H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tách tách - tách tách

Những ánh đèn flash liên tục chớp nháy, hàng chục chiếc máy ảnh chĩa thẳng như súng lên nồng chỉ tập trung vào duy nhất một người.

Đó là Han Seungwoo - chủ tịch của tập đoàn LT, là một trong những tập đoàn lớn nhất nước hiện giờ.

Han Seungwoo là một người đàn ông đã chạm ngưỡng u30 nhưng nhan sắc thì vẫn lên hương và cả tiền tài cũng tăng đều đều. Điều đáng nói ở đây chính là suốt bao nhiêu năm qua anh chưa từng dính phải tin đồn hẹn hò nào và cũng không có lấy một mối tình. "Ong bướm" vây quanh thì vô số kể nhưng vẫn không "hút được mật của hoa".

_"Cho hỏi tại sao ngài lại kí hợp đồng với tập đoàn LeeSeok ạ ?"

_"Có tiền thì kí thôi"

_"Là do ngài ép ngài Lee hợp tác đúng không?"

_"Nhìn tôi thiếu tiền lắm à"

_"Thiên hạ đang đồn rằng ngài thích nam nhân nên mới không lấy vợ có đúng không ?"

_"Ai đồn"

_"Ngài có dự án gì sắp tới không "

"Cuối cùng cũng có một câu hỏi tử tế" Seungwoo nghĩ.

_"Sắp tới chúng tôi sẽ đẩy mạnh nền kinh tế hơn nữa và đưa công ty vươn ra tầm quốc tế"

"Ồ, xầm xì xầm xì " đám nhà báo nháo nhào lên bàn tán .

_"Đã hết thời gian phỏng vấn xin các vị né ra ạ" trợ lí Kim lên tiếng .

_"Ơ ơ vậy ngài Han còn chuyện lấy vợ nữa thì sao ạ? Ngài Han! Ngài Han!"

Seungwoo ra thẳng xe đi về mặc kệ đám nhà báo vẫn còn chen lấn hỏi han. Ngồi trên xe anh cởi bỏ chiếc áo vest và hai nút áo sơmi thay thế hình tượng lịch lãm, uy quyền khi nãy thành một vẻ ngoài trong khá là bad boy. Trợ lý Kim đang lái xe nói vọng ra sau.

_"Ngài có thấy cậu ấy không?"

_"Có"

_"Như thế nào?"

_"Vẫn vậy"

_"Vậy ngài định khi nào đưa người về ?"

_"Mingyu,sao nay cậu quan tâm chuyện của tôi quá vậy ?"

_"Cũng đã 3 năm rồi đấy ngài Han,chuyện tình của ngài cứ dậm chân tại chổ như vậy mà không có chút tiến triển nào cả"

Han Seungwoo im lặng không lên tiếng trong đầu thầm nghĩ đến hình bóng của người kia

"Đến lúc thích hợp rồi"

3 năm trước

Khi ấy công ty của nhà anh đang đứng trước nguy cơ phá sản và buộc phải giao lại cho anh cứu vớt, Han Seungwoo chính là hy vọng cuối cùng của LT.

Lời của phóng viên, nhà báo:

_"Có phải chính nhân viên của công ty đã bán đứng không ạ?"

_"Xin hỏi người ấy là ai ạ ?"

_"Có nhiều nguồn tin nói rằng thủ phạm là tình nhân ở bên ngoài của cựu chủ tịch thế thông tin này có đúng không ạ?"

_"Có phải do cựu chủ tịch không chịu trách nhiệm cho những hành vi ăn nằm của mình nên mới dẫn đến sự việc này ?"

_"Hiện các cổ đông lớn đã rút tất cả khoản đầu tư và ngừng hợp tác với LT vậy liệu công ty sẽ bị bán đi chứ ?"

...

Đứng trước những câu hỏi như này Han Seungwoo thật sự không biết phải trả lời như thế nào cho đúng bởi vì chỉ cần nói sai một chữ cũng có thể đánh mất luôn cơ hội cuối cùng này.Im lặng chính là phương thức an toàn nhất hiện giờ.

Sau khi trở về từ buổi họp báo ấy anh như rơi vào trầm tư,phải căng não ra nghĩ ngợi đủ thứ chuyện quên luôn cả giờ giấc và mọi thứ xung quanh,nhờ cơn đau đầu ập đến mới có thể cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Mệt mỏi bật xem mấy bài báo lá cải ở trên mạng để tạm nghĩ ngơi thì vơ được một bài báo viết về công ty, thay vì tạo thêm nhiều scandal thì bài này lại tổng hợp những thành tích vẻ vang của công ty.

Để xem tác giả của bài báo này là ai,...Choi Byungchan.....tên cũng đẹp đấy chứ .

Seungwoo liền nhờ trợ lí Kim tìm hiểu về cậu Choi Byungchan ấy, chỉ cần 15 phút là đã tra ra, cầm trên tay tấm ảnh của cậu anh trầm tư suy nghĩ

"Cậu nhóc này....trong quen quen"

Từ lúc ấy trở đi Seungwoo luôn quan tâm đến bóng hình cậu trai nhà báo ấy, tìm đọc hết tất cả bài báo của cậu, ngắm nhìn cậu trong các buổi họp báo, ưu tiên trả lời các câu hỏi của cậu và nằm nghĩ kế tán cậu hàng đêm. Do anh là một doanh nhân nên việc theo đuổi cậu rất khó, phải làm sao để không ảnh hưởng đến danh tiếng, sự nghiệp của cả anh lẫn Byungchan và điều quan trọng nhất là không thể chắc chắn rằng cậu cũng yêu anh .

_______

Hiện tại Han Seungwoo đang ngồi nhâm nhi chút trà nóng trên chiếc sô pha sang trọng đặt giữa phòng khách và hoàn toàn tập trung vào tờ báo đang đọc. Là bài báo do Byungchan viết.

Chợt tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Là Kim Mingyu. Seungwoo không vội bắt máy

_"Cậu ấy đến rồi"

_"Đưa vào đây"

_"Dạ"

Anh từ tốn cất gọn tờ báo và điều chỉnh sơ qua phục trang rồi ngồi chờ người nọ.

Ngoài này Choi Byungchan đang cẩn trọng cất bước đi vào nhà trong lòng thập phần lo lắng,cậu cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở cùng với quần áo để có thể đối diện với Han Seungwoo.

Tim ơi bình tĩnh nào

Do cái tư tưởng nhất định phải ngầu khi ở trước mặt người ấy nên chúng ta mới có một Choi Byungchan vận trên người chiếc áo sơmi trắng thẳng tấp cùng với chiếc quần âu đen bonus thêm chiếc cà vạt, ừ thì trông cũng ngầu phết.

Thật ra thì Byungchan đã thích Seungwoo được 5 năm rồi, thích từ thời cậu còn là sinh viên cơ, hai người quen biết nhau không phải do học chung nghành cũng phải do học chung trường mà là do một tờ báo. Nghe có vẻ hư cấu nhưng lại có thật.

Khi ấy cậu đang là sinh viên của nghành báo chí còn anh thì là một cậu ấm có tiền, Byungchan lúc đó đang gặp rắc rối với việc học hành, chả là giáo viên bắt tất cả học sinh phải tự viết một bài báo rồi nộp để đánh giá, cậu đã hoàn thành bài tập một cách xuất sắc và tự tin đem nộp bài, nhưng không hiểu sao giáo viên lại phê bình cậu rất nhiều điều đó dẫn đến các bạn học sinh khác cũng hùa theo chê bai cười cợt cậu, lí do khiến cậu bị như thế là vì cậu viết báo về tình yêu đồng tính,sự thật là con người lúc ấy không có thoáng như bây giờ,khi thấy cậu bênh vực cho lgbt họ đã kì thị cậu ,ghẻ lạnh cậu và xúc phạm cậu. Byungchan của lúc đó thất vọng vô cùng,trên đường về nhà cậu luôn trong trạng thái mất hồn,cứ vừa đi vừa suy nghĩ mà để mặc cho làn gió cuốn bay trang báo trên tay, đến khi nó bay tới mũi giày của một chàng trai đi đường thì Byungchan mới bừng tĩnh và chạy đến. Chàng trai đi đường nhặt tờ báo lên đọc khiến cậu hơi bối rối,cậu là đang sợ sẽ bị chàng trai ấy chửi rủa a. Trầm ngâm đọc một lúc thì người nọ lên tiếng

_"Cậu có tố chất làm nhà báo đấy ?"

_"Sao anh lại nghĩ vậy ?" Byungchan hỏi.

_"Linh cảm thôi"

Đoạn chàng trai trả cậu tờ báo rồi đi luôn, Byungchan chưa kịp hỏi tên mà người ta đã đi rồi nhưng bù lại cậu nhớ được khuôn mặt nha. Sau câu nói của người kia Byungchan dần như suy nghĩ tích cực hơn,như có một nguồn động lực thúc đẩy cậu cố gắng hơn để trở thành một nhà báo,hôm sau khi xem thời sự vô tình thay Byungchan biết được danh tính của chàng trai bữa hôm qua, anh ấy là Han Seungwoo con trai của chủ tịch công ty LT, thì ra là con ông cháu cha à, ghê thật.

Lúc đầu Byungchan đối với Seungwoo chỉ đơn thuần là dạng ngưỡng mộ và biết ơn,nhưng càng theo dõi anh cậu càng phát triển thứ tình cảm ấy lên đến mức độ thích mến rồi lấn sang cả yêu đương. Choi Byungchan là đã yêu say đấm Han Seungwoo chỉ vì lần gặp đột ngột ấy và thứ khâu nối hai người lại với nhau chính là tờ báo.

Quay lại thực tại, Byungchan là đang đứng trước cửa nhà Seungwoo còn trợ lí Kim thì lái xe đi mất
Giờ cậu sẽ đối mặt trực tiếp với anh nên phải thật cẩn trọng không được để lộ cảm xúc,đứng đó hít vào thở ra một cái thật sâu rồi cậu nâng bước đi vào nhà.

_"À cậu Choi đến rồi đấy à"

_"Dạ chào ngài Han ạ"

_"Nào cậu ngồi đi" Seungwoo mời cậu.

_"À dạ vâng tôi xin phép ạ" Byungchan lễ phép đáp.

_"Có chuyện gì mà ngài mời tôi đến ạ ?" Byungchan trực tiếp mở lời,tự dưng khi không được người ta mời đến thẳng nhà như vậy cảm thấy có chút khó hiểu.

_"Tôi muốn phỏng vấn một chút"

_"À thế ngài muốn phỏng vấn ở đâu ạ ?" Thường thì sẽ mở họp báo hoặc ghi hình tin tức để phỏng vấn,làm vậy sẽ tiếp cận được với công chúng hơn.

_"Trên giường" Seungwoo nhìn cậu đáp.

_"Hả?"

Trong khi Byungchan đang bị sốc thì Han Seungwoo đến bên cậu nhẹ nhàng bế cậu đi thẳng lên phòng ngủ.

_"Ơ này ngài đang làm gì vậy, thả tôi xuống,mau thả tôi xuống đi,ngài là biến thái à...@%&#*$"
Byungchan ra sức quẩy đạp nhưng lại bị Seungwoo chuyển thành vác đi một tay giữ ngay eo một tay thì giữ ngay mông cậu.

Đến nơi anh liền nhanh tay khóa trái cửa rồi thả cậu xuống giường sau đó lập tức lao tới khóa môi cậu,hai tay giữ chặt tay cậu,dùng thân mình đè lên người cậu và thế là Byungchan bị ghì chặt xuống,cho dù có muốn thoát ra cũng không được.

Seungwoo ngậm lấy đôi môi hồng đào của Byungchan,lưỡi liếm cả cánh môi rồi len lõi đi vào trong khám phá khoang miệng ẩm ướt,đi qua mọi ngóc ngách rồi quấn lấy cái lưỡi của Byungchan mà chơi đùa. Mãi đến khi cảm thấy người dưới thân không thể hô hấp được nữa anh mới buông tha.

Byungchan khi được buông tha thì nằm thở hổn hển,mặt đỏ ửng và trên môi vẫn còn dính sợi chỉ bạc.Seungwoo đảo xuống hôn lên cần cổ trắng nỏn của cậu rồi kéo dài xuống xương quai xanh để lại những dấu hôn đỏ hồng trên đó, xong xuôi anh lột bỏ chiếc sơmi của cậu quăng đi còn chiếc cà vạt thì trói chặt vào tay cậu. Thân trên Byungchan giờ đây đã được phơi bày trước mặt anh, cậu tuy có sợ hãi nhưng lại bị Seungwoo làm cho kích thích,đúng vậy cậu là có cảm giác khi được anh ôm hôn nhưng lại muốn bát bỏ bởi vì cậu sợ anh xem cậu như một điếm đực,chỉ là công cụ phát tiết không hơn không kém. Anh cúi xuống ngậm lấy điểm hồng trước ngực của cậu dùng lưỡi chơi đùa còn bên kia thì dùng tay se nắn, Byungchan không chịu được bật ra tiếng rên rĩ

_"A ha...a..đừng mà.hức..buông ra..a..a"

Seungwoo thấy vậy trườn lên phả hơi thở nóng rực vào tai cậu đồng thời đưa chiếc lưỡi nhám liếm láp quanh vành tai cậu và nhấn mạnh từng chữ nói

_"Không.muốn.đâu"

Cậu như đứa trẻ bị chọc quê liền tức đỏ mặt,mắt ầng ậc nước bậm môi thở phì phì cố vùng vẫy chân mình.Nhưng tiếc thay Byungchan tuy cao nhưng là động vật ăn cỏ làm sao mà đọ lại con cáo ranh ma là Han Seungwoo đây chứ.

Seungwoo sau khi chọc cậu thành công thì đưa tay xuống kéo khóa quần tây của cậu đoạn anh lấy tay xoa nắn cậu nhỏ của Byungchan trong khi cách một lớp quần trong.Byungchan bị anh khiêu khích cuối cùng cũng bán cương,nhưng được anh chăm sóc tận tình như thế mà vẫn không chịu rên nữa lời khiến anh cảm thấy thật hục hẫng.Anh nhanh chóng cầm lấy cự vật đưa vào khuông miệng ấm nóng của mình mút lên xuống, đưa lưỡi liếm dọc rồi lướt qua đầu khất,mọi hành động đều trông rất điêu luyện, cứ thế đã thành công khiến Byungchan bật ra những tiếng rên dâm đãng.

_"Ư hức..a..khoan đã...aha"

Được một lúc cậu la lên rồi xuất hết trong miệng anh sau đó nằm thở hổn hển,phía Seungwoo thản nhiên đưa một ngón tay vào miệng quét tí tinh dịch rồi đút ngón tay vào lỗ huyệt của cậu. Byungchan bị đâm bất ngờ thì đau đớn la lên,cúc huyệt cũng thế mà co thắt dữ dội, mồ hôi trên trán cậu chảy dọc khuôn mặt xinh đẹp ấy rồi thấm vào drap giường còn hai tay bị trói thì nắm chặt cái gối đến nhăn. Seungwoo cũng chả khá hơn là bao khi mà ngón tay mình đang ngao du trong cái động chật hẹp ẩm ướt ấy khiến cho cậu nhỏ gần như cương cứng,thật sự thì anh sắp mất lí trí rồi,anh muốn đem cậu đặt dưới thân mà ra vào mãnh liệt nhưng lại sợ Byungchan đau nên phải ráng nhịn.Dần dần anh cho thêm 2 ngón vào nữa rồi nới rộng dần nơi ấy,Seungwoo dùng ba ngón tay mô phỏng cử động của côn thịt luân động trong hậu huyệt của cậu,Byungchan bị cảm giác sung sướng che lấp nỗi đau khi nãy dần thích nghi với nhịp độ của Seungwoo,đầu óc cũng dần mất đi nhận thức mà rên rĩ đứt quãng

_"a.a...ư.hư...nhanh..nhanh lên...Byungie muốn thêm..a"

_"Thêm gì cơ ?"

_"ưm..a..bự..bự thêm nữa..hức."

_"Là em nói đấy nhé" Seungwoo cười dâm đãng nói.Không để cậu chờ lâu anh liền giải phóng cự vật để ngay trước cửa huyệt,dùng lực đẩy nó vào trong nhưng chỉ được phân nữa vì nó to quá khổ đối với cậu.Byungchan vì quá đau mà nước mắt thi nhau chảy dòng,miệng thì đau đớn xin anh rút ra,cả thân trở nên run rẫy sợ hãi,thấy cậu như thế anh cũng xót lắm chứ nhưng anh còn xót cây hàng hơn nó đã cương cứng rồi mà còn bị cúc huyệt co thắt dữ dội cũng khiến anh đau phần nào.

Cố gắng bình tĩnh dỗ dành Byungchan đồng thời lấy tay xoa xoa thắt lưng cậu cho đỡ đau, được một lúc thấy Byungchan cũng đã ổn định, anh lên tiếng hỏi thăm

_"Em ổn chưa ?"

_"Ưm..anh động được..rồi..." Byungchan ngượng ngùng đáp.

Chỉ chờ có thế Seungwoo liền động đậy thân dưới,đưa đẩy cự vật vào huyệt động, khi đầu còn chậm rãi nhưng dần dà anh lại tăng tốc độ,mỗi lần ra vào là lút cán đến nỗi người Byungchan nẫy lên theo, cậu cũng rất phối hợp mà rên càng ngày càng lớn và dâm đãng hơn

_"aha...ư.nhanh nữa...a..bự nữa"

Seungwoo vươn tay cởi trói cho cậu,cậu liền ôm chặt lấy tấm lưng anh,mặt áp vào bả vai anh rên rĩ.Đang làm kịch liệt thì Seungwoo đổi tư thế nhấc mông Byungchan để cậu ngồi lên người mình rồi tiếp tục ra vào.Tay anh giữ ngay mông cậu xoa nắn,thân dưới đung đưa mạnh bạo còn cậu thì ôm chặt người anh gục đầu vào hõm cổ đưa lưỡi liếm xương quai xanh như một chú mèo nhỏ,hành động đó của cậu càng khiến lửa tình trong anh bùng cháy hơn,tốc độ đâm vào rút ra cũng nhanh hơn.Bỗng nhiên Byungchan ngữa cổ rên rĩ,mặt biểu tình sung sướng tột độ,anh biết rằng đó là điểm G của cậu liền thúc liên tục vào điểm đó.Byungchan chịu không nổi thều thào lên tiếng

_"Em..Em ra..a.a.."

_"Cùng anh"

Anh đáp rồi ra vào mạnh bạo hơn, một lúc sau anh bắn hết bên trong cậu còn cậu thì bắn lên bụng anh, Seungwoo mệt mỏi để Byungchan nằm trên người mình nghỉ mệt còn Byungchan thì lại thiếp đi mất.Trong căn phòng tràn ngập hương tình cùng với áp suất không khí khá nóng (bỏng) có hai thân ảnh nằm trên người nhau say giấc vậy là kết thúc cuộc hoan ái mãnh liệt.

_______

Chiếc đèn cao bên đường đã lên điện soi sáng cho đôi tình nhân nào đó vậy là đã 6 giờ chiều rồi sao,thế nghĩa là Byungchan vẫn chưa có gì trong bụng từ sáng đến giờ dạ dày đành phải lên tiếng biểu tình thôi.Byungchan đang trong cơn mê ngủ vì con đói bụng mà tỉnh giấc,gì đây cậu đang nằm lên thứ gì vậy nhỉ,ấm quá đi mất,ồ có tiếng tim đập này,cậu lọ mọ ngồi dậy thấy người dưới thân là Han Seungwoo và vô tình thay anh cũng đang nhìn cậu chằm chằm, một khoảng không im lặng đi qua chợt Seungwoo lên tiếng

_"Em muốn làm nữa hay sao mà chưa chịu xuống"

Chỉ một câu nói đó của Han Seungwoo đã thành công khiến mặt Choi Byungchan chuyển sắc liên tục từ xanh lè qua tím ngắt rồi lại đỏ hồng lên khiến anh cảm thấy thật buồn cười.Byungchan gấp gáp đứng lên khiến cho cơn đau ở ngay hông ập đến rồi lại phải ngồi phịch lên người Seungwoo thêm lần nữa,anh thấy vậy liền biết ý mà bế cậu đưa vào phòng vệ sinh.

Do một phút bốc đồng của khi sáng đã khiến cho quần áo của cậu trở thành nùi giẻ nên giờ đây cậu chỉ có thể bận tạm chiếc áo sơmi rộng phùng phình cùng với chiếc quần đùi ngắn ngủn của Seungwoo,dù rất là không muốn nhưng cậu vẫn phải chấp nhận, trông khi đó anh lại rất thích thú với diện mạo lúc này của Byungchan,trông rất là sexy và ngon miệng.

Hai người là đang ngồi trên bàn ăn nhưng duy chỉ có cậu ăn thôi còn anh thì ngồi ngắm nhìn cậu. Byungchan tuy tay gắp miệng nhai nhưng vẫn luôn chú ý đến Han Seungwoo,trên bàn thì biết bao nhiêu là thức ăn vậy sao anh lại không động đũa mà cứ nhìn chăm chăm vào cậu,người ta nói khi ăn mà bị nhìn sẽ mất ngon quả không sai đi,dù thế nào đi chăng nữa cậu vẫn đang là khách không thể để chủ nhà ngồi nhìn miệng được,nhưng vấn đề là cậu chả biết phải nên mở lời như thế nào cả.

Khi Byungchan còn mãi bận tìm lời nói thích hợp thì anh đã tấn công trước,trên môi cậu nhà báo còn vương một hạt cơm thế là Seungwoo liền nhích đến ngậm lấy cả cánh môi hồng,Byungchan cảm tưởng rằng khoảnh khắc ấy tim cậu đã ngừng đập một lúc thật lâu,hơi ấm từ đôi môi anh vẫn còn đọng mãi làm cậu chẳng dám ăn thêm vì sợ rằng thứ đồ ăn này sẽ làm tan đi cái ấm ấy mất.Đưa đôi mắt to tròn nhìn mãi vào anh vô tình thay lại khiến cậu trông như đang khẩn cầu thứ ấm nóng ấy lần nữa và thế là Seungwoo lại nhấn chìm đôi môi mình vào môi của cậu,hai người chỉ đơn giản là hôn nhẹ lên nhau không day dưa không mạnh bạo nhưng lại rất tình cảm.

Đến đây anh cũng phải lên tiếng trước để bầu không khí bớt đi phần ngượng nghịu

_"Em ăn no chưa"

Người gì đâu mà nhạt nhẽo ghê, Byungchan ngập ngừng cười đáp

_"Ưm dạ rồi...mà.. rốt cuộc là ngái muốn gì,nếu chỉ đơn giản là dục vọng nhất thời thì tôi có thể bỏ q-.."

_"Em có yêu tôi không?" Cậu còn chưa kịp dứt lời thì anh đã hỏi chen vào.

_"..."

Byungchan cứng họng rồi,nghĩ sao lại đi hỏi trực tiếp như vậy chứ
Cậu cứ một mực im lặng không nói gì trong 5 phút,sau đó đánh liều đưa mắt dò xét biểu cảm của Seungwoo,thấy được sự nghiêm túc ẩn sâu trong ánh mắt của anh cậu liền hít một hơi lấy can đảm nói

_"D..Dạ có"

Nghe cậu nói Seungwoo dịu dàng mỉm cười với ý hài lòng,tay vươn ra xoa xoa mái tóc của cậu và cất tiếng

_"Vậy thì cậu Choi hãy viết cho tôi một bài báo với tiêu đề 'Choi Byungchan là người của Han Seungwoo' đi" .

END

_______________

Quà sinh nhật sớm cho chị osjinnnn :3
Do mình lần đầu viết nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro