Chương 28:Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H không dày lắm nhở?

Vì đơn giản em đâu có nghĩ được nhiều H đâu:))

-------------

-Cậu là ai?

Người phụ nữ kia tháo kính ra nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc,sau đó liền nhìn sang dì Jung.Cái gì vậy,cậu cũng cần phải biết người kia là ai chứ!

Dì Jung hơi rối một chút,xong cuối cùng dặn câu đi lên tầng,bảo rằng có chuyện riêng nhưng bị người kia giữ lại.

-Cứ nói ở đây đi,kêu cậu ta lên làm gì?

-Bà chủ....tôi thật sự không nên nói ra...

-Tại sao lại không thể nói?Mà...trông cậu quen quen

Byungchan cảm thấy thật khó hiểu.Han Kyungwon kéo cậu lại,nhìn kĩ mặt cậu rồi mới thốt lên ngạc nhiên

-Trời,đây không phải con trai thị trưởng Choi sao?Choi Byungchan?

-Xin lỗi,tôi có từng gặp qua...?

-Hồi nhỏ cháu đã từng gặp ta!Thật sự cháu không nhớ gì sao?

-.......

Cậu vẫn cứ đứng ngơ ngác đó,Han Kyungwon mới đỡ trán một cái,quăng hết đồ đạc xuống chiếc ghế rồi kêu cậu ngồi xuống ghế bên kia,liên tục hỏi cậu,cũng nói với cậu về chuyện thuở còn xưa,thuở cậu còn bé xíu xiu.Nói thật nhé,giờ thì cậu hiểu tại sao giám đốc Han lại như vậy,hóa ra là di truyền,thật may là Han Seungwoo không dính.Mà thôi,Seungwoo,cầu mong anh làm ơn về sớm giùm tôi,hết sức chịu đựng rồi a

Ai biết được hai chữ bất ngờ,đúng lúc anh định lái xe về nhà thì điện thoại khẩn cấp gọi đến.Nhưng hôm nay bất ngờ ra chuồng gà vì Seungwoo đã ném nó lại cho Sunhwa rồi.Cô thở dài,xong cuối cùng vẫn là nghe máy rồi bàn bạc với bên kia.Mà cô cũng đang muốn mắng vị đối tác này cực nhiều.Nếu không đường đột gọi đến,Sunhwa cũng đã theo Seungwoo về nhà rồi.Cô cũng muốn gặp mẹ,cũng muốn gặp Byungchan

Seungwoo thiếu điều muốn tông đổ cả cái cánh cổng,vừa xuống xe đã liền đi thẳng vào nhà.Chân đã chạm thềm,vì anh biết mẹ đã đến nhà từ lâu,chắc chắn sẽ nghi hoặc Byungchan.Nhưng hình như anh đã nhầm.Mẹ anh không có bất kì động thái nào được cho là dò xét cậu cả,đã thế lại còn nói chuyện rất thân

-Mẹ....

-Seungwoo về rồi hả?Mà con với Byungchan sao lại ở chung thế này?

-Mẹ biết em ấy?

-Sao lại không?Ta với mẹ thằng bé khá thân thiết,ta cũng đã từng thăm nó rất nhiều,lẽ nào lại quên?Mà khoan,xưng hô của con với thằng bé sao kì quá vậy?

-Mẹ,con không tiện giải thích ở đây,đi theo con đi

-Ừm.Vậy Byungchan cháu cứ ngồi đây nhé.Ta đi trước

Bước vào thư phòng,Han Kyungwon đã hỏi anh

-Giải thích đi.Tại sao thằng bé lại sống trong căn nhà này hả con trai cưng?

-Mẹ,bỏ cái từ đó đi

-Ta thích gọi như vậy rồi,không bỏ được

-Mẹ.....

-Trả lời ta.Con từ khi nào lại rườm rà tới vậy?

-Em ấy kết hôn với con,là con yêu cầu họ gả em ấy đi

-Cái gì?Con bắt thị trưởng Choi gả nó đi?Con có bị điên không vậy?

-Dù sao cũng là gả cho con mà.Không phải mẹ thích em ấy lắm à?

-Con lại mang quyền lực ra làm trò chơi à....Nó không yêu con con không nên trói hiểu không.....

-Con vẫn muốn ép buộc em ấy ở bên cạnh con,mãi mãi

-Thằng con ngốc,con đơn phương thế sao?

-Đơn phương mà có được em ấy con cũng chấp nhận

Một câu cơ bản,bà cũng không thể nói gì hơn.Thôi thì tốt nhất cứ mặc nó,nó muốn giải quyết ra sao thì bà cũng không cần để tâm nữa

Seungwoo vẫn như mọi khi trở về phòng cậu,cứ nghĩ cậu ngủ rồi nhưng đột nhiên vừa mở cửa ra đã thấy cậu đứng mặt liền hỏi

-Giờ này em không ngủ sao?

-Ngủ muộn chút chắc không sao.Tôi tính trả lời câu hỏi hôm qua của anh...

-Thôi,không cần nói đâu.Tôi cũng biết là em chỉ đang nói đùa thôi

Byungchan ngập ngừng đứng đó một lát,cuối cùng dồn hết can đảm tiến tới mà hôn Seungwoo rồi nhanh chóng rời khỏi cái người còn đang bất ngờ kia

-Được rồi,trả lời nhanh đây.Anh không đơn phương.Em yêu anh

-----------------

chương này ngắn gọn ok nhạt hơn nước cất:)em cá là chắc mọi người lại bảo sao nay nhạt thế.em nhạt sẵn rồi nên con em nó cũng nhạt nốt👌 

sao cảm thấy càng viết càng lệch cmn ý thế nhỉ?nay vừa học toán vừa hí hoáy viết thử mấy cái plot mà giờ thấy nó đi theo một hướng khác hoàn toàn so với dự định ban đầu luôn á🤦‍♀️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro