin việc ở một số nơi khác nữa, không thể cứ vì bên TY's Time không nhận mà bản thân lại mất hết mục đích như vậy.

Nàng mải mê chìm đắm trong thế giới của riêng mình mà không hề hay biết tiếng bíp báo hiệu có người vừa nhập mật mã và cánh cửa ngoài kia liền bật nở ra, Seulgi xuất hiện với một vẻ đầy mệt mỏi và bất lực, tay cô kéo chiếc vali xách tay của mình vào trong nhà, ngước mặt lên thì thấy nàng đang đeo tai phone, mày không ngừng nhíu chặt như đang suy nghĩ điều gì đó, tay thì liên tục ghi chép không ngừng. Joohyun không hề biết rằng Seulgi đã trở về và cũng không biết rằng bộ dáng lúc làm việc của mình đã hấp dẫn ánh nhìn của người kia như thế nào, khiến người đó chỉ biết đứng ngốc ra ở cửa mà ngắm nhìn mình.

Gương mặt trắng hồng đầy vẻ nghiêm túc cùng với chiếc kính cận gọng tròn nàng đeo càng khiến Joohyun lúc này trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Nàng buộc tóc cao thành đuôi ngựa, một vài cọng tóc mái khẽ rũ xuống nhưng không hề phiền đến sự tập trung của nàng dành cho chiếc Macbook kia. Seulgi ngắm nhìn một hồi rồi khẽ bật cười, cô dưa tay đóng nhẹ cánh cửa nhà lại rồi liền thay đôi giày cao gót kia thành đôi dép đi trong nhà và nhẹ nhàng xách chiếc vali vào phòng mình. Lúc cô đã thay xong đồ ở nhà và bước ra thì Joohyun vẫn không hề hay biết mà vẫn cứ tập trung ghi chép, vẽ vẽ gì đó trên giấy.

Seulgi thấy thế cũng không hề làm phiền nàng mà lẳng lặng đi vào bếp pha cho cả hai một ly hồng trà. Cô đem hai ly đó đặt nhẹ lên bàn rồi liền ngồi xuống sát bên Joohyun, đưa ly hồng trà thơm ngào ngạt lên nhấp một ngụm rồi đưa tay còn lại cầm bức phác thảo mà Joohyun quăng bừa trên bàn kia, nghiêm túc xem.

Một loạt hành động của Seulgi xảy ra vô cùng tự nhiên khiến Joohyun từ giật mình vì sự xuất hiện đầy bất ngờ của Seulgi đến choáng váng vì một loạt hành động vô cùng tự nhiên của cô và cuối cùng là nhíu mày khó hiểu nhìn cô. Nhưng rồi nàng cũng chỉ nhún vai cho qua, tiếp tục quay lại việc ghi chép của mình, cả hai vẫn cứ im lặng, mạnh ai nấy chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của bản thân mình đến khi chịu không được thì Joohyun mới liền tháo tai nghe xuống nhưng mắt thì không nhìn đến cô còn tay thì vẫn ghi chép, hờ hững lên tiếng

- Về khi nào?

- Một tiếng trước.

- Công tác?

- Ừm... Bên Mỹ xảy ra một chút chuyện, phải bay gấp qua đó giải quyết.

- ...

- Em định nộp bên TY's Time?

- Ừm... Đã nộp rồi nhưng không thấy hồi âm.

- Nộp lại bản mới đi, kì này làm cho độc đáo chút! Hiện tại TY's Time đang theo xu hướng "Spring Day" cần sự tươi mới, trẻ trung nên hãy tập trung vào những điểm đó mà gây ấn tượng với họ.

- Tại sao tôi lại phải nghe lời cô nhỉ?

Joohyun nhíu mày, quay phắt sang nhìn Seulgi và dường như cô không hề bị cái nhíu mày khó chịu hay câu nói của nàng tác động đến, vẫn động tác ung dung uống ly hồng trà của mình và nhìn ngắm từng bản thảo của Joohyun một cách nghiêm túc. Được một lúc thì Seulgi mới đặt tất cả xuống bàn rồi đứng dậy cùng ly nước của mình, hướng Joohyun ôn nhu nói

- Tuỳ em vậy! Tôi chỉ là tốt bụng gợi ý cho em thôi, vậy nhé, tôi đi làm việc đây! Không làm phiền đến em nữa! À, tôi có pha giúp em một ly hồng trà đấy! Mau uống đi, kẻo nguội!

- ...

Joohyun vẫn im lặng, không nói gì, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, dường như không hề đoái ngoài gì tới những lời Seulgi nói. Thấy hành động như vậy của Joohyun khiến Seulgi cũng chỉ biết thở dài, quay người định bước vào phòng làm việc thì tiếng thỏ thẻ của nàng lại vang lên giữa không gian im ắng đó

- Seul...

- Hửm?

- C..ảm ơn

- Không có gì! Đó chẳng phải là điều bạn bè hay làm sao?

Seulgi quay người lại mỉm cười nhìn Joohyun, cô cười nhưng ánh mắt của cô lại hiện lên một sự đau khổ, tuyệt vọng khiến Joohyun bỗng cảm thấy hối hận về mọi lời nói của mình trước kia, nàng bối rối cúi gầm mặt mình, hai bàn tay khẽ chà xát vào nhau đầy bối rối. Bỗng nàng cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang xoa nhẹ đầu mình, ngước mặt lên thì nhìn Seulgi đang mỉm cười ấm áp nhìn mình, cô khẽ ngồi chòm hổm xuống ngang tầm với nàng rồi khẽ nói

- Đừng quá lo sợ! Cứ tập trung vào những điểm mà lúc nãy tôi gợi ý cho em thì thiết kế của em chắc chắn sẽ gây được ấn tượng cho bên đó thôi!

- Nh..ưng lỡ không được nữa thì sao?

- Hừm... Thì thôi chứ sao! Bắt đầu lại ở những nơi khác, không phải cứ những nơi giỏi nhất lại là những nơi tốt nhất được! Em cứ làm hết sức mình thôi, tôi nghĩ em chắc chắn sẽ thành công mà, tin tôi đi, được không Joohyun?

Seulgi nói rồi liền nắm lấy tay Joohyun, hơi ấm của cô liền bao bọc khắp bàn tay của nàng, mùi hương bạc hà dịu nhẹ đó nhẹ nhàng vây quanh mũi nàng khiến Joohyun bỗng chốc chìm đắm trong nó đến ngẩn người.

- Thôi được rồi, nên đi ngủ sớm đi! Ngày mai rồi hẳn bắt tay vào làm, dù gì bên TY's Time luôn luôn tuyển người mà, không lo em không nộp kịp đâu!

Seulgi nhẹ nhàng nói tiếp rồi giúp nàng vén những cọng tóc mái đang rũ xuống ra sau tai. Mặc dù đó là một hành động khá bình thường nhưng lại tình làm trái tim của Joohyun đập thật nhanh và mạnh, khuôn mặt liền lộ vẻ ngây ngốc nhìn Seulgi đến thẩn thờ khiến Seulgi không thể nào không nhịn được cười, khẽ lắc nhẹ đầu sau đó cô đứng thẳng người dậy, xoay lưng bỏ vào phòng làm việc của mình, không quên để lại một câu

- À, nhớ cho màu hồng vào nhiều nhé! Tôi cảm thấy bên đó có vẻ rất ưa chuộng màu hồng thì phải.

Đến khi bóng Seulgi khuất dần và cánh cửa gỗ kia khẽ đóng lại thì Joohyun mới bừng tỉnh, khuôn mặt nàng liền thoáng chốc ửng hồng lên, nàng liền nằm phịch xuống sopha mà giãy nảy với con gấu Brown đang áp chặt lên mặt để ngăn bớt những tiếng rên rĩ đầy xấu hổ của mình.

Khác với Joohyun đang mắc cỡ ngoài kia thì Seulgi lại bật cười đầy hạnh phúc khi nhớ lại dáng vẻ thơ thẩn vì mình của con thỏ kia. Cô đứng dựa vào cửa mà nụ cười không thể khép lại được rồi chợt suy nghĩ chút gì đó, một lúc sau cô liền vươn tay chạm vào chiếc điện thoại của mình mà dò tìm một dãy số quen thuộc rồi bấm gọi đi. Phải mất một lúc sau thì đầu dây bên kia mới có một giọng nữ nói giọng Pháp đầy uể oải vang lên.

- Ai đấy?

- Unnie... là em, Seulgi đây!

- Omo... Cái con nhóc này, trốn biệt về Hàn Quốc đến giờ mới chịu gọi qua cho unnie sao?

- Ha ha... Em xin lỗi, em bận việc quá! Unnie, em có việc muốn nhờ unnie đây ạ!

_TBC_

Đố mí bạn người Gấu call là ai nè? Cho đích danh lun nhe nhe nhe :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro