Nắng, chì và mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung thôi đưa bút, hai tay buông xuống, không còn quẹt chì hay đo đạc mẫu vẽ trước mặt. Dáng người uể oải chỉ có thể làm duy nhất một việc là đứng im.

Khi cả cơ thể đã ở trong trạng thái tĩnh, nó mới yên tâm để mắt được động đậy theo ý mình, rời khỏi mẫu vẽ bất động khô khan, rời khỏi những nét vẽ cứng ngắc trên khổ giấy trắng để đi tìm thứ gì đó mới mẻ hơn trong phòng học hình hoạ này.

Tình cờ mắt nó phát hiện một vệt nắng đang lẻn trộm vào phòng nhờ sơ hở của chiếc rèm cửa chưa kéo hết. Tiết trời cuối đông không còn quá lạnh nhưng gặp được nắng vào thời điểm này quả thật vẫn rất hiếm hoi. Nó lần theo chiều dài của vệt nắng, nhìn chúng vô tư nằm ườn trên mặt đất đầy chì đen và vụn tẩy vương vãi, kéo cả lên trên mặt và áo quần của sinh viên. Ai bắt gặp cũng vội tránh ra vì loá mắt, duy chỉ có một người vẫn mải mê vẽ vời chẳng màng đến sự phiền nhiễu ấy.

Một người con trai toả nắng dưới nắng.

"Nhìn mẫu đi, đừng nhìn tao nữa".

Seungmin để ý thấy ánh nhìn của nó, nhỏ giọng nhắc nhở như thể cái tên ấy sẽ thực sự nghe lời cậu, cũng lờ mờ đoán ra nó đang chán đời không muốn vẽ nữa.

"Tao không hứng thú với phụ nữ".

Jisung bĩu môi cãi lại, ý nói đến bức tượng chân dung nữ đang bày ở giữa lớp. Phải dựng lại hình vẽ đến lần thứ hai, nó thà ngồi ngắm Seungmin rồi ra về với tờ giấy trắng còn hơn căng mắt đo đạc tượng trong mệt mỏi.

"Thế đi chơi một lúc không?"

Không đợi nó trả lời, cậu tiến đến góc đứng của nó, gỡ bút và tẩy ra khỏi tay, đặt chúng vào túi gọn gàng rồi nắm lấy cổ tay nó mà kéo ra khỏi lớp, trong lúc tiếng đánh chì của những sinh viên khác vẫn đang miệt mài vang lên.

Để bớt cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ dở bài vẽ, có thể nghĩ rằng hôm nay là một ngày nắng đẹp, lại còn là nắng cuối đông nữa, nếu không tranh thủ ngắm lúc nắng đang lên thì sẽ hối tiếc lắm. Mùa đông ròng rã và u ám, bắt gặp một chút ấm áp rực màu nơi dãy hành lang quả thực như lạc vào một giấc mơ giữa ban ngày. Sẽ không lạ gì nếu tình cờ chứng kiến ai đó đứng thẫn thờ giữa lối đi vì mải mê chiêm ngưỡng khung cảnh này.

Seungmin kéo Jisung chạy dọc dãy nhà, màu cam của nắng thoắt ẩn thoắt hiện trên mái đầu đen óng theo từng ô cửa sổ hai đứa bước ngang qua. Rực rỡ đến mức khi quan sát từ đằng sau, nó chỉ mải nghĩ xem cậu sẽ trông ra sao nếu tẩy tóc màu này. Liệu trông cậu có giống một sinh viên mỹ thuật cá biệt trong tưởng tượng của những người ngoài ngành không hay sẽ chỉ trông nghịch ngợm một chút so với mái tóc đen hiền lành mọi khi.

"Phòng này không có người."

Cậu rủ nó chui vào một lớp học ở cuối dãy, giá vẽ dựng khắp nơi nhưng không một bóng người. Cửa sổ trong phòng chỉ cao đến ngang thân, hướng nhìn ra xưởng làm gốm của trường, cũng không có ai. Chỉ có một cành hoa lấp ló như đang muốn vươn lên ngó nghía tầng hai của toà hình hoạ.

"Hoa gì đây? Lạnh thế này mà cũng có hoa sao?"

Jisung tò mò tiến lại gần, vươn người quan sát thật kĩ những bông hoa trắng ngà bé tý, trông như hoa đào nhưng cánh hoa lại tròn và nhụy thì dài hơn nhiều. Quái lạ, rõ ràng xung quanh đây chẳng có nổi một cành cây đủ lá, gió thì vẫn thổi cóng cả tay, làm cách nào mà hoa lại nở ở đây được chứ?

"Hoa mơ đấy. Cây này nở hoa ngay đầu xuân nên tầm này nụ hoa cũng hé dần rồi."

Seungmin giải thích trong lúc chỉnh dáng ngồi trên bục cửa sổ, dù đây mới là tầng hai nhưng cậu vẫn cẩn thận thả chân vào phía trong, chỉ ngoảnh mặt ra ngoài. Cậu ngồi đó thật kiên nhẫn, nhìn thẳng vào khoảng trời lộng gió, mặc cho mái tóc bị thổi tung và da mặt dần lạnh buốt. Đến khi nắng lên mới từ từ nhắm mắt tận hưởng ánh sáng ấm áp rải trên gương mặt, bình thản và đẹp đẽ, hệt như dáng vẻ tinh khôi đầy sức sống của hoa mơ giữa thế gian cằn cỗi.

Ai đó chợt rùng mình, vì thấy đẹp, thấy yêu.

Jisung tiến lại gần, đứng gọn giữa hai chân Seungmin, ngước lên nhìn cậu với ánh mắt dường như xúc động. Seungmin liền hiểu ý, cúi đầu xuống, trao môi. Quen thuộc như bao lần hai đứa từng làm.

Cái say trong nụ hôn cậu trao nó là cái say khi nhấp một chén rượu mơ. Chút dạo đầu chỉ nhẹ nhàng như thứ nước hoa quả không cồn uống cho vui miệng. Nhưng ngay sau sự ngọt ngào là vị rượu cay nồng nghẹn lại nơi cổ họng, bỏng rát đến khó thở và kích thích đến khó dừng. Càng uống càng nóng người, càng uống càng say mê. Cứ vậy mà nâng chén nhấp môi hết ngụm này sang ngụm khác, đến tận khi chuếnh choáng rã rời mới chịu buông nhau ra, yên lặng để cho gió xoa dịu những râm ran còn sót lại.

Trong khoảng lặng ấy, nắng lại xuất hiện, đổ màu cam nhẹ lên một bên mặt, nửa còn lại hứng vệt bóng đổ của chiếc mũi cao thanh thú. Đậm đà và sắc nét như tranh vẽ. Jisung tròn mắt, chạm tay lên vệt bóng đổ ấy, cảm nhận đường nét và màu sắc trên khuôn mặt Seungmin. Sau vài giây, nó mới cất lời:

"Về lớp thôi. Tao muốn, vẽ ngay bây giờ."

Seungmin thoáng ngạc nhiên, nhưng nhìn ánh mắt nhạy cảm đang tràn đầy cảm hứng kia, cậu dường như đoán ra vài điều, không giấu nổi niềm vui mà bật cười thích thú. Nắm lấy bàn tay vẫn vuốt ve không rời của nó, vùi mặt mình vào đấy, cậu hỏi lại với đôi mắt cong nhẹ:

"Tao làm mày có hứng vẽ hả?"

Ánh mắt nó từ xúc động chuyển sang ngại ngùng, đảo khắp hướng tìm cách trả lời nhưng cuối cùng chỉ biết giấu mặt vào lòng cậu rồi rít lên mấy âm thanh kì lạ vì xấu hổ. Trong thâm tâm Seungmin hạnh phúc đến quay cuồng, tiếng khúc khích phát ra giòn tan như thể cậu là người chiến thắng nhưng bàn tay vẫn không quên vỗ lưng dỗ dành tên nhóc đang ôm chặt lấy mình.

Trước khi quay lại lớp, hai đứa hôn nhau lần cuối, ôm một cái thật tình cảm rồi thủ thỉ với nhau:

"Mai ra chỗ cây mơ ngồi kí hoạ không?"

"Tất nhiên là có, hoa mơ đẹp thế cơ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro