Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, Byungchan đang ngồi bên góc bàn cạnh cửa sổ yên tĩnh làm bài tập thì tự dưng Jinhyuk từ đâu chạy tới, vỗ vai cậu một cái rồi nói

- Ê Byungchan ! Có tin tốt cho mày đây

- Tin gì ?

- Chúc mừng mày, tiền bối Han SeungWoo nhìn trúng mày rồi Jinhyuk vui vẻ nói

- Vớ vẩn. Trời nắng quá rồi mày bị say nắng dẫn đến nói lung tung à ?

- Không, mày phải tin tao. Tao đang hết sức thật lòng
Jinhyuk cố gắng giải thích

Anh còn giơ tay làm biểu tượng thề với Byungchan

-Tao thề với mày nếu tao nói điêu tao chia tay Wooseokie luôn

Byungchan ngẫm nghĩ một lúc, cái thằng này nó thích Wooseok lắm không thể nào chia tay như vậy được. Vậy thì chắc chắn có một phần chân thật nhưng...

-Chưa biết được. Để tí tao đi kiểm chứng đã

- Chắc chắn là sự thật đấy

- Không tin được mấy

- Kệ mày luôn
Jinhyuk giận dỗi bỏ đi

Sau khi Jinhyuk đi khỏi thì Byungchan ngồi thẫn thờ suy nghĩ " Không biết có phải là anh ấy thích mình không nữa. Nhưng mình vẫn mong điều đấy là thật" .
-------

Tan học, Byungchan đứng chờ sẵn trước cửa lớp của Seungwoo chờ anh ra. Cậu đang ngẩn ngơ nhìn trời mây thì bỗng dưng có ai đập vào vai cậu một cái khiến cậu giật mình quay lại

- Anh SeungWoo !

-Byungchan, em làm gì ở đây vậy?

Byungchan giật mình nhưng rồi cũng lấy lại vẻ mặt đáng yêu trả lời anh

-Em chờ anh Seungwoo á, thằng Jinhyuk nó giận em nên bỏ đi về với Wooseok rồi. Lầm về một mình thì chán lắm. Anh đi về với em nha

Han Seungwoo bao nhiêu vui vẻ đều hiện hết lên mặt mình mà trả lời cậu

-Tất nhiên là được rồi, hôm nay anh cũng về một mình, có Byungchanie đi cùng càng vui a!!!

- Cũng muộn rồi, mình về thôi anh

Trên đường về, Byungchan vừa đi vừa kể chuyện hôm nay ở lớp cho Seungwoo nghe, còn anh thì cứ chăm chú ngắm cậu, ngắm cái cục bông trắng xinh đang thao thao
nói chuyện bên cạnh mình.

Tự dưng bước đi của cậu dừng lại đột ngột, cậu ngước lên nhìn anh và hỏi

-Mà anh Seungwoo này, anh có người thương chưa ?

Seungwoo hơi bất ngờ trước câu hỏi của Byungchan nhưng rồi lấy lại bình tĩnh mà trả lời cậu

-Umm... Anh có đang thích 1 người nhưng hình như cậu ấy không thích anh thì phải

Seungwoo nói mà nét mặt thoáng buồn. Byungchan nghe vậy lòng có chút buồn nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi anh

-Không sao đâu anh, nếu anh có lòng thì chắc chắn người ta sẽ nhận ra thôi! Có chuyện gì thì anh có thể chia sẻ với em mà ! Mà cho em biết người anh thương là ai được không ?

Seungwoo chần chừ một chút rồi nói

-Bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp để anh nói với em chuyện này, em sẽ được biết sớm thôi

Đi mãi cũng về đến nhà, cậu tạm biệt anh rồi vào trong. Tối hôm đó cậu nằm suy nghĩ "Nếu đúng như lời Jinhyuk nói, anh Seungwoo thật sự thích mình, thì tại sao anh ấy không nói ra nhỉ ? Hay là mình đang ảo tưởng ta ? Nhưng mà mình cũng thích người ta mà. Mình có nên tỏ tình anh ấy không? Không nên không nên Byungchan à, cứ đợi thêm một chút nữa là được"

Cậu tự nghĩ rồi nhéo bản thân một cái cho tỉnh. Có vẻ cuộc tình này sẽ khó nhằn lắm đây...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro