2 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Bây giờ là 8h sáng và cô tổng giám đốc Bae đang nhâm nhi tách cafe sữa nóng trên tay. Bình thường Joohyun không thích cafe cho lắm nhưng có lẽ dư âm của đống văn kiện và hồ sơ đêm qua đã hành hạ cô đến nỗi phải sử dụng đến cafe để có thể tỉnh táo mà đến công ty được.

Xem nào, lịch trình của Joohyun vẫn kín như mọi khi, vẫn là họp và đi ăn với khách hàng. Cùng lắm lâu lâu lại có vài chuyến đi công tác xa.

"Ước gì, được nghỉ ngơi vài hôm nhỉ?"

Joohyun tham công tiếc việc của những ngày trước bây giờ đang lười chảy thay.

Bỗng điện thoại trên bàn rung lên, cắt ngang sự lười biếng trong suy nghĩ của cô. Một số máy lạ, cô nghĩ, thôi thì dành vài giây cho người lạ để giết thời gian vậy.

"Xin chào?"

"Ah, chào cô Joohyun, cô chắc đã quên tôi rồi"

"Xin lỗi, anh là?"

"Tôi là Hwang MinHyuk, người chủ cũ của ngôi nhà ở Gyeonggi mà 3 năm trước cô đã trả tiền cọc lại thay cho mẹ cô"

Joohyun ngây người một lát, cô dần ngờ ngợ về người đàn ông đang gọi cho cô.

"Vâng, tôi nhớ rồi"

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chẳng là, khu đất cô đã trả tiền cọc đang có dự án khá là lớn, chúng tôi đang tìm người có hứng thú với việc kinh doanh như cô để cùng đầu tư thi công"

Người đàn ông đầu dây bên kia trao đổi rất nhiều về kế hoạch, Joohyun có chút suy nghĩ. Công ty mà cô đang là tổng giám đốc cũng có tham gia bất động sản và chứng khoáng rất nhiều. Bao nhiêu lợi nhuận từ việc đầu tư như vậy cũng có nhờ không ít công sức của Joohyun.

"Cô Bae, cô nghĩ sao về chuyện này?"

"Có vẻ khá ổn"

"Nếu cô đồng ý, ngày mai tôi sẽ trực tiếp gặp gỡ và trao đổi với cô về dự án này rõ ràng hơn"

"Cũng được"

"Vâng, ngày mai tôi có thể gặp cô lúc nào?

"Khoảng 4h chiều?"

"Vâng, hẹn cô ngày mai, chào cô"

Đúng thật ông trời rất bức người, lại phải bận rộn trong khoảng thời gian sắp tới, nhưng đây là việc tốt cho công ty, phải cố gắng thôi.

[WOMEN'S CLUB] 11:30 pm, Seoul...

Yaiyaiyaiyai nal bwayo~

uri maeum sogijineun marayo~

nal gidaryeotdago~

meonjeo yaegihamyeon sonhaerado bonayo ~

yaiyaiyaiyai malhaeyo ~

geudae yeoja doedallago malhaeyo ~

nan imi orae jeon ~

geudae yeojaigo sipeoseoyo ~

" Aigoo, hôm nay bạn tôi thiệt cao hứng nha, trăm phần trăm nào !!! "

Joohyun vừa hát vừa nhảy tưng bừng khói lửa xong thì mệt lã. Nhận chung rượu từ cô bạn thân, hít một hơi rồi uống cạn. Hôm nay cô vui lắm rồi.

"Solar ssi ... hát vài bài đi chứ, cậu cũng nổi tiếng ở mấy câu lạc bộ bên nước ngoài mà"

"Joohyun ahh, tớ hát nhiều lắm rồi đó, có cậu mới là hát có mỗi 1 bài thôi, nhìn cậu kìa ... say quá rồi phải không?"

Cũng phải ha, tửu lượng của Joohyun rất khá, từ khi bước vào phòng karaoke đã gọi những 5 chai soju, nhưng vẫn còn thua xa cô bạn Solar kia.

Solar là tên gọi khác của Yongsun, bạn đồng niên của Joohyun. Cả hai thân nhau từ khi học cấp 3 rồi cùng nhau học đại học bên nước ngoài. Joohyun thì về nước ngay sau khi tốt nghiệp còn Yongsun thì ở lại tận 3 năm.

"Vậy thì tớ cũng hết hứng hát rồi, chúng ta nói chuyện đi, từ khi đón cậu ở sân bay hôm qua, tụi mình chưa có thời gian ôn lại kỉ niệm nhỉ?

Cả hai bắt đầu một cuộc luyên thuyên trời mây vô tận, có tiếng cười cười sảng khoái, có tiếng than thở kéo dài. Dường như sợ rằng khoảng thời gian qua xa nhau lâu như vậy không đủ cho một cuộc trò chuyện ngắn ngủi.

"Cậu còn nhớ Seulgi, hội trưởng trường cấp 3 của tụi mình không?

Joohyun bất giác sượng lại. Cái tên này đã lâu quá cô chưa nghe. Kí ức về ngày cũ chợt chạy trong trí nhớ của Joohyun thật chậm "Người này đã ở đâu, làm gì, sống như thế nào trong ngần ấy thời gian qua?"

"Tớ nhớ" - Joohyun ánh mắt nhìn hoài niệm.

"Aigoo, chuyện qua lâu rồi nhỉ? Bây giờ chả biết tung tích đâu. Lúc xưa, cậu với Seulgi như hai tượng đài sắc đẹp của trường ấy" - Solar vừa cười vừa vỗ vai Joohyun.

"Nói có quá không đấy? Có men trong người nên lời nói có chút xạo sự phải không?

"Cậu không biết là khi có men thì con người ta sẽ nói thật hả?

"Xùy!"

"Seulgi với cậu khi đó đều nổi tiếng ở trường, còn ở cạnh nhà nhau"

Sự thật là Solar càng nói Joohyun càng cảm thấy muốn khóc, kì lạ thật, bình thường cô không phải là người mau nước mắt vậy đâu, nhưng hôm nay tại rượu mới làm cô yếu đuối như thế sao?

Cô đã không gặp người đó lần cuối là lúc học lớp 12. Khi ấy người đó ít hơn Joohyun 2 tuổi, học lớp 10 mà đã làm hội trưởng của trường, người đó rất giỏi, từ học tập đến văn nghệ của trường đều xuất sắc, đặc biệt người đó hát rất hay...

"Này, cậu khóc sao?" - Solar cuốn lên khi thấy Joohyun lấy tay che mặt đi.

"Đâu có... cậu say nên...nhoè mắt phải không? - Joohyun hai tay dụi mắt lia lịa.

"Chặc chặc, tôi không có nhoè mắt đâu cô, hẳn là cô với Seulgi như nào với nhau rồi giấu tôi à?" - Solar khoanh tay trước ngực nhìn Joohyun như dò xét.

"Nhưng mà tôi biết hết!" - Solar cười cười.

"Biết gì cơ?" - Joohyun như bị trúng tim đen.

"Còn giả với bộ, này, có phải là hồi đó thích người ta hay không? - Solar đắt ý.

"Ơ... ừm...sao...sao cậu biết? - Joohyun đỏ mặt.

"Cậu coi thường Yongsun này quá rồi đó, kinh nghiệm tình trường cho thấy cậu hồi đấy là thích người ta mà không nói" - Solar lắc đầu chẹp miệng.

"Ừ thì...có, nhưng tớ biết em ấy không thích tớ nên..." - Joohyun khẽ cúi đầu.

"Ai nói với cậu là không thích? Em ấy thích cậu muốn chết nhưng tại cậu thôi"

"Sao lại tại tớ"

"Aigoo, nhắc tới đây lại bực bội, thôi tớ về" - Solar đứng lên vớ lấy áo khoác.

"Ơ cái người này, đang nói sao bỏ về? - Joohyun cuốn lên nắm lấy cổ tay Solar giữ lại.

"Chuyện như này để khi nào tâm trạng bình tĩnh tớ kể cho nghe, còn bây giờ khuya rồi, cậu muốn ngày mai đi làm với cái đầu nặng như đá à?

Joohyun cũng đã mệt mỏi, thôi thì khi nào kể cũng được, cô bây giờ cũng muốn về nhà lắm rồi.

Cả 2 thanh toán cho phòng karaoke rồi tạm biệt nhau trong đêm đó.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#challenge