Miss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chúc mừng VICTON! Mọi người vất vả rồi!

CEO của Play M đang chúc mừng VICTON đã có chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp. Ai cũng vui mừng, nếu có thêm trưởng nhóm Seung Woo ở đây. 6 thành viên còn lại ai cũng nhớ anh, đặc biệt là Seung Sik!

Nhìn Seung Sik bề ngoài rất trưởng thành, nhưng tâm hồn lại khá trẻ con. Cậu đã có lúc không hiểu tại sao một người tưng tửng như anh Seung Woo mà lại được làm nhóm trưởng? Câu hỏi đó vẫn hiện diện trong đầu cậu cho đến khi cậu phải làm trưởng nhóm tạm thời của VICTON. Bình thường, anh Seung Woo luôn mang đến một năng lượng tích cực cho mọi người, nhưng sau đó, anh phải đắn đo và suy nghĩ rất nhiều trong thời gian đó. Lâu lâu Seung Sik lại tự trách mình không hiểu chuyện và tự trách mình khi....... nhớ anh!

_Alo, mấy đứa à!

_Anh Seung Woo à, tụi mình có cúp rồi - Sejun vui mừng lên tiếng.

_Mấy đứa của anh giỏi lắm, anh tự hào về mấy đứa. Nhất là em đấy Seung Sik, cảm ơn em đã thay thế vị trí của anh. Em làm tốt lắm!

Cậu đứng hình mất 5 giây, rồi cũng thốt lên câu cảm ơn. Vốn dĩ, cậu cũng muốn được anh gọi tên, nhưng cậu cứ nghĩ anh sẽ nói chuyện với Subin hay Byung Chan trước chứ! Được anh gọi tên có lẽ chỉ là ước mơ của cậu thôi!

Nói chuyện một lúc, Seung Woo lại muốn nói chuyện riêng với cậu. Subin đưa điện thoại của mình cho Seung Sik!

_ Seung Sik à! Làm trưởng nhóm có sướng không?

_Khổ chết đi được! Anh mau về đây làm cho em đi......

_Vậy để anh khỏi về cho em làm suốt luôn~

_Anh này........chọc em mãi!

Cậu bật cười, muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi.

_Lúc nhận cúp mấy đứa có khóc không??

_Có chứ, Sejun này, Hansae vậy mà cũng khóc nữa này,.......

_Em cũng khóc nữa mà sao không nói?

_À......em......không.......

_Thôi, cho anh gặp mọi người đi!

Đang có hứng thì bị người ta lấy hết cảm xúc, Seung Sik hơi thất vọng khi cậu phải đưa điện thoại cho mọi người!

Tiệc tàn, cậu liền bắt taxi đi mất hút. Đứng trước Swing entertainment, cậu thở dài.

_Mình đúng là ngốc, làm gì còn ai ở đây nữa chứ?

_Biết ngay là em đến đây tìm anh mà!

Là Seung Woo, mặc một cái áo lên cổ dài, khoác chiếc áo dạ ở ngoài. Đeo khẩu trang đen, tóc thì che hết mặt. Kiểu hóa trang không còn lạ với cậu, nhưng cậu vẫn ngỡ ngàng, vì không thể tin được cậu có thể gặp anh!

Hai người tản bộ một hồi, nói chuyện vu vơ.

_Sao anh biết em đến?

_Trông em có vẻ có tâm sự! Anh xin lỗi vì lúc nãy nói anh sẽ không về nữa!

_Em còn lạ gì tính trêu chọc anh đâu. Không sao, em biết đó là đùa mà!

_Anh thật sự rất nhớ mấy đứa!

_Em cũng nhớ anh......

Chợt Seung Woo quay người cậu đối diện với anh!

_Nghe này, cố gắng nhé! Anh biết sẽ rất khó để hoạt động lại cùng nhau. Anh biết em đang rất áp lực, Seung Sik à cố lên.

_Anh.....nhớ giữ gìn......sức khỏe..........đừng để đầu gối bị thương nữa nhé.....

Seung Sik sắp khóc rồi, anh không biết phải kìm cậu lại như thế nào, bất chợt bobo.....lên môi của cậu.

_Ha........

_Anh....xin lỗi......anh không có ý........Thôi, em về nghỉ ngơi đi! Mai còn đi ghi hình.....

Seung Sik khẽ gật đầu, hai đứa đi hai hướng khác nhau. Đi được một lúc, cậu quay lại, lấy hết can đảm......

_Seung Woo hyung, saranghe!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro