Ba (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N: Câu chuyện hồi tưởng ở chương này tương quan với những câu chuyện ở chương trước và tôi không biết là các bạn có còn nhớ hay không lol.

-

Joohyun vất vả để mặc vào đồng phục của mình.

Những vết thương trên lưng cô vẫn còn mới từ trận đòn roi của cha cô vài ngày trước. Bất kì cử động đơn giản nào như vuốt vào ống tay áo đồng phục đều mang đến nỗi đau đớn tột cùng trên làn da rách nát của cô.

Cô đã dành năm phút đồng hồ để cố mặc vào chiếc áo đấy, nhăn mặt và rên rỉ nhẹ mỗi khi lớp vải trượt trên làn da bị rách.

Sau khi hoàn tất, cô kéo lấy balo trong tay và định bước ra khỏi phòng mình ngay khi con búp bê thỏ rách nát bên cạnh giường thu hút lấy sự chú ý của cô.

Cô nhìn chằm chằm vào nó một cách tê dại, tự hỏi tại sao cô lại cảm thấy tội lỗi và ít tức giận hơn khi con búp bê quý giá của mình đã bị phá hủy.

Hình ảnh Wendy giật nó lại từ cha cô chỉ để được trả ơn bằng một cú bóp cổ lại hiện về trong tâm trí cô và cô lắc đầu nguầy nguậy.

Cô bước ra khỏi phòng trước khi cảm giác tội lỗi đó có thể tiếp tục gặm nhấm cô hơn nữa.

-

"Wendy, lên xe đi"

Wendy nhìn chằm chằm vào giữa cha mình và người chị gái với một cái nhìn mâu thuẫn. Người đàn ông lặp lại lời nói lần thứ hai một cách chắc chắn và khiến cô chú ý. "Cha đã nói là lên xe đi, Wendy"

Wendy run rẩy leo lên xe, giọng lo lắng khi nhìn vào Joohyun, người rõ ràng đang tránh giao tiếp bằng mắt với cô. "Nhưng unnie đang bị ốm...Chị ấy nên đi chung xe với.."

"Nó sẽ phải tự đi bộ đến trường. Đó là sự trừng phạt" Cha cô nghiêm khắc nói. Joohyun quyết định tự mình rời đi trước khi lớp lấp lánh trên mắt Wendy vỡ òa.

"Tôi đi đây" Cô nói ngắn gọn trước khi quay đi.

Cô đã đi đủ xa khỏi nhà cho đến khi cha cô biến mất khỏi tầm mắt, và thậm chí cô còn nhận ra rằng mình không có đủ tiền để đi xe buýt nữa.

Ví của cô đã bị tịch thu và nếu không có phương tiện đi lại, cô sẽ phải mất một tiếng rưỡi để đi bộ đến trường.

Joohyun nguyền rủa trong lòng.

"Unnie!"

Cô giật mình, quay đầu lại và thấy Wendy đang nhảy ra khỏi chiếc xe đang dừng bên đường, tay cô ấy đang hoảng loạn lục lọi bên trong chiếc ba lô của mình trong khi Joohyun mở miệng để cự tuyệt.

"Cô đang làm cái gì thế? Cô sẽ khiến tôi bị mắng đấy-"

"Đây" Wendy dúi vào tay cô một thứ gì đó - à là những đồng xu - và cô ấy trông rất áy náy, cô ấy hoàn toàn không nhận thấy được sự tức giận trong giọng nói thường ngày của Joohyun.

"Trường học ở rất xa và chị vẫn còn không khỏe nên... chị hãy đi xe buýt đi nhé"

Cô ấy chớp mắt, lo lắng trước khi nhảy vào trong xe. Người lái xe liên tục nhìn về phía sau vì sợ rằng chủ của họ sẽ nhìn thấy.

"E-em sẽ gặp chị ở trường" Wendy lắp bắp trong chốc lát và chiếc xe lăn bánh trước khi Joohyun kịp nói gì đó.

Cô bị bỏ lại một mình trong khi đang nhìn chằm chằm vào những đồng xu trong tay, cố gắng kháng cự những cảm xúc đang dâng trào nhưng đồng thời cũng cảm thấy những bức tường mình dựng nên đang dần sụp đổ.

-

Trường học vẫn là một địa ngục.

Sự cố về việc cô đẩy Wendy xuống đất dường như vẫn chưa lắng xuống với những lời xì xào mỗi khi cô đi ngang qua hành lang của trường.

Joohyun bước qua hành lang nhanh hơn trong khi vẫn luôn cúi thấp đầu. Cô tình cờ đi ngang qua lớp của Wendy và thoáng nhìn thấy cô gái đang ngồi một mình.

Thật kì lạ, Joohyun nghĩ. Wendy thường có rất nhiều vệ tinh quay xung quanh cô ấy.

Tuy nhiên cô cũng chẳng bận tâm về việc đó nhiều lắm và tiếp tục đi thẳng vào phòng vệ sinh nữ vì cô háo hức muốn tránh xa mọi tiếng ồn ào.

"Vậy là cô ta thực sự đã đẩy Wendy ngã à? Thật là một con nhỏ khó ưa"

Joohyun chú ý đến giọng nói đó, ký ức của cô nói rằng đó chính là cô gái đã nói chuyện với Wendy vài tuần trước.

"Ừ, chính tao đã thấy điều đó! Nó thật đáng sợ. Cô ta trông giống như cô ta có thể sẽ giết chết Wendy ngay lúc đó và ngay tại đó. Tao đang nổi da gà đây này!"

"Thấy không? Tao đã luôn nói với tụi mày rằng có điều gì đó không ổn về cô ta. Cô ta luôn trầm lặng và quái đản."

"Đáng sợ"

"Đồ quái vật"

Những tiếng thì thầm tiếp tục kéo dài và những ngón tay của Joohyun nắm chặt lấy tay nắm cửa cho đến khi các đốt ngón tay của cô trở nên trắng bệch.

Cô định xông vào thì những từ tiếp theo đã khiến cô dừng bước.

"May mà hôm nay Wendy không chịu đi cùng chúng ta nên mới có thể nói chuyện thoải mái như thế này"

"Đúng vậy. Nhớ lần trước khi chúng ta nói xấu về Joohyun và chúng ta không biết rằng họ là chị em không? Wendy đã rất tức giận và hét vào mặt chúng ta và khăng khăng rằng chị gái của cô ấy không phải là người xấu."

Bàn tay của Joohyun khựng lại và đôi mắt của cô mở to, nhận ra rằng như có gì đó đã đập mạnh vào đầu cô như một chiếc búa tạ.

Wendy đã bảo vệ cô.

Em ấy đã không nói xấu sau lưng cô, nhưng em ấy...

"Ngu dốt. Hãy nhìn xem nó sẽ phải trả giá như thế nào. Thật ngốc nghếch."

"Đúng thế. Con nhỏ đó thật ngây thơ. Cá nhân tao nghĩ rằng nó là một đứa ngốc. Nhưng này, đó là lý do tại sao chúng ta có thể moi tiền từ nó-"

Cánh cửa được mở tung ra và các cô gái đồng loạt hướng ánh nhìn về cửa với vẻ mặt kinh hoàng. Joohyun đứng trước mặt họ và nhếch miệng.

"Các người" Joohyun gầm gừ và đi về phía trước, khiến ba cô gái ngay lập tức lùi sát vào tường. Cô đứng trước mặt họ với ánh mắt sắc bén đến mức có thể xé toạc da thịt họ. "Đừng nói những điều tồi tệ về người khác nữa trước khi chính mình xảy ra chuyện"

Cô gầm gừ và bỏ mặc họ hét lên trong điên cuồng. "T-Tiền bối! C-Chúng tôi chỉ đang nói chuyện thôi-"

"Nói chuyện gì?" Joohyun rít lên, chỉ riêng ánh mắt của cô ấy thôi cũng đã có thể đốt cháy da thịt họ thành tro đen. "Nói vớ vẩn về em gái tôi và về việc tôi là một con quái vật à? Đúng không hả!"

Cô đưa tay lên cổ áo của một người cô nghĩ là thủ lĩnh của nhóm và nắm chặt nó. "Vì nếu cô đã chắc chắn về việc tôi là một con quái vật, vậy thì cô nên cẩn thận trong lời nói của mình trước khi tôi rút cái lưỡi của cô và trả lại nó cho cô nhé? Đồ rác rưởi"

Cô ném cô ta sang một bên một cách thô bạo và cô ta đã khóc rất to khi va phải bồn rửa mặt, những người bạn của cô ta nhanh chóng chạy tới đỡ lấy cô ta.

"C-Chị! Chúng tôi sẽ nói điều này với hiệu trưởng! C-Chị sẽ phải hối hận!"

Joohyun trừng mắt, ánh mắt lạnh lùng không khoan dung khi cô cúi xuống nắm lấy cằm của cô gái, giọng nói tàn nhẫn và hằn học.

"Tôi không quan tâm. Hãy thử đi và xem chuyện gì sẽ xảy ra. Cô đã yêu cầu một con quái vật, và tôi đảm bảo cô sẽ thấy nó sớm thôi"

-

Wendy đang ngồi một mình gần sân bóng rổ thì một túi đồ ăn được ném vào lòng cô.

"Ăn một chút đi."

Cô ngước lên và thấy Joohyun đang nhìn chằm chằm xuống cô với ánh mắt cứng đờ, lúng túng nhưng bằng cách nào đó nó thân thiện hơn bao giờ hết.

"Unnie?" Việc không có thái độ thù địch khiến Wendy ngạc nhiên và lời nói đó vuột ra khỏi miệng của cô ấy. "Ồ, em xin lỗi. Em biết chị ghét việc em gọi chị như thế ở trường."

"Không chỉ ở trường." Joohyun nói một cách cứng nhắc, nhưng cô vẫn ngồi xuống bên cạnh em ấy. "Ở bất cứ nơi nào tôi đều không thích."

"Đúng vậy." Wendy lại nhìn xuống lòng mình và Joohyun tự nguyền rủa bản thân vì sự kém cỏi trong giao tiếp của mình.

May mắn thay, Wendy rất dễ chịu như mọi người đã nói về cô ấy.

"Chị đã mua cái này cho em sao?" Em ấy vẫy chiếc túi nhựa xung quanh với đôi mắt mở to vì ngạc nhiên và Joohyun đã nhìn đi chỗ khác.

"Không. Tôi đã mua quá nhiều cho mình và tôi không thể ăn hết được" Cô đã nói dối.

Tuy nhiên, Wendy vẫn ậm ừ và bắt đầu mở đóng gói một cách biết ơn. "Cảm ơn, un- ah, ý em là cảm ơn chị. Em vẫn chưa ăn gì."

Joohyun biết cô gái vẫn chưa ăn trưa vì em ấy không quen ăn một mình trong quán cà phê mà không có bạn bè xung quanh, nhưng cô vẫn hỏi. "Tại sao?"

Đôi mắt của Wendy hơi ướt và em ấy lẩm bẩm. "Em...em có tranh cãi với bạn bè một chút và thật không thoải mái nếu em tham gia cùng họ lúc này."

Có một khoảng im lặng dài trước khi Joohyun hỏi. "Vậy, cô có muốn tham gia cùng họ một lần nữa không?"

Wendy nhìn lên và cảm thấy lời nói của mình bị mắc kẹt trong cổ họng vì Joohyun đang nhìn chằm chằm vào cô ấy lần đầu tiên mà không có một thái độ khinh miệt nào. Thật bối rối làm sao vì nếu không có bất kì một sự tức giận hay thù hận nào, Joohyun trông thật dịu dàng và xinh đẹp.

"Không đâu" Wendy khẽ lẩm bẩm. "Em không thực sự muốn nó lắm"

Có một nụ cười nhỏ nở trên môi Joohyun, nó nhỏ bé và gần như vô hình, nhưng đối với Wendy, người đã quá quen với việc gầm gừ và trừng mắt của chị gái, thì giờ đây điều này trông thật sống động như một chùm màu sắc.

"Tốt thôi. Vậy thì có lẽ tôi sẽ không có một cô gái ngu ngốc làm em gái mình."

Có một sự lảng tránh ánh mắt một cách nhanh chóng sau câu nói đó nhưng Wendy cảm thấy như trò đùa đó không có gì không tốt. Thay vào đó, lần đầu tiên nó thật ấm áp và yên bình.

Wendy chạm tay vào bữa trưa đã được đóng gói với một nụ cười nhỏ, chôn giấu câu hỏi tại sao Joohyun lại tiếp cận cô lần đầu tiên trong hôm nay ở sâu trong lòng mình.

Cô không cần biết điều đó miễn là Joohyun sẽ thoải mái để làm điều này thường xuyên hơn.

-

Vài tuần tiếp theo diễn ra theo cái cách mà trước đây cô chỉ dám mơ tới khiến Wendy bất ngờ.

Joohyun bằng cách nào đó đã ấm áp hơn với sự tồn tại của cô, không còn lườm cô như thể cô đã đánh cắp cả thế giới của chị ấy nữa hay hét vào mặt cô để bảo cô tránh xa chị ấy ra bất cứ khi nào cô tới gần.

Họ thường ăn trưa cùng nhau, khoảng khắc ngắn ngủi và ngượng nghịu vì Joohyun là người không thể hòa nhập với xã hội hết mức có thể, nhưng chị ấy vẫn luôn đến và Wendy thì vui vẻ hơn bao giờ hết.

Cô sẽ khiến Joohyun cảm thấy thoải mái nhất có thể, nói chuyện về mọi thứ một cách bình thường này, vu vơ về phim ảnh này, sở thích và những cuốn sách yêu thích này và Joohyun đều đáp lại chúng rất tốt.

Wendy ngạc nhiên rằng đằng sau lớp mặt nạ nghiêm nghị, cẩn trọng đó, chị gái cô lại là một người ít nói và nhút nhát thế này. Trái ngược hoàn toàn với bản chất sôi nổi và vui vẻ của cô ấy.

Vào những ngày bình thường, Wendy sẽ kéo chị ấy đi xem những thứ xung quanh trường mà không phải ở trong thư viện, và vào những ngày tốt hơn, cô ấy sẽ thuyết phục chị ấy về nhà cùng nhau.

Như ngày hôm nay.

"Wendy, cha sẽ lại nổi giận nếu tôi đi chung xe với em."

"Ông ấy sẽ không biết đâu mà." Wendy cười toe toét, vẻ ranh mãnh hiện rõ trong mắt cô ấy. "Chị đi bộ sẽ mệt lắm, chúng ta có thể thả chị xuống cách vài mét trước khi về đến nhà!"

"Vâng, vâng, chúng ta có thể, nhưng tài xế của chúng ta cũng có miệng và có thể báo cáo mọi việc với cha." Joohyun bực tức và mệt mỏi nói khi Wendy bĩu môi. "Anh ta đã được trả tiền cho điều đó"

"Được rồi" Cô gái trẻ cau mày và Joohyun nghĩa rằng cuối cùng cô cũng đã thuần hóa được cô gái bướng bỉnh - cô thực sự nghĩ rằng lẽ ra cô nên tiếp tục là một người chị giận dữ, đáng sợ giống trước đây - nhưng trước sự ngạc nhiên của cô, Wendy chạy lạch bạch với đôi chân nhỏ của mình về phía người lái xe và nhìn lên với cái cằm ngẩng cao.

"Anh về nhà một mình đi. Em sẽ đi với Joohyun-unnie."

"Wendy, cái gì thế?" Joohyun bối rối và cô bé quay lại với một nụ cười tự hào. "Sao vậy? Cha không nói rằng em không thể đi bộ về nhà với chị mà"

Joohyun há hốc miệng và Wendy nhanh chóng đưa tay ra. "Nào, unnie. Chị sẽ không bị phạt đâu nếu chúng ta làm theo cách này."

Joohyun không chắc là do đôi mắt to tròn đầy tự tin đó hay vì nụ cười toe toét vô lo vô tư, nhưng cô chỉ muốn nghĩ rằng không phải vì cô bắt đầu thích sự gần gũi của Wendy nên đã chấp nhận nắm tay em ấy.

-

Có hai điều tốt và xấu khi đưa Wendy đến bến xe buýt.

Tốt vì cô có người đi cùng, và xấu vì Wendy không quen với phương tiện giao thông công cộng và đám đông của nó, giống như cách cô ấy không quen.

Có lẽ đúng là cả hai đều là những đứa trẻ được nuông chiều và giàu có.

"Không còn chỗ nữa. Đoán là chúng ta sẽ phải đứng thôi." Joohyun chậm rãi nói. Wendy bắt chước chị gái nắm lấy tay cầm phía trên họ để giữ vững bản thân khỏi ngã giữa vô số người lạ.

Không gian có mùi thật khủng khiếp. Wendy tạ ơn Chúa khi chiếc xe buýt cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển.

Thật sự cũng không tốt lắm, bởi vì chỉ năm phút sau cô cảm thấy một cái gì đó - ai đó - đã ấn vào lưng cô ở một khoảng cách quá gần.

Cô gạt bỏ suy nghĩ đấy đi vì nghĩ rằng có lẽ chỉ là do thiếu không gian nhưng một tiếng hét vang lên sau lưng cô và cô đã quay lại và thấy Joohyun đang giận dữ vặn tay một người đàn ông.

"Anh nghĩ mình đang làm gì với một đứa trẻ vị thành niên thế hả? Đồ cặn bã."

Một ánh mắt hung ác và một tiếng xương cổ tay bị vặn khiến anh chàng mặc đồ công sở hét lên trong đau đớn.

"Buông tao ra! Con nhỏ này-"

Anh ta định giật tay Joohyun ra - chắc chắn có thể đẩy ngã Joohyun vì cô ấy nhỏ hơn anh ta rất nhiều - nhưng Joohyun đã nói to lên trước khi anh ta có thể giáng một lực mạnh vào tay cô ấy. Đôi mắt anh ta mở to trong sự kinh hãi.

"Hắn ta đang cố sàm sỡ em gái tôi! Ông chú này đang cố sàm sỡ đứa em gái chỉ mới mười tuổi của tôi đấy!"

Đôi mắt của mọi người ngay lập tức đổ dồn về phía họ, anh ta lập tức bùng nổ vì xấu hổ và tức giận, người đàn ông mặt đỏ bừng hét lên khi giơ tay định đánh Joohyun. "Con chó này-"

Những hành khách gần đó ngay lập tức xông lên để kéo anh ta ra và bản thân Joohyun cũng được một người lớn che chắn cho cô thoát khỏi anh ta. Trong suốt toàn bộ sự náo loạn, Wendy vẫn được chị gái ôm trong vòng tay để bảo vệ.

Chỉ cho đến khi xuống trạm tiếp theo, mặt Joohyun tái mét, tay vã mồ hôi vì căng thẳng, cô mới nhận ra mình vẫn đang nắm chặt tay Wendy.

"Chị à" Wendy khẽ gọi và Joohyun quay lại khi thấy cô bé đang nhìn chằm chằm vào mình. "Tay của chị đang run"

"Ah" Joohyun buông lỏng tay ra và cố gắng mỉm cười để che giấu sự lo lắng của mình. Nhưng Wendy biết rằng sẽ rất căng thẳng khi phải đối đầu với một người đàn ông to lớn gấp đôi bản thân, đặc biệt là khi điều đó khiến họ nhớ đến cha mình.

"Đi bộ về nhà thôi" Joohyun nói nhanh trong khi đi tới đi lui trước khi Wendy nắm lấy cổ tay cô. "Chị ơi. Không sao đâu, chúng ta có thể dừng lại một lúc nếu chị muốn bình tĩnh lại"

Joohyun run rẩy và không nói một lời nào rồi cô chỉ ngồi phịch xuống đất, ôm lấy đầu gối và hít thở không đều.

"Bây giờ chị có cảm thấy tốt hơn không" Wendy lo lắng hỏi khi ngồi xổm xuống bên cạnh chị gái, hơi thở của Joohyun đều đặn hòa vào cùng với kí ức mờ nhạt về việc cha cô đánh đập cô.

"Được rồi, cảm ơn. Tôi nghĩ tôi đã ổn rồi"

Sự im lặng bao trùm lấy họ và nó chỉ bị phá vỡ khi Wendy khẽ lẩm bẩm. "Cảm ơn, unnie."

"Không có gì. Tôi ghét đàn ông gớm ghiếc"

"Không chỉ có vậy. Còn cái này nữa" Joohyun quay sang nhìn cô gái đang nói một cách mơ hồ và câu hỏi của cô đã dừng lại nơi cổ họng sau khi Wendy mỉm cười. "Cảm ơn vì đã gọi em là em gái của chị trước mặt mọi người mặc dù chị ghét điều đó"

Có một sợi dây vô hình đã thắt chặt quanh cổ họng và trái tim của Joohyun vào khoảng khắc đó, nhưng Wendy dường như hiểu được những lời mà cô cố gắng muốn nói ra và chỉ mỉm cười trong khi nhìn về phía trước, xa đến các cửa hàng bên kia đường.

"Em thích nó" Cô bé thốt lên một cách ngẫu nhiên, cong môi cười khi chỉ vào cửa hàng đồ chơi nhồi bông đối diện họ. "Con hamster thật dễ thương"

Joohyun không chắc đó chỉ là cách để thay đổi chủ đề hay cô gái nhỏ tuổi hơn thực sự có ý đó, nhưng cô nghĩ có lẽ, một ngày nào đó cô sẽ đưa nó cho em ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro