#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwoo rất muốn nói rằng chỉ cần cậu cố gắng thì cái gì cũng có thể xảy ra. Chỉ cần cả hai cố gắng là có thể được. Nhưng không biết vì lý do gì, mà anh lại nói ra những lời tổn thương cậu. Có lẽ do anh quá tức giận:

-Cậu thật sự muốn như vậy? Vậy được rồi, tôi sẽ cho cậu toại nguyện. Vốn dĩ tôi muốn quan hệ chúng ta hòa hoãn nhưng xem ra cậu thật không muốn vậy. Cũng phải trèo cao ngã đau, biết điều như cậu rất tốt. Hạng người như cậu chắc chỉ muốn moi tiền từ tôi như bao người khác mà thôi. Tôi nhìn nhầm cậu rồi. Cứ chuẩn bị tinh thần lãnh lấy hậu quả đi.

Byungchan thở dài ngẩng đầu nhìn lên trời. Ánh mắt long lanh như sắp khóc vậy. Cậu không nghĩ Seungwoo sẽ nói những lời như vậy với cậu. Cậu thật sự muốn gần bên anh nhưng sự xuất hiện của Julie như một búa đánh cho cậu tỉnh lại rằng thân phận cậu chỉ là một con nhà nhân viên nhỏ bé bình thường không hơn không kém. Jinhyuk đi đến bên cậu, vỗ vai cậu:

-Seungwoo không cố ý đâu. Chỉ cần cậu xin lỗi là được mà. Cậu ta không ác ý gì đâu...

Cậu ngắt lời Jinhyuk:

-Đừng lại gần tôi. Sẽ không có gì tốt đẹp cả. Người thấp kém như tôi không xứng để cậu nói ra những lời này đâu. Hơn nữa, mọi thứ nên được trả về đúng quỹ đạo ban đầu của nó mới đúng. Các cậu đều được ngậm thìa vàng từ bé nên có lẽ sẽ không hiểu được hoàn cảnh của chúng tôi đâu. Vậy nên hy vọng đây là lần cuối ta nói chuyện.

Cậu gạt tay Jinhyuk ra ánh mắt vô định, bước đi. Cậu cần giữ sức vì chiều nay còn có cuộc thi leo núi trong nhà nữa.

Trưa nay cậu vẫn ngồi ăn với Seungwoo, nhưng không khí càng căng thẳng. Seungwoo chuyển sang ngồi cạnh Julie để cậu ngồi một mình với một thiên kim tiểu thư nào đó. Hơi hụt hẫng nhưng cậu cần phải làm quen với điều này. Nhanh chóng kết thúc bữa ăn về phòng nghỉ ngơi. Trưa nay Seungwoo không hề về phòng. Đến 2 giờ chiều, cậu và những người khác tập trung ở phong leo núi nhân tạo để tổ chức thi đấu.

Kiểm tra kĩ trạng bị, đeo giày bảo hộ, mọi người vào tư thế chuẩn bị.

"Tuýt"

Tiếng còi vang lên, mọi người lao đến bắt đầu leo. Cậu và Seungwoo nhanh chóng dẫn đầu. Sức lực của cả hai đều nổi bật, một chín một mười. Cuộc chiến lên đỉnh cao nhất của bức tường lúc này chỉ còn mình cậu và Seungwoo mà thôi. Hiện tại cả hai đã leo được 3/4 chặng đường của bức tường cao 8m. Lúc này, cậu điều chỉnh dây an toàn của mình, nhưng ngay lúc này lại có điều không ổn. Sợi dây rung lắc mạnh rồi đứt trước sự bất ngờ của Byungchan. Cậu bám không chắc, trượt chân rơi xuống. Nhưng may mắn thay, cậu tóm được một mỏm đá hình móc giữ cho cả cơ thể mình treo trên không trung chứ không bị rơi xuống. Dù có đệm ở phía dưới nhưng nếu ngã xuống thì cũng không phải truyện nhẹ nhàng gì. Seungwoo tròn mắt nhìn cậu ngã xuống. Ngay khi nhìn thấy Byungchan tìm được điểm bám, anh nhanh chóng tụt xuống không muốn leo tiếp nữa. Byungchan, tìm một điểm tì chân, tay còn lại bám vào một mỏm khác. Cả cơ thể bám chặt lấy nó chờ cứu hộ, cậu rất muốn tìm cách xuống nhưng cơ thể mới trải qua vận động mạnh, tay còn rất run rẩy. Nhưng chẳng thể chờ được lâu, giày cậu trơn tuột liền rơi xuống trước khi cứu hộ kịp đến. Cậu thật sự nghĩ rằng mình xong thật rồi, mắt nhắm chặt lại. Tất cả mọi người đều hoảng hốt. Nhưng ngay lúc ấy, một cánh tay đưa ra giữ cậu lại.

Cậu mở mắt ra, là Seungwoo. Không biết từ lúc nào Seungwoo đã ở bên cậu. Lúc này, cả người cậu và Seungwoo đều phụ thuộc vào sợi dậy cáp của anh. Khuôn mặt của anh tràn đầy sự lo lắng. Seungwoo gằn giọng nói:

-Tìm điểm tì của bức tường, nhanh chóng leo lên lưng tôi. Chúng ta cùng xuống.

Cậu cắn răng đu lên bức tường lần nữa, leo lên lưng Seungwoo, bám chặt lấy. Seungwoo bắt đầu thả người dần xuống. Ngay lúc vừa chạm đất, Seungwoo lập tức ôm lấy cậu. Cả người run rẩy. Cậu hơi bất ngờ, nhỏ giọng nói:

-Cảm ơn cậu.

Seungwoo tức giận quay ra ban quản lý:

- Các người làm ăn thế này à. Có muốn bị san phẳng luôn không?

Cậu kéo Seungwoo lại:

-Thôi nào Seungwoo đằng nào tôi cũng chưa xảy ra chuyện gì cả.

Seungwoo gạt cậu ra:

-Gì chứ, chờ đến lúc cậu tan xác rồi mới nói à, không cẩn thận thì suýt chút nữa cậu mất mạng rồi đấy. Cậu có biết lo cho bản thân mình không hả.

Người quản lý kính cẩn nói:

-Xin lỗi cậu, tôi sẽ cố tìm nguyên do của chuyện này. Chúng tôi sẽ bồi thường cho cậu bạn đây.

Vừa đi ra ngoài, Mingyu khóc tùm lum lao vào ôm cậu. Cậu xoa đầu đứa nhỏ, mỉm cười ấm áp. Dù thế nào vẫn còn những người lo lắng vì cậu. Cậu rất biết ơn vì ông trời đã cho Mingyu và Taeil xuất hiện trong cuộc đời cậu. Và cả Seungwoo nữa, người đã cho cậu biết thế nào là yêu, thế nào là đau.

--------------------------------

Sau đấy mọi người tiếp tục đi vào rừng tham quan, trong rừng có một lối mòn ở gần thác nước, khá ẩm ướt nên khá trơn. Cậu vẫn đi theo sau Seungwoo, còn Julie thì quấn quýt lấy anh trước mặt cậu. Byungchan trầm ngâm cẩn thận bước từng bước một. Sẽ không có gì xảy ra nếu như Julie trượt chân ngã ngửa ra đằng sau, Seungwoo không kịp phản ứng gì cả. Nhưng Byungchan đã đỡ được cô ấy. Và khi Julie định hình được, cô lập tức đẩy Byungchan ra hét lớn:

-Đừng động vào tao, ghê tởm.

Mất đà, Byungchan lộn cổ xuống dòng thác nước. Cậu nhanh chóng bám vào sợi dây leo để không bị rơi xuống dòng nước chảy xiết kia, cố gắng trèo lên, nhưng đế giày dính rêu trơn tuột nên cậu không thể làm gì được ngoài việc chờ người cứu. Mọi người hét lên khi thấy Byungchan như vậy. Julie và Seungwoo trợn tròn mắt. Anh nhanh chóng chạy đến vị trí Byungchan ngã gọi lớn:

-CHOI BYUNGCHAN.

Cậu cố gắng trả lời lại:

-Cứu tôi Seungwoo, chỗ này quá trơn, tôi không trèo lên được.

Lần này cả Jinhyuk cũng chạy đến nhanh chóng nói:

-Nhưng bằng cách nào.

Cậu cố gắng bám chắc, khó khăn tìm điểm tựa cho đỡ mất sức trả lời:

-Trong balo tôi có một sợi dây có thể dùng để leo núi. Bây giờ tôi lập tức ném balo lên mọi người cố gắng bắt lấy.

Từ chỗ cậu muốn ném được chiếc balo khá nặng lên đấy là cả một vấn đề. Hơn nữa, cậu không biết chắc được vị trí của họ ở đâu và sợi dây leo chắc cũng sẽ không trụ được lâu. Cố gắng tháo từng quai đeo ra, dùng tay thuận giữ lấy, lấy đà hét lớn:

-Tôi chuẩn bị ném đây.

Trong khi đó, Seungwoo trèo lên thanh an toàn, nói:

-Jinhyuk, tìm chỗ cố định chân cậu lại, giữ chắc lấy hai chân mình.

Jinhyuk nhanh chóng luồn chân vào lỗ tròn của thanh xà dọc, nắm chắc 2 cổ chân của Seungwoo.

Seungwoo nhận thấy mọi thứ sẵn sàng, trả lời lại:

-Byungchan, ném đi.

Cậu lấy sức, nói:

-1,2,3

Rồi lập tức vung tay. Chiếc ba lo bay thẳng lên trời, xoay vài vòng. Seungwoo bật ra nắm được quai sách, nhanh chóng ôm vào lòng. Jinhyuk bị đà kéo đập cả người vào thanh ngang. Nếu không cố định chắc chắn thì có lẽ cả hai đã ngã xuống kia rồi. Seungwoo theo đà đập người vào vách đá, nhưng có balo chắn nên không bị xây xát nhiều. Anh ra hiệu cho Jinhyuk kéo mình vào. Ngay khi vừa tiếp đất, Seungwoo nhanh chóng lấy trong túi Byungchan ra một cuộn dây màu xanh. Thắt nút vào thân cây to bên cạnh, thả dây xuống. Byungchan nắm lấy sợi dây giật giật vài cái kiểm tra sự ổn định của dây rồi lập tức đu sang.

Cậu dùng chân tì vào vách đá trơn tuột, cố gắng bám chân trên đó, leo trên sợi dây thừng. Seungwoo và Jinhyuk ở trên dùng sức kéo lên. Sau một hồi vất vả, cuối cùng Byungchan cũng được kéo lên. Cậu vừa an toàn, ngay lập tức Mingyu từ đâu lao vào đẩy Seungwoo ra, vừa kiểm tra xem hyung mình có bị thương không vừa nói:

-Tránh xa hyung ấy ra. Anh đi quản cô người yêu của anh đi.

Byungchan nhăn mày nhìn Mingyu, nghiêm giọng:

-Mingyu không được hỗn láo. Mau xin lỗi ngay. Dù gì cậu ta cũng vừa cứu anh đó.

Mingyu định cãi lại nhưng nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Byungchan, liền quay qua Seungwoo nhỏ giọng nói:

-Seungwoo hyung, em xin lỗi.

Cậu cũng quay qua Seungwoo, lấy lại chiếc balo, thu lại sợi dây, cúi đầu:

-Cảm ơn hai người.

Seungwoo rất muốn quan tâm Byungchan, nhưng vẻ mặt của Byungchan như thể hai người chẳng hề có quãng thời gian thân thiết vừa qua. Lạnh nhạt, dửng dưng như muốn tránh xa anh vậy. Julie nhìn thấy bàn tay Seungwoo bị thương liền chạy lại khó chịu:

-Tại sao anh phải làm thế vì cậu ta. Chờ người khác đến cứu là xong. Việc gì phải tự làm tổn thương bản thân mình thế.

Cậu không chịu được những lời này, quay đầu kéo Mingyu đi về. Cậu không muốn làm kì đà cản mũi nữa. Tim cậu đau lắm.

Seungwoo giật tay ra khỏi Julie nói:

-Cậu ấy vừa cứu em đó. Và em khiến cậu ấy suýt mất mạng. Và giờ thì mở mồm ra nói những lời này. Julie, em thật độc ác.

Nghe Seungwoo nói vậy, Julie còn ngang ngược hơn:

-Vì sao chứ? Cậu ta chỉ là con của một tên thường dân nghèo hèn. Tiếp cận anh cũng chỉ vì tiền mà thôi. Anh vì sao phải hạ mình vì cậu ta. Chỉ có em mới xứng đáng đứng bên cạnh anh.

Seungwoo lúc này rất khó chịu:

-Cô muốn biết vì sao à? Được vậy nghe cho rõ đây. Tôi, Han Seungwoo thích Choi Byungchan. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ thích cô, Julie à. Cô đứng đây ngày hôm nay là nhờ bố của tôi thôi. Nhưng giờ hãy tránh xa tôi ra một chút, tôi không muốn bị xảy ra hiểu lầm dẫn đến những chuyện không đáng có. Và nếu cậu ta có tiếp cận tôi vì tiền, thì đó cũng là chuyện của tôi không liên quan đến cô.

Julie chết trân tại chỗ nhìn anh lách qua người cô bước đi. Seungwoo đi qua rồi Julie mới hét lên:

-Không thể được. Han Seungwoo, anh không thể bỏ rơi em như vậy được. Em sẽ không để anh đến với thằng nhóc đó đâu.

Seungwoo đứng lại một giây rồi lập tức bỏ đi, gạt lời Julie nói ngoài tai. Anh tin mình đủ khả năng bảo vệ cậu khỏi bất cứ điều gì. Jinhyuk đứng đằng sau cười khẩy nói:

-Tôi khuyên cô đừng nên động vào Byungchan. Cô nên biết rằng cậu ta chẳng phải người dễ chơi. Bằng chứng là những lần cô ra tay hãm hại, cậu ta đều thoát một cách trót lọt. Đến Seungwoo còn không chơi được cậu ta, cô nghĩ mình là ai. Hơn nữa, cô biết kết cục người dám động đến Seungwoo thì số phận ra sao rồi. Và hiện giờ thì động đến Byungchan thì không khác nào động đến Seungwoo cả.

Rồi anh bỏ đi bỏ mặc Julie ở lại một mình dưới ánh mắt hả hê của biết bao học sinh khác. Xuống đến bên dưới thì Seungwoo đuổi kịp Byungchan và Mingyu. Anh kéo tay Byungchan lại. Byungchan thấy thế liền quay qua Mingyu:

-Bọn anh cần nói chuyện riêng.

Seungwoo thở dốc xong nói:

-Byungchan đừng đi. Tôi biết sáng nay là tôi quá lời. Tôi sai rồi. Đừng làm vậy...

Byungchan chặn lời nói của anh bằng một nụ hôn. Rồi dứt ra, hỏi một cách bâng quơ:

-Seungwoo,...cậu có yêu tôi không?

Seungwoo đứng hình nghe câu hỏi của Byungchan. Trong đầu anh đang rối tung lên vì nụ hôn kia. Anh xác định được mình có tình cảm nhưng để nói là yêu thì chưa chắc. Seungwoo ú ớ không biết nói gì:

-Tôi...

Byungchan gắt lên, hai mắt long lanh:

-Trả lời tôi đi Han Seungwoo.

Seungwoo thở dài không nói được gì. Anh không đủ can đảm để nói lời yêu ai đó. Mọi thứ nghẹn lại trong cổ họng anh.

Byungchan nở một nụ cười. Một nụ cười rất buồn. Cậu nghẹn ngào:

-Seungwoo, nếu cậu không yêu tôi thì xin đừng đối xử tốt với tôi. Đừng cho tôi có một chút hy vọng nào về tình cảm này. Tôi... cầu xin cậu đấy.

Seungwoo mở to mắt nhìn Byungchan. Anh không nghĩ rằng con người cứng đầu, luôn mạnh mẽ, không bao giờ câu xin anh một việc gì kể cả có bị đánh đau đớn, nay lại cầu xin anh một chuyện đơn giản như vậy. Seungwoo chưa kịp định thần lại, Byungchan đã tiếp tục:

-Từ giờ chúng ta đừng vượt quá giới hạn ban đầu mà hai ta đã đặt ra. Tôi vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm của lời hứa đó. Chỉ xin cậu đừng cho tôi hy vọng nữa. Tôi khó chịu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro