Chương 14:Đại hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Byungchan,tại sao em không thể tin tôi?

Cậu cứ đứng vậy để mặc anh ôm,anh nói,còn mình thì làm ngơ đi.Bởi lẽ chuyện này quá nhanh,Byungchan không quen với kiểu này của Han Seungwoo.Thà làm như ban đầu,không quen không biết,chỉ cần sống chung,thì kết quả đâu như bây giờ.Nói Choi Byungchan đại ngốc thứ hai không ai dám thứ nhất,là chắc chắn luôn.Cậu ngờ nghệch được nhưng Seungwoo thì không.Tình cảm không phải chuyện ngày một ngày hai là cảm nhận được hết,ok hiểu như câu mưa dầm thấm lâu ấy.Seungwoo chính là dạng kiểu này

Byungchan im lặng một lúc lâu,không có ý định trả lời anh,cựa quậy thoát ra khỏi cái ôm.Nhưng với thể chất yếu như này,làm sao có thể thoát dễ dàng như vậy.Càng cựa quậy,anh càng ôm chặt.Han Seungwoo thật sự rất muốn nghe câu trả lời từ cậu,thật sự muốn biết cậu nghĩ gì về anh.Cậu cũng đoán được chứ,nhưng lúc này.....không phải là thời điểm thích hợp

Hết sức bình sinh quay lại nhìn Seungwoo,cậu cố gắng nói một lèo với anh

-Han Seungwoo,xin lỗi,lúc này.....tôi không thể nói gì cả

Nói xong liền đẩy người anh ra,chạy thẳng lên tầng.Seungwoo buông thõng tay,ánh mắt đượm buồn,rồi cười nhạt một tiếng

-Byungchan,tôi phải làm thế nào với em đây?

Chạy lên phòng khóa trái cửa,Byungchan thở hồng hộc,dựa cả người lên cánh cửa ngăn cách cậu với ngoài kia

-Xin lỗi,thành thật xin lỗi anh.Bây giờ...tôi chưa sẵn sàng để trả lời anh

Đêm đó,tại một ngôi nhà rộng lớn,có hai kẻ đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình.Hồi đáp có hay không,là do hai bên mà thôi.Phận người đứng xem như chúng ta,cũng phải nói là còn dài đi

Sáng nay Seungwoo có việc nên đã đi từ sớm,kêu Seungsik đến đưa Choi Byungchan đi học.Ừ thì tất nhiên nhiệm vụ đã giao phó thì phải làm thôi,còn nghĩ nó vô cùng khó.Seungsik sớm nghe qua cậu cứng đầu cỡ nào,nhưng hôm nay thì lại khác.Biểu tình gương mặt không cau có cũng không chán ghét,thay vào đó là nhẹ nhàng bước vào xe,ngồi im.Khi thấy người đứng ngoài quá lâu,cậu mới ngập ngừng lên tiếng

-Ừm...tôi sắp trễ giờ rồi,anh....có thể đi được chưa?

Đó là một buổi sáng cực kì bất ngờ với Kang Seungsik.Anh à,đây là cứng đầu thiếu nghị lực,chẳng kéo dài được bao lâu cả

Đang đi trên cầu thang để vào lớp,vừa mới chạm chân đến hành lang thì đã bị Do Hanse túm lấy kéo lê một mạch về lớp,cậu choạng vạng bám vào cái bàn gần đó,vất vả ngồi xuống cái ghế.Lấy hết sức lực còn lại mà mắng Hanse một câu

-Mệt chết mình đó cậu biết không?Có việc gì mà gấp quá vậy?

-Hì,xin lỗi mà.Lâu lắm rồi không gặp cậu nên mình nhớ cậu đấy

Choi Byungchan thấy khó hiểu,liền lấy tay huơ huơ trước mặt Hanse.Cái tình huống gì đây,người đáng lẽ ra chả bao giờ nói câu này với ai nay lại thành ra như vậy?

-Này,cậu có bình thường không thế?Mình nổi hết cả da gà lên rồi đó.Thật sự là Do Hanse cậu uống lộn thuốc à?

-Ơ,chưa gì đã nói phũ phàng vậy rồi.Cậu nghỉ học hơn một tháng nay thì tất nhiên,với vai trò một người bạn,tớ sẽ nhớ cậu rồi

-Bớt xạo lại đi.Dám cá rằng cậu lôi xềnh xệch tớ đi như thế cũng phải có lí do khác

-Eo đúng là không đến trường y như rằng thành người tối cổ Byungchan ạ.Năm nay chúng ta tổ chức đại hội đó,nghe chừng cũng hơi bị hoành tráng luôn á

-Thì?

-Ngờ nghệch ra đó?Mà Byungchan,thứ lỗi cho mình

-Sao mình lại phải tha lỗi cho cậu?Cậu đã làm gì mình đâu?

-Hmm,thật ra...đại hội cũng có mấy màn biểu diễn văn nghệ,và lớp mình cũng nằm trong số đó

-Kể nốt đi,úp úp mở mở vậy

-Mình lỡ dại điền tên cậu vào danh sách biểu diễn rồi

-......

-Ahuhu mình xin lỗi mà Byungchan.Cả cái trường này ai cũng biết cậu nhảy đẹp lắm nên đừng có đánh mình huhu

-Vừa đấm vừa xoa đấy à Hanse?Aish,mới đi học lại đã muốn sang chấn tâm lí rồi

-Huhu mình biết lỗi rồi mà huhu

-Nín lẹ.Người ta lại tưởng mình bắt nạt cậu thì xong phim

-Mình yêu cậu Choi Byungchan!

(Seungwoo:E hèm.Tôi sẽ không trách nó mà sẽ quy tội hết lên đầu tác giả.Nước đi hay đấy)

-Trả Do Hanse lúc trước lại đây!

Nói xong người liền biến mất.Byungchan cười khổ,trời ơi cuối năm rồi lại phải vác cái thân này lên biểu diễn cho mấy vạn con người này xem,như một lời tạm biệt những năm tháng học trước đây.Rồi tự nhiên thế nào lại lôi điện thoại ra,ngập ngừng trước dãy số điện thoại trên màn hình.Cái này là Han Seungwoo mua,cái kia của cậu,khỏi nói cũng biết đã bị Do Hanse ném vỡ tan tành ở mấy tập trước,điều này thì Byungchan không biết.Đánh liều một phen,cậu không dám gọi trực tiếp cho anh,thì đành gửi tin nhắn vậy

Han Seungwoo đang ngồi tập trung làm việc,điện thoại reo lên một tiếng.Tin nhắn từ Byungchan.Bất ngờ là những gì anh cảm nhận lúc này,liền cầm lên.Nội dung tin nhắn thật khiến anh tưởng như đó chỉ là trong mơ mới thấy

-Anh......có thể tới xem đại hội của tôi được không?

------------

đhs em lại thích up vào giờ thiêng vl😃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro