Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 9: Hận
CHƯƠNG 9(END):  Viên mãn.
Tiếng thở dập dồn dội theo từng bước đi như chạy của chị. Trái tim của chị không chỉ đập nhanh do chạy mà nó còn đang chứa rất nhiều loại cảm xúc khác. Tức giận, đau buồn, hoang mang và sợ hãi. Đấy! Nó như thể sắp nổ tung rồi...

/Flashback/
-Sooyoungie? Có việc gì không?-Vừa lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, chị vừa trả lời.

"Joohyun unnie!! Chết thật!"- Giọng người bên kia trông có vẻ không ổn.
-Chuyện gì thế? Bình tĩnh đi!- Joo Hyun trấn an mà lòng của bản thân cũng lo lắng không kém.
"Seulgi sắp đi Úc rồi! Trong vòng 2 giờ đồng hồ tới!"- Sooyoung gấp gáp nói.- "Hiện tại cậu ta đang ở sân bay rồi!"

Bộp__Cái điện thoại của chị đáp chính xác trên đất mẹ thân yêu.
-Joohyun unnie? Chị bị gì thế?- Vừa bước ra đã thấy mặt Joohyun vừa đen vừa xanh, Yerim không nhịn nổi sự tò mò.
-...- Giống như được gắn tên lửa, Joohyun phi như bay ra khỏi trường, dù có va phải ai cũng không thèm đoái hoài đến.
/end flashback/

-TAXI!!- Joohyun hét lớn khiến mấy ông Taxi cùng bảo vệ không khỏi giật mình.
Ngồi lên một chiếc gần chỗ mình đứng, Joohyun chưa kịp ổn định chỗ đã vội vàng hối thúc ông tài xế:
-Chạy hết tốc lực ra sân bay Incheon, cảnh sát hốt, tôi chịu!- Joo Hyun rành mạch nói như ra lệnh.
Từ chỗ của chị ra sân bay cũng cỡ 45, 50 phút, chưa kể việc ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, nhờ có lời đe doạ kia mà thời gian đã được rút ngắn đáng kể, chỉ có khoảng 35 đến 40 phút mà cảnh sát giao thông cũng không tóm được.
Rút ra tờ tiền lớn trong cái ví của mình, chị cũng chỉ kịp nghe ông tài xế rủa rủa vài lời là đã chạy biến vào bên trong.
"Kang Seulgi"- Bae Joohyun khẽ lẩm bẩm trong cổ họng, đủ nhỏ để không ai nghe thấy. Chị đang rất vội vàng, chắc chắn là như thế. Chị rất thích, à không, rất yêu Kang Seulgi là đằng khác.
Bên này, Kang Seulgi vừa mua xong ly coffee ở một tiệm trong sân bay Incheon. Cái quái gì thế này? Park Sooyoung đột nhiên hẹn chị ra đây, bảo có gì cần nói mà đã gần 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu hết.
-Hừ, tính chọc ghẹo mình sao?- Seul Gi hậm hực lẩm bẩm, định bụng gọi điện cho người họ Park kia để chửi cho một trận thì ngay lúc đó bỗng:
-KANG SEULGI!!!- Một giọng cao hét lên khiến cô giật mình, kèm theo đó là vật thể lạ bay đến gần rồi bám chặt lấy cô.- Sao cậu lại không nói gì với tôi mà lại đi vậy hả? Hu hu...Tôi còn chưa kịp nói là tôi...thích cậu nhiều lắm đấy! Hu hu...Cậu đi rồi nhớ phải giữ liên lạc với tôi đấy!
Một màn nước mắt cùng vung đấm loạn xạ thật khiến Seulgi đơ như cây cơ.

"Cái quái gì vậy? Đi đâu cơ?"- Seulgi tự hỏi bản thân, mặt ngớ ra hết cỡ.
-Này...Joohyun à...- Seulgi đẩy nhẹ "con Koala" đang bám dính mình ra, ngập ngừng hỏi.- Tôi...chẳng hiểu gì cả...với lại, đi đâu mới được chứ?
-Chứ không phải Soo...- Joohyun đang định mếu máo lần thứ 2 thì đột nhiên khựng lại, cảm giác giống như vừa được khai sáng.- Khoan đã! Trời ạ, PARK SOOYOUNG!!!!
Seulgi lấy hai tay bịt lại cái lỗ tai đáng thương của bản thân, nhận ra người kia có ý định muốn chuồn đi, liền nhanh gọn mà ôm cả người nhỏ bé kia lại, thấp giọng đầy ấm áp:
-Ban nãy...cậu bảo cậu có tình cảm với tôi à?
-Không...- Joohyun ngại ngùng quay đi, ngay lập tức đầu liền bị giữ lại.
-Tôi cũng yêu cậu nhiều lắm...- Seulgi nhẹ nhàng nói, đặt một nụ hôn lên môi người kia, có lẽ nên báo đáp cho Sooyoung rồi...
-Nắng nhạt, trời râm. Thời tiết có vẻ thích hợp để bắt đầu một tình yêu đẹp, một chuyện tình như trong truyện, đầy thơ mộng...
"Thầy Donghae, em nghĩ là mình tin vào kiểu tình yêu đó..."
10 năm sau...
Joohyun và Seulgi đã lấy nhau vào tháng một 4 năm trước, ngay khi cả hai vừa xong đại học. Trường cấp 3 năm nào thật ra chỉ là một trong số các thị trường của công ty nhà họ Kang, sau khi tốt nghiệp đại học Seulgi liền thay Kangin tiếp quản, quản lí một số công ty thuộc về nghệ thuật. Joohyun thì liền được mời về một ghế giáo viên ở trường cấp 3 nghệ thuật cũ. Cả hai nhận nuôi một đứa bé trai, hiện tại nó cũng đã được 3 tuổi, lấy tên là Kang Kihyun.
Họ đang và sẽ rất hạnh phúc với một gia đình không thể ấm áp hơn được nữa. Dù không biết tương lai sau này ra sao, chỉ cần đó là Kang Seulgi, là Bae Joohyun và Kang Kihyun, vậy là quá đủ rồi...
Một cái kết viên mãn cho tất cả mọi người, phải vậy chứ...
LỜI KẾT___
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện nhỏ bé này của mình. Hy vọng các bạn thích nó và cảm ơn về sự ủng hộ của mọi người rất nhiều *cúi đầu*.
Chương cuối rồi, nhớ vote và cmt á nha~~~Yêu rất nhiều nè~~~ 😍❤️👍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro