Short af

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Seulgi."

Người đang cuộn mình trong tấm chăn, với mái tóc rối bù mau chóng thức dậy khi bị gọi, ngước nhìn chiếc đồng hồ chỉ thời gian đã quá nửa đêm vài phút.

"Có chuyện gì thế, Irene?" Cậu ngáp, đôi tay vươn lên trong bóng tối.

"Mm."

Seulgi có thể cảm thấy Irene đang trèo lên giường, mang cả gối của chị ấy lên trên chiếc giường đơn của cậu. Seulgi nuốt khan. Đã lâu rồi kể từ lần cuối Irene và cậu ngủ cùng nhau.

"Seulgi."

"Unnie? Sao chị vẫn chưa ngủ?" Seulgi chệnh choạng nói.

Chiếc giường rung nhẹ vì sức nặng của Irene. Seulgi quay người để đối mặt với Unnie của mình, sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt chị ấy. Theo bản năng, Seulgi vuốt nhẹ khuôn mặt Irene, bỗng thấy lo lắng.


Sấm chớp. Irene co rúm người, chiếc gối nhỏ giờ đã yên vị trên sàn.


Những tiếng sấm gầm gào bên ngoài cửa sổ cũng khiến Seulgi bất ngờ, nhưng không như Irene, phản ứng của cậu hơi chậm chạp. Cậu úp mặt vào tay đầy thất vọng, sao lại không nhận ra là trời đang mưa chứ? Gấu ngâu si.

Mặt Irene méo xệch, lúc sau chị ấy mới chầm chậm mở mắt như thể mong ngóng được Seulgi an ủi. Seulgi thề là cậu vừa mới thấy mắt Irene đong đầy nước, vậy nên cậu nhanh chóng lau chúng đi.

"Irene." Seulgi nói thầm.

"Chị sợ lắm." Irene nói.

"Em ở đây rồi. Không có gì phải sợ cả."

Seulgi cuốn tay mình quanh Irene, nhỏ nhẹ thì thầm để chắc rằng chị ấy có thể bớt hoảng loạn hơn.

"Hãy lắng nghe tiếng gọi của thiên nhiên, Joohyun." Seulgi không thể ngăn mặt mình đỏ lên khi nói.

"T-Tiếng gọi của thiên nhiên?" Irene cũng bối rối vì Seulgi vừa gọi tên cô mà không có kính ngữ.

"Đúng vậy. Bầu trời đang nói chuyện với chúng ta."

"Pfft--!" Irene ngay lập tức bịt một tay lên miệng để ngăn mình bật cười.

Seulgi chớp mắt, rồi mở mắt to hơn. Cậu đã gần như nghiêm túc khi nói thế đấy. Nghe nó giống một câu đùa lắm sao? Hay là do nhận thức của cậu không được giống người bình thường lắm?

Irene ôm chầm lấy Seulgi khi ánh sáng từ cửa sổ lại một lần nữa loé lên. Cậu liền giữ lấy Irene để giúp chị ấy cảm thấy an toàn trong vòng tay mình.


Sấm chớp.


Vấn đề của Irene đã rõ. Seulgi thấy chị ấy bĩu môi và cậu thì tan chảy ngay tức khắc.

"Joohyun." Seulgi mỉm cười với cô gái đang run rẩy phía trước, cố khiến chị ấy ngẩng mặt lên khỏi lòng bàn tay.

"Nhìn em này, rồi chị sẽ không thấy sợ nữa đâu."

"Kang Seul--" Irene hoài nghi nhìn cậu.

"Chị có tin em không?"

Seulgi cười tươi hơn, mong rằng Irene đã có câu trả lời mà cậu muốn trong đầu.

"Chị có." Irene nhìn ra chỗ khác, "Chỉ là..."

"Thi thoảng em nói những điều rất kì quặc."

Seulgi thở hắt ra, "Sao chị dám xúc phạm lòng tốt của em chứ?" Cậu đùa.

Mắt của Irene bắt đầu lim dim, có vẻ chị ấy đã buồn ngủ rồi.

"Chị chỉ nói sự thật thôi, đồ lập dị." Chị ấy nghiêng về phía trước trong khi vẫn nhìn vào mắt Seulgi.

"Tập trung vào em sẽ giúp chị sao nhãng khỏi sấm chớp, Hyun-ah." Cô gái nhỏ hơn thở dài, xoa nhẹ vai của Irene.

Cả hai nhìn nhau, từng luồng suy nghĩ chạy dọc đầu họ. Trong khi Seulgi tự hỏi tại sao nhịp tim mình lại tăng lên nhanh chóng thì Irene vẫn nằm im trước lời đề nghị của cậu.

"Nhưng chị không muốn làm thế." Irene lầm bầm nhưng vẫn đủ to để Seulgi nghe được. Điều ấy khiến cậu ngạc nhiên, và cũng tổn thương nữa.

"T-Tại sao?"

"Chị sẽ sợ một thứ khác."

"Đó là...?"

"Không thể ngừng lại nữa."

Người Seulgi trở nên căng cứng và cố nín hơi thở lại. Cậu tưởng Irene định nói gì đó để trêu chọc tiếp, nhưng chị ấy lại nói ra điều mà cậu không ngờ nhất.


Đừng làm thế với em Irene.


Ngay vào phút không thích hợp nhất, cậu bắt gặp Irene lặp lại thói quen xấu của chị ấy. Nhìn chằm chằm vào môi cậu.


Đừng khiến em yêu chị nữa.


"Chúng ta không muốn điều đó xảy ra đâu nhỉ?" Irene nói, từ tốn rời ánh mắt ra khỏi môi cậu. Seulgi nuốt khan khi ánh mắt hai người chạm nhau. Sự thật thà trên gương mặt chị ấy khiến cậu bối rối.


Mặc dù em đã thế rồi.


"Em đâu có nói thế." Seulgi trả lời.

Đến lượt Irene bất động vì xấu hổ. Seulgi giữ lấy cằm Irene và quay lại nơi ưa thích của mình. Ánh mắt cậu dính chặt lấy đôi môi ẩm ướt của Irene, nếu như cậu chạm vào chúng bây giờ thì sao nhỉ.

"Em không quan tâm. Hãy nhìn em này."


Sấm chớp.


Cả hai nằm yên. Lần đầu tiên Irene không rùng mình vì tiếng sấm bất ngờ bên ngoài khiến Seulgi không thể ngăn mình cười toe toét vì vừa mới đạt được một thành công lớn. Irene nắm lấy cổ tay cậu, nâng tay người kia rời khỏi cằm mình.

"Khoan đã." Seulgi nói, cậu vẫn còn chưa muốn rời Irene mà.

Cậu vươn đến và táo bạo hôn lên môi người kia.

Mềm mại, ngọt ngào và mỏng manh, đó là cảm nhận của Seulgi về môi Irene. Cậu lùi lại, không hề cảm thấy hối hận về hành động bộc phát vừa rồi của mình.

"Ngủ đi nào. Trời sẽ tạnh mưa trong lúc chúng ta nghỉ ngơi thôi."

Irene giữ chặt vai cậu lại, mắt chị ấy sáng lên như thể đang rất giận dữ. Trong một khoảnh khắc, Seulgi nghĩ rằng thế là thế giới đã kết thúc rồi và giờ chỉ còn chờ đến lúc cậu lãnh cú tát từ Irene thôi. Chỉ là Irene đã quá dễ thương. Đó là lỗi của cậu khi không kiềm lòng được.

"Làm lại đi." Irene yêu cầu.

Seulgi há hốc mồm.

"Gì cơ?"

Irene đảo mắt. Thay vì giải thích, chị ấy khoá môi hai người với nhau, lơ đi sự chống cự mạnh mẽ từ phía Seulgi.

"Unnie..?"

"Em dễ thương lắm." Irene mỉm cười.

"Chị dễ thương hơn." Seulgi nói lại.

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười giòn tan. Seulgi thấy họ đang hành xử chẳng khác gì trẻ con cả.

"Ngủ thôi nào, muộn rồi đấy." Irene dụi dụi mặt mình vào cổ Seulgi. Cô gái trẻ hơn gật đầu hài lòng, trong khi vẫn cố kìm lại nhịp tim mình dù Irene không có vẻ để ý cho lắm.

Seulgi nhắm mắt lại, tận sâu thẳm cậu biết được khoảnh khắc tuyệt vời này chính là lúc cậu nên thổ lộ những điều mà mình đã giữ kín trong lòng bấy lâu.

"Joohyun, em thích chị." Seulgi nói to, đôi mắt cậu hướng lên trên. Cậu không dám nhìn phản ứng của Irene. Nhưng đã vài giây trôi qua mà không có động tĩnh gì từ cô gái lớn hơn, Seulgi sợ hãi cúi xuống.

"Unnie?"


Sấm chớp.


Seulgi mỉm cười khi nhận ra Irene đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ mất rồi, cậu hôn nhẹ lên trán chị ấy.

"Thôi bỏ đi, em còn rất nhiều cơ hội để nói với chị mà."

Rồi thật chậm rãi, Kang Seulgi và Bae Joohyun dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của nhau.

Cách đó vài mét, người bạn cùng phòng tội nghiệp của Seulgi đã nghe hết cuộc đối thoại của hai người kể từ lúc Irene lẻn vào phòng họ, bởi tiếng kêu khó chịu của cánh cửa không khó để đánh thức một người nhạy cảm như cô.

Wendy khịt mũi, tự thấy thương cho phận cô đơn lẻ loi của mình. Dù biết bạn mình sẽ chưa thành đôi ngay lúc này nhưng cô vẫn mong những điều tốt nhất sẽ đến với tình yêu của hai người.




***************************



The End

24062017


A/N: Truyện này ngắn nhỉ :D ngắn đúng với cái tiêu đề luôn " Short af" Lol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro