Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7: Tránh mặt?

-thầy xin lỗi em, Joohyun à.-Eunhyuk cúi đầu đầy lễ phép trước cô học trò của mình. Sooyoung cười tủm tỉm, Joohyun hoang mang còn Yerim lại thầm thán phục ông thầy ngốc nghếch Lee Donghae kia cũng có lúc quyền lực như thế sao?- Em tha lỗi cho thầy nhé?
-Vâng...tất nhiên rồi ạ.- Joohyun thật ra cũng biết tất cả là lỗi của mình. Chính chị là người không tập trung, thật ra khóc cũng không phải là vì Lee Eunhyuk mà do việc Kang Seulgi đáng ghét kia trở mặt không một lời thôi, càng nghĩ càng tức a~~
-Vậy, thầy về trước.- Eunhyuk nghe được lời cần thiết liền nhanh chóng chạy biến đi. Donghae của anh đang giận dỗi mà bỏ về rồi nha!
-Còn buổi...tập? Thầy ơi?- Joohyun cảm thấy bối rối.
-Không cần đâu! Thầy nghĩ các em đủ giỏi mà ha? Vậy nha!- Eunhyuk thật sự quá trách nhiệm rồi. Thật ra thì chạy theo con tim thì ai mà chẳng như thế! Không phải Bae Joohyun cả ngày hôm nay cũng đã hành động vô cùng điên rồ hay sao?
-Ôi trời, chắc chắn là chạy theo ông thầy Lee bên khoa thanh nhạc rồi.-Đã quá quen thuộc với cảnh Eunhyuk "đem con bỏ chợ" mà chạy trước này, Sooyoung cũng chỉ biết thở dài.
-Em tưởng họ chỉ là tin đồn?-Yerim hôm nay chính là hoàn toàn bất ngờ về mọi thứ.
-Họ công khai mà! Chỉ là không tự miệng nói ra cả hai đang quen nhau thôi. - Sooyoung lí sự.- Với lại, nhìn là biết ấy mà!

-Em có nhiều kinh nghiệm yêu đương quá nhỉ?- Joohyun cắt ngang bằng một lời mang đầy tính mỉa mai.
-...-Chột dạ. Cả Yerim lẫn Sooyoung. Này nhé, chị đây thừa biết hai cô thích nhau mà còn giả vờ...
-E hèm.- Sooyoung cố gắng lấy lại bình tĩnh, cố gắng đánh trống lảng bằng một câu hỏi vặn.- Vậy chị thì sao? Hôm nay chị trông rất kì lạ ấy! Phải lòng ai rồi à?

Sầm___Đó có lẽ là tiếng sấm xẹt ngang trái tim chị. Ôi trời, bị bắt bài mất rồi. Tâm trạng đang tốt dần bỗng trở nên khó chịu.

-Không! Không hề! Không hề nhé!

Joohyun đột nhiên dừng chân, hét lớn vào hai đứa em còn đang đứng ngơ ngác. Một cách giận dỗi, chị bước nhanh về phía trước, bỏ mặc hai người kia.

-Này...Joohyun unnie bị sao...
Sooyoung khó khăn mở lời, chỉ là đùa cho vui thôi mà.
-Em cũng không chắc nữa. Chị ấy bị như thế từ sáng đến giờ rồi.- Yerim trầm ngâm.- Hết Seulgi unnie kì lạ, giờ lại đến Joohyun unnie...
-Này, Yerim à, em có nghĩ hai bọn họ...- Sooyoung nhếch mép đầy nham hiểm. Cô nàng đã cảm được điểm bất thường từ lâu rồi nha~~
-Không đâu...- Yerim quả quyết.- Joo Hyun unnie ghét Seulgi unnie muốn chết cơ mà!
-Không gì là không thể đâu nhóc con à!- Sooyoung xoa đầu đứa trẻ nhỏ hơn, mỉm cười đầy cuốn hút. Cô yêu đứa trẻ này, yêu cái cách mà nó ngốc nghếch đến đáng yêu, yêu cái sự bẽn lẽn và ngại ngùng của nó.- Kim Yerim, chúng ta hẹn hò đi!
-Sa..o cơ ạ?- Liệu cô nhóc có nghe nhầm? Sooyoung bảo thích nó á?-Chị...vừa nói thích em sao?
-Ừm, tất nhiên rồi! Thật lòng đấy!-Sooyoung phì cười với vẻ mặt ngốc nghếch của ai kia- Tổn thương thật đấy! Rốt cuộc lại bị người ta nghi ngờ tình cảm...
-Khôn..g ý em là...- Yerim cúi xuống để che đi gương mặt nhỏ nhắn đã sớm ửng hồng.- Em...cũng thích chị!

"Không quá chói chang, không quá mờ nhạt, đó là cái nắng khi trời vào Thu. Thật ấm áp, thật nhẹ nhàng, như cái cách chúng ta nhìn thấy nhau lần đầu tiên ở ngay sân trường đầy lá rụng.
Lúc ấy, lòng chúng ta đều không gợn sóng, không có suy nghĩ gì nhiều. Gần 3 năm trôi qua, ta mới thầm cảm ơn buổi sáng bình yên hôm nào, vì đã mang cuộc đời ta lại với nhau..."

Gấp lại quyển tiểu thuyết mà chị vẫn hằng yêu thích, Joohyun chợt cảm thấy chuyện của mình rất giống như trong câu chuyện. Đột nhiên, một chút tiếc nuối bỗng xuất hiện. Có lẽ, nếu chị lúc trước không ghét Seulgi, cả hai đã có cơ hội ở bên nhau nhiều hơn nữa.

"Joohyun à, em hát hay lắm!- Đó là Donghae, anh ta rât thích giọng của chị.
-Cảm ơn thầy.- Joohyun lễ phép trả lời.

-Nó giống như một câu truyện vậy...-Mắt anh ta thoáng đượm buồn.- Em có bao giờ tin là tình yêu ngoài đời cũng có thể như trong truyện không?"

Lee Donghae đã từng hỏi chị một câu không đầu không đuôi như thế. Nếu là lúc trước, Joohyun có lẽ sẽ nghĩ anh ta thật kì lạ nhưng giờ thì không. Anh ta thật giống như chị, à không, là chin giống Lee Donghae mới đúng. Cứ hoài chạy trốn với tình cảm thì không bao giờ là tốt, thôi thì đối mặt vậy.
Nửa đêm, Seulgi nghe thấy có tiếng động lạ từ ở dưới nhà. Tò mò, cô liền nhanh chóng bước xuống dưới. Là Kangin. Ông đang dùng hết sức lực mà chạy đi lấy xe, rồi lao ra khỏi nha như một tên điên.
Mỉm cười đầy bí ẩn rồi lôi cái điện thoại từ trong túi ra, Seulgi bật lên GPS. Quả nhiên, là hướng nhà của Park Jungsoo.
Mọi chuyện diễn biến thật sự nhanh hơn cả cô mong đợi.
"Joohyun à, chờ tôi nhé! Tôi đang đến với cậu đây...
Và...
Tôi yêu cậu nhiều lắm! Thật lòng đấy!"

Đôi khi, tình yêu chính là sự đấu tranh, là thử thách mà ông trời đã ban cho tất cả chúng ta. Có người buông bỏ, có người đợi mãi đến về sau mới chợt nhận ra còn có người lại hết mình vì nó, dù chưa bao giờ chắc chắn được về kết quả.
Mẹ Seulgi chưa bao giờ yêu Kangin. Cô biết chứ. Đôi mắt của cả hai người họ cho cô biết điều đó.
-Mẹ à...mẹ nhất định phải an nghỉ. Tất cả chúng ta nên được hạnh phúc...

(Au: nhớ vote và cmt nghen~~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro