Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...Reng

-Ha... Cuối cũng cũng được nghỉ rồi!

Cả lớp vui mừng chạy ra như đàn ong vỡ tổ. Byungchan cũng theo dòng người ra khỏi lớp. Hôm nay cậu có hẹn. Cậu vội vã chạy thật nhanh về nhà sửa soạn rồi lại nhanh chóng đến điểm hẹn.

-Byungchan à, anh ở đây

Byungchan chống hai tay xuống đầu gối thở mệt mỏi. Nếu không tại người kia hẹn đúng giờ cao điểm thì cậu đã không phải vội đến thế.

-Này, em muộn 5 phút

Người kia tay chống nạnh hơi lườm cậu nói.

-Không phải tại anh sao Seungyoun, anh có biết giờ này đường xá đông đến mức không chen nổi không? Em đã phải cố gắng lắm mới đến đây được đó

Byungchan đanh đá chu mỏ lên trách móc Seungyoun, ngây thơ không biết rằng hành động đó đã làm người kia rung rinh một chút.

Seungyoun là tiền bối khóa trên của cậu, từ khi vào trường cậu đã được Seungyoun đối xử rất tốt và dần dần hai người trở nên thân thiết hơn. Byungchan luôn coi Seungyoun như anh trai của mình. Còn Seungyoun, anh biết mình có một thứ tình cảm gì đó với Byungchan, hơn cả tình anh em.

- Vậy là lỗi của anh sao ? Để xin lỗi, hôm nay Seungyoun này sẽ bao em

Byungchan nghe thấy chữ "bao"  hai mắt sáng lên, được Cho thiếu gia bao ăn ai mà không thích chứ. Phước ba đời chứ đùa.

Seungyoun dẫn cậu đến một nhà hàng Trung vô cùng sang trọng. Byungchan như một đứa trẻ cứ luôn miệng nói

-Wow Seungyoun à ở đây đắt lắm đó

-Ah Seungyoun à em chưa ăn món này bao giờ

-Seungyoun à...

...

Đây không phải lần đầu tiên cậu được đến một nhà hàng sang trọng như vậy nhưng lần nào  Seungyoun cũng thành công làm cậu ngạc nhiên vì độ chịu chi của mình.

-Byungchan à, anh biết rồi mà, em tập trung ăn đi

Byungchan ngại ngùng cười hì hì,  lại thành công đâm một phát chí mạng vào tym người đối diện. Hai người dùng bữa xong thì Seungyoun đưa cậu đến công viên giải trí. Khỏi phải nói với một người trẻ con như cậu thì vô cùng thích thú.

Byungchan kéo Seungyoun chơi hết trò này lại đến trò kia. Seungyoun không ngăn lại chắc cậu đã chơi hết cái công viên giải trí này rồi.

-Vui không?

- Rất vui ạ !

Byungchan gật đầu lia lịa, miệng cười toe toét lộ ra má lúm xinh xinh. Seungyoun dắt cậu ra ghế đá ngồi nghỉ ngơi .

-Em có muốn ăn gì không?

-Umm... em muốn ăn kem

-Vậy em ngồi đây chờ một chút, anh đi mua kem cho em

Seungyoun đi khỏi, cậu lôi điện thoại ra nghịch. Bỗng xa xa cậu thấy một bóng dáng quen thuộc.

-Tiền bối Seungwoo?

"Khoan đã !Kia chẳng phải cô gái sáng nay sao ? Nhưng mà sao họ lại đi cùng nhau? Rốt cuộc tiền bối và cô ấy có quan hệ gì? "

Hàn vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu Byungchan. Nhìn hai người họ cười đùa lòng Byungchan bỗng nhói một cái.

"Mày bị làm sao vậy Byungchan? Sao phải buồn chứ? Là mày thích tiền bối, tiền bối không thích mày. Bình tĩnh lại đi Byungchan, bình tĩnh lại nào"

Cậu tự trấn an bản thân mà không biết lòng bàn tay đang co lại thành nắm đấm. Đến khi Seungyoun trở về với hai que kem trên tay lôi cậu trở về thực tại.

-Sao em thẫn thờ thế? Không khỏe ở đâu à?

Seungyoun lo lắng nhìn nét mặt căng thẳng của cậu.

-Em không sao, hơi khó chịu trong người một chút thôi !

Cậu nói, mắt vẫn hướng về phía hai người kia.

-Seungyoun hyung, kia là Seungwoo đúng không? Mình đến chỗ anh ấy đi !

______________________________________________________________________

To be continue

Chap sau cho Bông đi đánh ghen :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro