II. Đã phải lòng chị ấy rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà nàng

Nàng vừa về đã vứt giỏ lên sofa rồi nhìn túi bánh quy

- Đúng là tên đáng ghét.....ơ nhưng mà vừa nãy

- BAE...BAE JOOHYUN

- Sao biết cả tên mình chứ ???
Nàng nhìn nhìn túi bánh quy có vẻ nghi ngờ nên bóc ra thì đúng là có chứng minh thư của nàng thật kèm theo đó là mẫu thư

"Tiền cái bánh của chị là 70K "

- Cái tên điên này thiệt là
Nàng vứt túi bánh lên bàn rồi đi vệ sinh cá nhân. Hồi lâu nàng lại nhìn túi bánh đó rồi bất giác cười, trong đầu nàng lúc nào cũng xuất hiện nhiều câu hỏi mơ hồ

- Liệu cái tên đáng ghét đó tên là gì ? Bao nhiêu tuổi ?

Trong đầu nàng xuất hiện hàng tá câu hỏi rồi nàng ngủ lúc nào không hay

7:30 AM

- Áhhhhhhhhhh

-Gì vậy trời sao báo thức không báo trễ giờ rồi
Nàng luống cuống chạy đi ra không kịp thì sẽ trễ xe bus mất, chạy ngang tiệm của cô thì thấy chưa mở cửa nên nàng nghĩ cô chắc ngủ chưa dậy nên cũng không quan tâm lắm điều quan tâm bây giờ là nếu nàng trễ làm thì sếp sẽ đuổi nàng mất

- Ui ui may quá chưa trễ
Nàng vội phóng lên xe bus thì thấy tên đáng ghét họ Kang đang ngồi lù lù ra đó, có lẽ tên họ Kang đó chưa thấy nàng

Do xe bus cũng đã hết chỗ nên nàng đành đứng vậy, vừa lôi thỏi son ra thì xe run lắc nên nàng hụt tay làm rơi mất đã vậy còn lăn đến chân của tên đáng ghét đó nữa

- Giờ làm sao đây nhỉ ?
Nàng nhớ lại chuyện tối qua hiểu lầm cô nên bây giờ vẫn thấy quê quê nhưng mà mặt không son thì không được nàng đành giả mù đến lụm vậy

Cùng lúc cô cũng đưa tay xuống thì tay cô bắt lấy tay nàng, cô và nàng hoảng hốt rút tay lại
Cô ngước lên xem ai thì ra là người quen
Nàng thì liếc xuống mắt chạm mắt hồi lâu thì

- Tôi không đấu mắt với cô son của cô kìa lụm đi không tí lăn đi mất thì lại tại tôi

- Tôi biết rồi

Do vừa nãy chạy nhanh đến để đón xe mà giờ còn đứng nữa nên chân nàng mỏi run cầm cập, cùng lúc cô vừa gục mặt xuống thì thấy nên cô dùng tay nắm tay nàng kéo nàng ngồi lên đùi cô
Đúng thiệt nàng mỏi đến mức kéo nhẹ có cái đã ngã vào người cô luôn rồi

- Yah cô làm trò gì vậy ?

- Ngồi yên dùm đi, cho ngồi ké rồi còn la lối

Nàng thầm nghĩ trong đầu
- Cái tên này đúng là không biết nhục, aizz ngại chết đi được

Cả hai cứ ngồi cứng đờ như vậy tới lúc xe bus vừa dừng nàng phóng chạy đi

Người còn lại ở đây chỉ biết ôm mặt ngại ngùng
Thật ra lúc nãy cô không nghĩ bản thân sẽ cho nàng ngồi lên đùi đâu nhưng mà tay chân cô tự làm điều đó, cô ngày càng nghi ngờ bản thân bị đa nhân cách

Một lúc sau cô đến công ty để giao việc thì thấy nàng đang bị ông sếp bù nhìn đó chỉ trích, không hiểu sao trong lòng cô cảm thấy khó chịu vô cùng, cửa cũng không đóng nên cô gõ tay lên cửa hai cái, theo phản xạ ông sếp đó và nàng sẽ quay lại

Cô bước đến vứt tờ kế hoạch lên bàn, rồi dặn
- Cứ làm đúng theo những gì trong đó là được

- Vâng vâng

Đang định quay lưng thì cô quay lại chống hai tay lên bàn nói:

- Ông thích mắng Joohyun nhở ?

- Tại cô ấy sai nên tôi mới mắng đó chứ

- Ông nên nhớ
- Tôi. Mới. Là. Người. Điều. Hành. Cái. Công. Ty. Này
- Ông chỉ cần làm đúng theo chỉ thị của tôi, còn lệch ra điều khoản thì ông chuẩn bị cuốn gối bước ra khỏi công ty là vừa rồi đó
- Muốn mắng ai cũng được nhưng ông mắng khách quen của tôi thì đừng trách
Nói xong cô nhìn nàng

- Đi về

Cô đi trước nàng đi sau, cô đi đến thang máy bấm tầng rồi bước vào trong dùng tay giữ cửa rồi nói vọng ra

- Chị không định đi về à ?

- À.. à

Cả hai trong thang máy nàng hỏi
- Bộ cô định đuổi việc tôi thật sao ?

- Tôi cho chị nghỉ phép thôi

Vừa ra công ty thì cô đi đến trạm chờ xe bus
Cô ngồi xuống còn nàng thì ngượng ngùng
- Ngồi đi có ai giành của chị đâu mà chị đứng vậy ?

- Biết rồi đừng mắng tôi nữa

- Xin lỗi

- Nhưng mà sao cô không làm ở công ty là lại làm bánh vậy ?

- Tôi thích làm bánh nhưng do anh tôi đi du học chưa về nên tôi phải gánh hộ công ty thôi

- Vậy người đàn ông vừa nãy là gì ?

- Bù nhìn

- Xe tới rồi kìa lên đi cô hỏi nhiều quá

Cả hai bước lên xe chỉ còn đúng một chỗ trống thôi

- Chỗ trống kìa vô ngồi đi
Nàng ngoan ngoãn nghe theo ngồi vào chỗ trống rồi ngây thơ hỏi

- Còn cô ?

- Tôi đứng được rồi
Từ trên nhìn xuống cô như ngắm trọn được khuôn mặt xinh đẹp của nàng
Tự nhiên nàng ngước lên đôi mắt tròn xoe nhìn cô mắt chạm mắt gần như cả hai có cùng 1 nhịp tim vậy
Rồi nàng hỏi

- Cô tên gì vậy ?

- Chị hỏi làm gì ? Định yểm bùa tôi hả ?

- Cô đúng là đồ thô lỗ, không thích trả lời thì thôi

- Kang Seulgi được chưa ?

Vừa đến nơi
Nàng lại ngước lên nhìn cô thì thấy cô lúc nào mặt cũng nhăn nhó cau mày, nàng đứng dậy đối mặt với cô dùng tay vuốt vuốt chân mài của cô rồi nói bằng tôn giọng nhẹ nhàng
- Đừng cau mày nữa sẽ xấu lắm đó
Nói xong nàng cười với cô rồi bỏ đi
Cô cứng đờ người nghe rõ được nhịp tim của cô đập mạnh đến mức muốn văng ra ngoài cô quay người lại đi theo nàng, nàng đi trước cô đi sau

Cô từ trước đến giờ chưa rung động ai như bây giờ, từ khi nàng xuất hiện đã khiến cô ngày nào cũng nghĩ đến nàng, nhưng cô quyết định sẽ kiềm chế và không thể hiện tình cảm của mình ra

Vừa đi vừa suy nghĩ thì thấy nàng dừng ở tiệm của cô, cô từ xa cười mỉm rồi nói

- Không biết định làm trò gì nữa đây
Cô chạy nhanh đến chỗ nàng

- Chị muốn ăn bánh sao ?

Nàng vừa cười vừa gật đầu rồi chỉ tay vào cửa nói
- Mở cửa đi

Cô nghe lời nàng loay hoay mở cửa rồi hỏi
- Túi bánh hôm qua đã ăn hết rồi hả ?

- Ừmm ăn rồi
Thật ra nàng không nỡ ăn nàng muốn để dành lại làm kỉ niệm

- Ăn rồi vậy có ăn luôn cái chứng minh thư không đó ?

Nàng cau mày, nũng nịu
- Nghĩ sao vậy ?

Cô nhìn nàng rồi đưa tay lên vuốt vuốt chân mày của nàng rồi nói
- Đừng cau mày nữa sẽ xấu lắm đó

- Nè ai cho cô nhái tôi ?

- Tôi chỉ làm những gì cô vừa làm với tôi hồi nãy thôi, nói nhiều quá vô lẹ giùm đi

Nàng như đứa trẻ con vậy bảo như nào thì nghe thế đấy, đôi lúc lại ngang như cua

- Thích loại nào thì lấy đi, hôm nay tôi không khỏe để phục vụ cô đâu

- Em bệnh hả ?

- Chỉ cảm bình thường thôi, lấy lẹ đi hỏi nhiều quá

Nàng chu chu môi nũng nịu rồi quay ra lựa hai túi bánh 1 túi màu hồng hình thỏ và 1 túi màu vàng hình gấu
Rồi nàng đem hai túi bánh lại quầy

- Đem lại đây chi ?

- Tính tiền

- Không thích tính tiền

- Là sao đây ? Cô chê tiền của tôi hả ?

- Ừ, không thích tính tiền là tôi tặng cô đó đem về đi

Nàng nghe xong để lại quầy túi bánh hồng rồi nói
- Tôi không thích bánh này

- Chị chê bánh tôi làm á ?
Cô cau mày nhìn nàng

- Không thích là tôi tặng cô đó, hỏi nhiều quá lấy giùm đi

- Sao cô nhái tôi ?
Cô đờ người khi thấy nàng nhái theo giọng điệu và cách ăn nói của cô

- Há há há há
Nàng cười phá lên

- Nhìn em đờ người ra mắc cười thiệt đó

- Tới giờ đóng cửa rồi mời chị về cho

- Aizz cư xử thô lỗ quá đi tiệm ế là phải

- Vâng từ ngày chị đến là vắng như chùa Bà Đanh vậy, chị chắc chắn đã yểm bùa tôi và cả cái tiệm này rồi

- Thôi không đùa với em nữa chị về đây

- Ừm pai

Đợi nàng vừa đi khuất tầm mắt, cô cầm túi bánh màu hồng rồi cười hí hửng, nhìn vào túi bánh rồi nói
- Mình không phải bị đa nhân cách mà là mình đã phải lòng chị ấy rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro