Chương 25:Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đoán ra được cameo đắt giá của chương này chưa các dzị thân mến :))

------------------

Chuyện cậu chính thức trở thành thư kí của Han Seungwoo đã trở thành chủ đề bàn tán mấy ngày nay trong công ty,mà nguồn phát tán thì chúng ta sẽ không xa lạ gì với bộ ba Chorong-Bomi-Naeun nữa,và thêm một đống rắc rối dành cho thư kí Kang thân yêu của bọn họ,là ngày nào cũng có người tới hỏi mặt của Byungchan.Chuyện này phiền tới nỗi có lần Seungsik đã nói với cậu như sau

-Tôi nghĩ có lần cậu chủ nên lộ diện công khai trong công ty này đi

-Mấy hôm trước đã có người nhìn thấy tôi rồi kia chứ?

-Mấy cô đó thì nói làm gì vậy....chắc tôi phải xin Han tổng ban bố lệnh không ai tới làm phiền tôi mất

-Xin lỗi anh,Seungsik

-Cậu chủ không cần xin lỗi...chỉ là nhân viên nhiều lời thôi.Tôi sớm quen rồi

Đúng là Kang Seungsik có kiến nghị về chuyện này với Han Seungwoo,và tất nhiên là anh có đồng ý.Cơ mà chuyện cho Byungchan lộ thật sự ở công ty thì anh không chắc

-Ei,tôi không muốn lại vì bản thân mà làm phiền thư kí Kang nữa đâu.Anh cho tôi ra trước công ty không được sao?

-Dù gì tôi cũng đã cấm họ lại gần phòng của Seungsik rồi còn gì?Ai dám bén mảng tới đó?Bọn họ đều có tai cả kia mà,không nghe thông báo sao?

-Làm việc trong này với anh lâu chắc tôi chết ngạt

-Nghĩ sao thì tùy em

-.......

Tranh cãi với Han Seungwoo suốt gần 3,4 ngày,cuối cùng anh đành phải cho cậu ra ngoài làm,phải nói lúc đó Byungchan đã sướng tới mức muốn hét banh cái tầng này.Ôi má ơi cuối cùng con cũng được hít thở không khí trong lành rồi.Và cậu thì đâu có biết,lẩn sâu trong những người nhân viên của công ty,có một người đang rất hào hứng khi thấy cậu xuất hiện

Có lần cậu phải xuống phòng quản sự để lấy một phần tài liệu về,đi qua có vô tình đụng phải một người,làm chồng tập dày cộp rơi hết xuống đất.Cúi đầu xin lỗi người kia một tiếng,cậu chạm tay vào đống giấy tờ còn ngổn ngang trên mặt đất kia thì chúng đã được người kia cầm lên.Cậu ngước mặt lên nhìn,sau đó liền há miệng hết cỡ

-Jinhyuk hyung?

Bật cười một tiếng,Jinhyuk mới xoa đầu cậu nói

-Có vẻ em thấy bất ngờ khi anh ở đây đúng không?

-Dạ

-Xem kìa,cậu nhân viên mới trông đáng yêu và ngoan ngoãn chưa kìa

-Hyung kì ghê.Giờ em phải đi làm mất rồi.Tạm biệt hyung

-Ừm.Tạm biệt Byungchan

Jinhyuk quen biết Byungchan khi cậu vẫn còn đang học đại học,chỉ trên cậu đúng một năm.Có thể nói,Jinhyuk là đàn anh thân thiết nhất của cậu,cũng lại chính là người cậu ngưỡng mộ.Tất cả suy nghĩ của Byungchan,đơn thuần chỉ nghĩ giữa mình và anh ta là người bạn,hoặc là anh em thân thiết với nhau.Đấy là cậu không biết,Lee Jinhyuk thích cậu,và đến giờ thì anh ta vẫn còn đang nhìn theo Byungchan,đợi một cơ hội.À tiếc quá anh Lee,người ta đã là hoa có chủ rồi,tôi vẫn chưa tiết lộ cho anh thôi(em sẽ trả anh tiền cameo và kimcat sau nhé)

Han Seungwoo dạo này thấy Byungchan khá là lạ,lúc nào cũng nhìn màn hình điện thoại rồi cười,kể cả lúc ở nhà hay ở công ty.Gần đây cũng không hay để ý tới anh,thỉnh thoảng lại thấy gọi tên "Jinhyuk hyung chơi kì quá".Nhiều buổi tối cậu còn hay ngủ muộn,tiếng chuông cứ kêu rất nhiều,là cậu đang nhắn tin với ai đó,Seungwoo quả quyết là vậy.Cảm giác như vậy cực kì khó chịu trong người,chúng ta,xin mạn phép gọi đó là ghen,nhưng đây mới là mức bình thường thôi

Đỉnh điểm của cơn ghen bộc phát từ Han Seungwoo là bắt nguồn từ một cú điện thoại vào ngày chủ nhật,tầm chiều tối.Cuộc điện thoại đó là Lee Jinhyuk gọi Byungchan,nhân lúc anh còn đang ngồi trong thư phòng,cậu liền một đường đi ra ngoài mà không ai biết.Sau khi đã yên vị tại chỗ,Byungchan mới hỏi Jinhyuk một câu

-Tự nhiên hyung hẹn em ra đây chi?Có mỗi ngày nghỉ quý giá như vậy không nghỉ ngơi sao?

-Bình thường ngày nghỉ chán quá nên mới gọi em ra thôi.Có muốn ăn gì không?

-Ra đây rồi mà không đáp lại lời mời của hyung thì thật không có ý

-Haha

Ok bạn sẽ hiểu đây chỉ là một bữa xế nhè nhẹ vào chiều tối của hai người anh em thiện lành với nhau cho tới khi Lee Jinhyuk nhìn thấy có vết kem cạnh khóe miệng cậu,bật cười rồi lấy khăn chùi cho cậu.Byungchan cũng cười lại,và,ờm,tất tần tật đã được thu vào một chiếc máy ảnh ở tầm xa,và người quay được chính là Kang Seungsik.Gửi dưới dạng video về cho Han Seungwoo,Seungsik kèm theo một lời nhắn

"Han tổng,nhìn xem chuyện gì đang xảy ra này"

Xin lỗi cậu chủ,nhưng tôi không còn cách nào hết-Kang Seungsik thầm nói rồi lặng lẽ rời khỏi

Han Seungwoo bên này sau khi nhận được video liền muốn bóp nát chiếc điện thoại trên tay.Trong tức khắc ánh mắt liền tối đi nhiều phần,rồi cười khẩy

-Hay lắm Choi Byungchan.Em về đây,để xem tôi làm gì em

Byungchan rón rén mở cửa,sau khi xác nhận rằng thư phòng còn sáng đèn thì chắc chắn là Seungwoo chưa về phòng ngủ liền thở phào nhẹ nhõm.Cố gắng chạy nhanh nhất mà không phát ra tiếng động,cậu mở cửa phòng mình,bình thản bước vào thì bóng đen phía sau cửa đã kéo lấy cậu đè lên cửa

-Hôm nay em đi đâu?

-Han...Han Seungwoo?Sao anh lại ở đây?

-Em nghĩ tôi còn ở thư phòng hả?Ngu ngốc thật,đó chỉ là cái bẫy thôi.Giờ thì trả lời câu hỏi của tôi.Nhanh

-Hôm nay tôi đi với anh có cần anh lên tiếng?

-Chà,em đã thành công phá vỡ sự kiên nhẫn của tôi rồi đấy.Tối nay thì chuẩn bị nhận hình phạt đi

-------------------

kimcat sẽ chưa xuất hiện sớm nên anh lee cứ làm cameo tiếp đi ha:))

chương sau là H:))em không lừa các bác đâu hen:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro