Chương 11:Người của tôi,đương nhiên tôi có quyền bắt em về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhan đề vậy thì không có nghĩa nội dung mang màu sắc đen tối như tâm hồn em:))khi nào có thì em gắn mác để biết hén

-------------------

Byungchan lờ đờ mở mắt,phát hiện mình đang không ở Im gia,mà ở trong một căn phòng vừa lạ vừa quen

Cậu giật mình mở to mắt,đây là nhà của Han Seungwoo,nơi mà cậu ghét nhất!

Han Seungwoo nhàn nhã tựa vào ghế xoay ra ngoài cửa sổ,màn đêm dày đặc bao phủ tất cả,tạo nên đêm khuya thanh vắng.Cười nhạt quay lại,híp mắt nhìn biểu tình hoảng hốt của Choi Byungchan,liền ngay lập tức quay về phong thái thường ngày

-Tỉnh rồi à?

-Thả tôi ra,Han Seungwoo!

Cậu cố gắng giãy dụa,nhưng khổ nỗi tay bị cố định,cậu đành bất lực.Tên khốn khiếp

-Em nghĩ sao có chuyện tôi thả em?Nằm mơ đi Byungchan,dù em có ở đâu tôi cũng sẽ bắt em về

-Anh....là đang giữ người vô lí

-Vô lí?Ha?Em xem lại đi,xem lại xem chúng ta chính là gì?Tôi và em,là đã kết hôn rồi.Người của tôi,đương nhiên tôi có quyền bắt em về

-Tôi tưởng rằng nó chỉ trên danh nghĩa?Anh đâu có hứng thú gì với tôi đâu mà lấy nghĩa lí đó ra đe dọa tôi?

Han Seungwoo chầm chậm siết tay lại,cố gắng kìm nén cơn giận dữ với Byungchan

-Đừng đánh liều mà chọc tức tôi,Byungchan.Hậu quả em nhận lấy không hề nhẹ đâu

-Tôi đâu dám có nửa chữ nào chọc tức anh đâu?Dù sao cũng chỉ là thuận miệng nói ra,việc gì khiến anh có thể để tâm được?

-Chính thái độ này của em đã khiến tôi tức giận đấy.Xem ra tôi càng nhân nhượng em càng lấn tới đúng không?

-Là do ai?Là do ai bức tôi đến mức đấy?Han Seungwoo,anh đừng bao giờ nghĩ,trên đời này,cái gì cũng phải dùng tiền mới mua được.Hơn nữa,cái gì mà nhân nhượng?Anh,chưa bao giờ,không phải,không bao giờ từng nói nhân nhượng với tôi cả!

-Em cũng nhìn lại em đi?Nếu không phải em bỏ trốn,tôi cũng chẳng cần phải làm như này với em!

Có vẻ như càng đối chất nhau càng rơi vào bế tắc,Han Seungwoo chạm đến đỉnh điểm của sự tức giận,bước về phía Byungchan,nâng mặt cậu lên,ép cậu nhìn thẳng mặt anh

-Lần cuối cùng tôi cảnh cáo em,đừng cố chạm đến giới hạn của tôi,bằng không,cái giá em trả,tôi không nói trước

-Chà,Han Seungwoo định làm gì tôi đây?Giết?Giam?

-Không,quánh lộn trên giường.Lúc đó em sẽ biết tôi đáng sợ như thế nào

-Không quan hệ,thì hà tất gì anh đụng chạm đến tôi?

-Em có vẻ chẳng sợ hãi gì nhỉ?Dì Jung,vào đây

Một người phụ nữ trung tuổi bước vào,cúi đầu chào anh một câu.Seungwoo liền phẩy tay,sau đó nói

-Dì đưa em ấy lên phòng,tôi giao cho dì chăm sóc em ấy

-Vâng thưa ông chủ.Cậu chủ,mời theo tôi

Khi cậu mang khuôn mặt như ai oán rời khỏi phòng,thì Han Seungwoo đã khiến cậu giật mình

-Từ bây giờ,em hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của tôi.Đừng chạy trốn vô ích,rồi kiểu gì em cũng bị bắt lại thôi.Em chính thức bị cấm túc

Choi Byungchan hóa đá.Cậu chạy vụt lên phòng,khóa trái cửa.Dì Jung lo lắng liền lần nữa tìm đến phòng của Han Seungwoo,kết quả là nhận lại câu trả lời lạnh băng từ anh

-Dì cứ kệ em ấy,vài ngày sau chắc chắn sẽ bình thường lại

Nhưng có lẽ,Han Seungwoo đã nhầm.Choi Byungchan là một người cứng đầu,cứng đầu nhất anh từng biết

Choi Byungchan tuyệt thực những tận 6 ngày,dù dì Jung có đều đặn mang cơm đến cũng không một động thái nào cả,cửa phòng vẫn đóng chặt,khóa trái như ban đầu.Dì Jung sốt ruột gọi cửa nhưng không có tiếng động nào,báo cho Han Seungwoo,anh mới bắt đầu nghi ngờ.Nhưng rồi do công việc cuốn vào,anh lại cho câu chuyện này trôi đi

Sang ngày thứ bảy thì dì Jung không chịu nổi nữa,nhờ gia nhân phá khóa phòng của Byungchan.Bước vào phòng không thấy một động thái gì,chỉ nhìn thấy những mảnh gương vỡ vụn nằm dưới sàn nhà,có vết máu trải dài đến phòng tắm.Dì run run đi đến đó,kết quả phát hiện Byungchan nằm trên sàn nhà tắm,cổ tay có vết cứa do mảnh thủy tinh,máu chảy dài,mặt trắng bệch không chút huyết sắc

-Gọi cấp cứu!Nhanh!Gọi cả ông chủ nữa!Cậu chủ tự sát!Nhanh!

----------------

lãng xẹt thật sự:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro