third: how can i change my mind?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mươi phút trôi qua, và gấu tồ vẫn chưa hiểu lí do vì sao mình bị dỗi.

Gấu tồ cần một sự trợ giúp, cháu xin chọn quyền gọi cho người thân.

"Alo Kim Jisoo xinh đẹp tuyệt vời sang chảnh quyến rũ fancy walawala píc cà bu đang nghe"

-Nín họng dùm, gớm quá má ơi!

Người đầu tiên gấu tồ nghĩ rằng có kinh nghiệm dỗ bồ giỏi nhất còn ai ngoài Kim Jisoo, tại bồ nó cũng có khó ở có thua gì bé thỏ nhà cháu đâu.

"Tao cúp máy à nha!"

-Thui bạn ơi mình xin lũi, nhưng mà bạn rảnh hong? Đi uống cafe với mình chút đi!

"Hả vụ gì?"

Định nói nhưng mà ngậm lời lại, vì cháu gấu biết chắc thỏ già đang ịn lỗ tai vô cái cửa phòng ngủ nghe lén.

-Ra quán đi tao nói cho, chuyện công việc á mà, ra quán cho dễ trao đổi.

"Oke bạn!"

Cô thỏ nghe lén thật :)

-Mày quyết tâm không dỗ tao chứ gì? Đồ tệ bạc!

Lấy đà nhảy một phát lên giường, cô thỏ úp mặt vô gối, trùm mền phủ kín luôn hai lỗ tai, vừa trùm lên lại cáu bẩn đạp luôn cái mền xuống đất, xong bị lạnh, trèo xuống lụm mền lên lại.

Thỏ già quyết định kệ tên gấu luôn, đồ xấu xa, tệ bạc, nhạt nhẽo, vô tâm, thấy ghét!

Ở một khu vực khác, cháu gấu chạy xe bon bon trên phố lấy khăn giấy chùi mũi.

-Bố khỉ, đứa nào nhắc lắm thế chả biết...

Jisoo ngồi sẵn trong quán, trước mặt kê sẵn macbook pro 2021 mới mua đợi bạn hiền tới. Nhìn thấy Seulgi đi vô tay không là Jisoo thấy có điềm rồi.

-Hé lô fen!-Seulgi ngồi xuống, giơ ngón tay ra thành dấu năm la mã.

-Lô củ cải, ra làm việc sao đi tay không vậy má?

-Ủa gì? Sao bro chăm chỉ vậy? Tui nói ra quán cafe làm việc đâu có nghĩa là làm thiệt đâu trời, tui kêu bro ra đây để hỏi thăm á mà.

Gấu tồ cười hề hề, làm bộ cho qua trước cái lườm nguýt cháy lông gấu của bạn hiền.

-Chuyện là Joohyun chị ấy đột nhiên khó chịu với mình, dỗ hoài không được, bro có cách nào giúp mình với chứ mình thì không có hứng ngủ với muỗi đâu huhu.-Seulgi nằm dài ra bàn đau khổ và nhận được cái vỗ vai của Jisoo.

-Bả có nói lí do khum?

-Khồng, tự nhiên cọc ngang vậy đó!

-Kì ta?-Jisoo xoa căm.-Từ hồi nào?

Lần này thì tới lượt gấu tồ phải vận động cơ não.

Mất năm phút mới nhớ ra được.

-Từ ờ... chắc là sau khi nhận thiệp cưới của gà ngáo cần. Tao ở trong phòng họp team xong bước ra thì thấy bé nhà tao vậy á!

Jisoo gật gù, cảm giác như sắp đoán trúng được nguyên nhân.

-Save the date!

-Hả?

Seulgi nghệch ra, trên đỉnh đầu bạn trẻ hiện ra nghìn dấu chấm hỏi, mặt nhìn ngơ không tả nỗi. Gương mặt đẹp trời ban cho cũng không thể cứu vớt nỗi sự ngốc nghếch này.

-Mày không nhận ra gì hả? Mày với bồ mày quen nhau cũng chục năm rồi đó, tao thấy là bả đang tủi thân tại bả thấy gà ngáo mới quen bồ nó có mấy năm mà cưới rồi, còn mày với bả thì chưa nên bả buồn, bả giận đó!

-Ý mày là... Joohyun muốn kết hôn với tao hả?

-Chứ gì nữa? Ơ hay? Không mày thì ai, thằng nhóc Lulu hay con bé Lala chắc?

Gấu tồ rơi vào trầm ngâm trước phát ngôn của bạn hiền.

-Mà nè...-Jisoo sáp lại gần, bá vai Seulgi.

-Gì?

-Tao thấy mày với chị Joohyun cũng quen nhau lâu rồi mà, sao mày không cầu hôn chỉ? Hai đứa bây giờ công việc cũng ổn định rồi, muốn nhà hay muốn xe gì thì cũng đầy đủ, nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn ngược thì mày với bả chỉ còn thiếu đúng tờ giấy đăng ký kết hôn, cái đám cưới với đứa con thôi á!

-Tao... tao chưa có muốn...-Seulgi cuối mặt, chọt hai ngón tay vào nhau.

-Nhưng mà tại sao?-Jisoo phát cáu, rút tay ra khỏi cái khoác vai rồi khoanh tay lại, đưa ra ánh mắt soi xét từ đầu tới đuôi trên người Seulgi.

-Mày không thấy là hôn nhân quá là mệt hả? Kiểu giờ tao với bả cãi nhau thì cùng lắm chia tay trong êm đềm xong hai tháng sau quay lại, còn gặp cưới rồi thì mày phải có trách nhiệm, rồi còn phải này kia nọ khác nữa.

-Yêu là làm được hết còn gì? Hay là mày chưa đủ yêu?

-Điên à, tất nhiên là tao yêu Joohyun nhất rồi, ngoài bả ra thì yêu thêm mỗi gia đình thôi đó!

-Vậy sao mày không chịu cưới?

Seulgi không trả lời.

-Dở hơi...

Seulgi quay mặt ra ngoài, nằm dài trên bàn.

Quay qua quay lại thì cũng tới sáu giờ tối, tạm biệt Jisoo ở trước cửa quán cafe, Seulgi lái xe ra khỏi bãi đỗ xe nhưng lại không có cảm giác muốn về nhà.

Không biết thế nào địa điểm dừng chân lại là một quán ăn lề đường không hề tấp nập vào cuối tuần, và cũng không hề có bãi đậu cho xe hơi.

Nếu là bình thường, chắc chắn sẽ không ai muốn tấp vào ăn ở một cái quán xập xệ không có chỗ đậu xe tử tế. Nhưng định mệnh thế nào hôm nay gấu tồ lại dở dở điên điên mà chịu khó gửi xe ở bên cái bãi xe cách đó hai trăm mét rồi đi bộ ngược lại vô cái quán nhỏ.

-Xin chào quý khách!

Chọn một bàn trong góc và ngồi xuống, mùi hương của nước súp chả cá xộc vào mũi Seulgi. Cảm giác ấm áp từ nồi nước lèo sôi lâm râm tạo cảm giác yên bình khó tả, dẫn đến cái bụng cũng không thể ngừng kêu ca khó chịu vì đói.

-Bà chủ cho ba xiên chả cá và một chai soju!

Bà chủ ở đây, trong mắt cô là một người có gương mặt phúc hậu, bà ấy nở nụ cười khi bưng đồ ăn đến cho Seulgi.

-Của con nhé, cô gái này tên gì? Bao nhiêu tuổi mà nhìn đẹp vậy? Nhưng mà mình mặt hơi buồn nha con ơi. Sao vậy con, sao xụi lơ vậy?

Bà ấy vô cùng tự nhiên, ngồi xuống đối diện Seulgi.

-Dạ? Con là Seulgi, con hai mươi tám rồi.

-Lần đầu ghé vô ăn hả?

-Dạ vâng.

-Nhìn mặt con buồn lắm đấy? Sao vậy? Cãi nhau với người yêu hả?

Vì bà ấy nói bằng một giọng rắt chân thành, cô có hơi bối rối vì sự thẳng thắn của bà nên ngại ngùng mà cuối mặt xuống, né tránh ánh mắt của bà chủ.

-Chuyện gì cũng phải nói cho nhau nghe nha con, con giấu trong lòng mãi thì đến một lúc nào đó, con và người yêu con sẽ mất nhau cả đời đấy con ạ.

Seulgi mỉm cười, để bà chủ rót soju vào cái ly của mình.

-Làm sao để con thay đổi suy nghĩ đây bà ơi?

______

Cô rời khỏi quán ăn đó lúc hơn tám giờ tối, trên tay là một phần tokbokki phô mai kèm đồ chiên ăn kèm. Seulgi không say, ngược lại còn cảm thấy phấn khởi hơn bình thường. Lái xe ra khỏi cái bãi đỗ free gần công viên, Seulgi chạy xe về hướng Gangnam, dự định mua thứ gì đó sáng lấp lánh và đắt đỏ một chút.

Ở nhà, Joohyun ngồi buồn hiu, bắt đầu cảm thấy nhớ con gấu của mình.

Bụng sôi sùng sục nhưng lại không muốn ăn, đồ ăn trên bàn nguội ngắt rồi mà vẫn chưa nghe tiếng xe của ai kia về nhà, chủ nhật mà cũng bận vậy sao?

Vốn đang tủi thân, Joohyun lại càng thêm cảm giác có lỗi vì đã làm khó người mình thương. Không có ai ở đây cả, nàng thỏ cũng chẳng thèm mở đèn lên, cứ vậy mà gục đầu vào gối khóc nhè.

Và kìa, tiếng xe từ đâu vang lên trong gara. Nhưng tiếc là ai đó chờ người yêu về lại khóc to quá, không nghe thấy cả tiếng xe lẫn tiếng bước chân thân thuộc đang đến.

-Joohyunie?

Bật đèn lên vì nghe tiếng thút thít. Seulgi chưa kịp nheo mắt nhìn rõ phòng khách thì đã bị một cục tròn tròn thơm thơm đu lên người như con thằn lằn bám trên tường.

-Chị xin lỗi... hức, chị không nên giận dỗi em... chị xin lỗi mà Seulgi... đừng giận chị mà... hức... em mà giận... chị sẽ buồn lắm uhuhuhuhu!

Đỡ lấy mông nàng thỏ bằng một tay đang trống, Seulgi chạy đến gần bàn ăn để đặt đồ ăn lên bàn rồi mới có thể bế người yêu đàng hoàng bằng hai tay. Gấu to ôm lấy thỏ nhỏ của mình, nhẹ xoa tấm lưng đang run lên của nàng trong lúc mang nàng lên giường và ôm Joohyun vào lòng.

Mãi mà Joohyun vẫn chưa nín khóc, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy áo của Seulgi, vùi đầu vào ngực người yêu khóc nức nở như con nít.

-Sao mà khóc? Em về rồi mà.-Seulgi nâng mặt nàng lên, vén tóc nàng qua hai bên.

Người yêu cô mặt mũi sưng húp vì khóc nhưng vẫn xinh chán, mắt long lanh không có dấu hiệu ngừng khóc, mặt mũi thì tèm nhem, Joohyun đang lắc đầu liên tục, muốn nói gì đó mà lại không nói được vì nghẹt mũi, thế là lại chui vào lòng Seulgi, dùng áo gấu tồ chùi nước mắt làm áo bạn gấu ướt nhẹp một mảng to.

-Chị... chị nhớ em... chị ghét em lắm!

Giọng đặc nghẹt, Joohyun khóc còn to hơn, chùi mũi thẳng luôn vào áo Seulgi cho đỡ tức vì bị bỏ rơi suốt cả ngày cuối tuần.

Seulgi nhìn nàng, trong mắt ba phần là bất lực, bảy phần còn lại là thấy cưng người yêu.

Gấu tồ nghĩ mình có thể thay đổi.

Vì nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro