67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tách..

Tiếng vang lên từ chiếc máy ảnh đã thu hút được sự chú ý của chàng trai đang ngồi ngay cửa sổ.

Một cô gái, vừa mang nét dễ thương tiến gần đến chỗ cửa sổ.

" Cậu là Thắng Vũ đúng không? "

Cậu tuy bất ngờ, những cũng gật đầu nhẹ lại xem như một câu trả lời cho người đứng đối diện cậu.

" Tớ là Thái Ngân, ở lớp C "

Cô gái mở lời giới thiệu trước về bản thân.

" Ừ, chào cậu "

Anh nở nụ cười nhẹ đáp lại cô gái, sau đó lại tiếp tục tập trung vào cuốn sách.

Không thể chịu được trước thái độ bị bỏ lơ, cô giật lấy cuốn sách từ tay anh.

" Mấy bài thơ hay "

Anh nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.

" Tớ nghe nói cậu có thể viết thư tình làm điêu đứng các cô gái lẫn chàng trai "

Cô vừa nói, vừa lật những trang sách đọc

Thắng Vũ vẫn nhìn cô cùng với bộ mặt khó hiểu

Cô đóng cuốn sách lại một cách mạnh bạo, từ từ tiến sát lại gần Thắng Vũ

" Cậu viết hộ tớ một lá đi, tớ đã cố viết nhưng chúng hoàn toàn dở tệ "

Cô vừa nói, vừa nắm lấy tay Thắng Vũ như một lời cầu xin sự giúp đỡ

Thắng Vũ nhìn cô một lúc, rồi cũng gật đầu nhẹ xem như lời đồng ý giúp cô.

Cô đặt một tấm hình trắng đen lên bàn, trong đó là ảnh của một chàng trai mang nét đáng yêu cùng với nụ cười tươi.

" Cậu ấy là Bình Xán "

" Là con của một nhà đại biểu quốc hội mà ba tớ bắt tớ kết thông gia "

Cô nói trong sự vui mừng khi mà đã được cậu đồng ý giúp đỡ.

Thắng Vũ cầm tấm hình lên coi

Anh nở nụ cười mỉm khi nhìn thấy cậu, người mà anh thích ..

Thái Ngân nhìn anh cười, vừa mang sự khó hiểu nhưng cũng không kém phần tò mò.

Nhiều tuần trước đó ...

" Này Thắng Vũ, hôm nay bắt bao nhiêu cá? "

Thừa Diễn - một trong bốn người đang ở trên xe lên tiếng hỏi người đang cầm vượt ngồi phía trước cậu.

" Bốn con nhé, cho chúng nó có đôi có cặp "

Thắng Vũ vừa cười vừa nói, tạo nên một trận cười cho mọi người.

" Tụi mày nhìn kìa, đó là cậu Bình Xán, cháu của ông Lý Đông Húc "

Thừa Diễn lên tiếng làm thu hút sự chú ý của cả đám về phía chiếc xe đi phía sau xe.

" Nghe nói cậu ấy học trường thành phố "

Thắng Vũ nhìn chằm chằm vào cậu, điều đó đã làm thu hút sự chú ý của người ngồi trên xe phía sau.

" Thôi nào Thắng Vũ, không có cửa đâu em "

Thắng Vũ bỏ ngoài tai lời của người bạn, anh đưa nhẹ tay lên vẫy như một lời chào cho chàng trai đang cười mỉm.

Bình Xán cười và vẫy tay lại với anh.

Cả đám bốn người tranh nhau vẫy tay về hướng Bình Xán, hành động trẻ con của họ làm người trong xe phải bật cười.

Thắng Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào người con trai ngồi trong xe vừa lướt ngang qua, không thể nào dời mắt được.

Anh không thể nào quên được cảm giác khi anh nhìn thấy cậu, không thể quên được ánh mắt và nụ cười của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro