2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rapunzel Byungchan và anh thợ săn đi lạc

Chuyện ngày xửa ngày xưa kể về một đất nước phồn thịnh nọ có một người vua anh minh cùng người vợ hiền xinh đẹp của mình cai trị nước non ngày một phát triển. Vị công chúa xinh đẹp, con gái đầu của người Hoàng hậu này nghe nói ngày xưa đã từng có một mái tóc vàng dài óng ả được tạo ra từ phép thuật của một bông hoa Mặt trời nọ giúp con người trở nên trường sinh bất lão, vì vậy mà có một khoảng thời gian Người mất tích. Nhà Vua và Hoàng Hậu - bố mẹ nàng lúc ấy đã hao tổn nhiều sức lực và thời gian để tìm kiếm người con gái đi lạc của mình, Hoàng Hậu đã khổ tâm đến mức nghĩ rằng con gái của mình đã chết, vì vậy mà cả hai quyết định hạ sinh một người con nữa trong bí mật, và tung tích của người con thứ hai này được giấu kĩ đến mức không một ai, ngoài người trong hoàng tộc được biết.

Có người đồn thổi rằng người con thứ hai này là con trai, và dung nhan xấu xí không bằng người chị mà Vua và Hoàng Hậu xấu hổ, không muốn bất kì ai nhìn thấy cậu.

Lại có kẻ nói rằng cậu trai này thực chất dung mạo ưa nhìn, chỉ là vướng phải lời nguyền trên mái tóc như người chị mà đã bị bắt cóc đi mất.

Thế thì chẳng phải lịch sử lại lặp lại ư? Và tất cả mọi người lại một lần nữa hao tâm tổn sức đi tìm "trẻ lạc" sao? Hay cứ nghĩ rằng vì cậu ấy quá xinh đẹp nhưng tính tình ngang bướng nên đã trốn cha mẹ, trốn cả chị và anh rể chạy vào rừng chơi rồi?

Thực chất, thực hư danh phận của người em trai của nàng công chúa tóc vàng kia vẫn còn là một ẩn số cho đến khi có một chàng thợ săn trẻ hiếu kì vô tình tìm thấy được nơi ẩn nấu bí mật của cậu ở tận rừng sâu. Chàng thợ săn ấy tên Seungwoo họ Han, một chàng trai trẻ khôi ngô tuấn tú, danh tiếng thơm nức cả vùng vì gương mặt đẹp trai vốn có và khả năng săn bắn tài tình mà có rất nhiều thiếu nữ theo đuổi, bây giờ lại xúi quẩy thành trẻ lạc vào chốn khỉ ho cò gáy nào đó mà chính anh còn không biết lối ra.
Nhưng suy cho cùng nơi này cũng không quá tệ, thậm chí còn là một điểm "trống" hiếm hoi trong khu rừng già âm u này. Một khoảnh trống vừa đủ chỉ có thảm cỏ xanh rì dưới nắng, xa xa kia là chú thỏ rừng anh chạy đuổi theo và khiến anh lạc đến tận đây trong vô thức, để rồi người ngẩn ra trước sự xinh đẹp của thiên nhiên nơi này, Seungwoo thầm cảm thán:

"Đẹp quá, không ngờ trong rừng lại tồn tại một nơi như thế này. Ta sẽ giữ nơi này làm bí mật và là nơi ẩn náu của ta."

Chàng thợ săn hạ súng xuống và ngước đầu lên, từ đằng xa kia sừng sững hiện lên bóng dáng cao ngất của một tòa thành đơn chiếc bằng đá cao vời vợi với độc nhất một chiếc cửa sổ ở gần nóc.

"Cái này nhìn quen quen nha. Nếu ta nhớ không lầm thì là nơi công chúa trước đây bị bắt cóc và ở cùng mụ phù thủy trước khi trốn ra ngoài."

Và Seungwoo chợt nảy ra ý tưởng, rằng nếu đây là một nơi bỏ trống, thì chi bằng mình leo lên tham quan thử xem trong đấy ra làm sao. Lỡ gặp ma thì mình đấm cho một phát, chắc cũng chả ai để ý.

Thế là anh thợ săn Seungwoo vứt xừ nó cây súng ở dưới đất và trèo lên tòa tháp đó bằng niềm tin và sức mạnh của mình. Nhưng Ông trời không thương anh thợ săn, Seungwoo vừa leo được vào bên trong tòa tháp qua chiếc cửa sổ nhỏ kia thì đã bị đánh cho một cú như trời giáng vào sau đầu, té xỉu ngay tại chỗ, trước khi nhắm mắt ngất thật thì còn lầm bầm:

"Đứa nào chơi xáp lá cà tau…"

Cảnh tượng lúc này đúng là không khác trong phim là mấy, cũng là cảnh có kẻ đột nhập vào nhà bất hợp pháp và bị chủ nhà cầm một cái chảo rõ to phang hẳn vào đầu. Đến khi kẻ đột nhập (đẹp trai) té xỉu thì đứa cầm chảo mới hoảng hồn nhận ra mình xém thì giết người.

"Ối trời ơi chết tôi rồi. Anh gì ơi cho tui xin lỗi tui lỡ tay xíu huhu T^T"

Sau đó còn cầm chảo chọc chọc người kia vài cái, cuối cùng buông một câu xanh rờn:

"Thôi cho ổng ngất cũng vừa, ai biểu tự dưng trèo vô nhà người ta mà không chịu bấm chuông gõ cửa đàng hoàng mà đi trèo cửa sổ. Rõ ràng là tui đã lắp cửa vào ở dưới mà không ai chịu nhìn thấy!"

Cũng có phải là tui bị bắt cóc như chị tui hồi đó đâu mà leo với chả trèo! Người ta bây giờ văn minh hơn rồi có hiểu không?

Tóc vàng xinh xắn sau một chuỗi giận dữ với đương sự đang ngất xỉu không biết trời trăng như nào thì vô tư lôi người ta xềnh xệnh, trói luôn lên ghế. Vì một lí do đơn giản, đã lỡ rồi thì thôi làm cho giống kịch bản của chị luôn, khỏi mắc công lằng nhằng.

"Quoa, ông này nhìn ốm ốm mà nặng ghê hồn nha. Lôi một hồi mà muốn xỉu chung luôn á!"

Anh trai tóc vàng xinh xắn (nhưng mà yếu xìu) trong lúc đang lau mồ hôi thì Seungwoo mơ hồ tỉnh dậy, chớp mắt vài cái nhìn bóng lưng gầy gầy tóc vàng (trông có vẻ xinh xắn ghê hê hê), chớp mắt thêm vài cái nữa nhìn xuống tình trạng bị trói của mình mà nhận ra vài điều, "À hóa ra ở đây vẫn có người sống.."

Nhưng mà ngặt một nỗi khiến Seungwoo muốn cười mà không dám cười đó là cái người kia trói không có tâm gì hết, dây thừng lỏng lẻo rõ ràng là không biết cột sao cho đúng, đã vậy còn mất cảnh giác tung tăng đi ngắm cảnh. Kết luận, mỹ nhân này đúng là rất dễ bị dụ nha.

Anh thợ săn cười thầm một hồi mới tự ngọ nguậy tháo triệt để hết đống dây thừng lỏng lẻo trên người, sau đó đứng lên bước đến người kia mà thổi vô lỗ tai trắng muốt nọ một cái. Như một lẽ dĩ nhiên, lỗ tai nhạy cảm của tóc vàng xinh xắn phát tín hiệu không ổn cho chủ nhân của nó và ngay lập tức bốn mắt chạm nhau dưới ánh mặt trời.

"N-Ng-Ngươi làm sao mà thoát ra dễ dàng như vậy?? Rõ ràng là ta buộc rất là chặt đó á-"

Về phần anh thợ săn họ Han tên Seungwoo kia thì chắc là bị dính mũi tên tình iu từ lúc người nọ xoay sang chạm mắt với mình nên mỹ nhân có càm ràm như thế nào quay tai anh cũng là lời ngon ngọt dễ nghe. (đồ u mê)

"Tên cậu là gì?"

"Nè… Cái mặt của ngươi hơi sát rồi đó… Xích ra một xíu…"

"Tôi là Seungwoo", với cái mặt dí sát hơn nữa

"Byung..chan ê ê né ra coi!"

"Cậu đẹp thật đó"

Thế rồi sau đó chuyệ gì xảy ra chỉ có Chúa mới biết, nhưng Chúa cũng từ chối biết vì anh thợ săn kia đã vứt hết liêm sỉ mà đã nhào vô hun lấy hun để người ta ngay bữa đầu gặp mặt, không cần biết cậu xinh xắn kia là người hoàng tộc, hơn hết còn là người con trai thứ hai bí ẩn của gia đình kia mà mọi người luôn bàn tán. Kệ, đánh dấu là đồ của mình trước đã, tui nói đúng hong mấy bạn độc giả?

"Đúng cái quần nhà anh- á!"

"Em nằm yên xem nào"

"Chị Rapunzel cứu em huhuhu a..a.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro