#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungwoo đi về kí túc xá với tâm trạng bực bội vì những lời Jinhyuk nói. Vừa về phòng, anh lập tức dốc hết đồ của Byungchan lên mặt bàn, lục lọi tìm kiếm. Byungchan đi từ phòng bếp ra thấy vậy giật balo lại, cáu gắt:

-Cậu làm trò gì vậy?

Seungwoo xòe bàn tay mình ra nhìn lọ thuốc nằm trên tay:

-Cho cậu 1 phút để giải thích về lọ thuốc này. Tại sao cậu phải dùng nó chứ?

Byungchan định giật lại, nhưng Seungwoo đẩy cậu ra. Cậu khó chịu định giật lại nói:

-Có liên quan gì đến cậu chứ, trả lại cho tôi.

Seungwoo lạnh lùng đưa lọ thuốc lên cao:

-Cậu còn 30 giây để giải thích nó.

Cậu chọn cách lao vào đánh nhau với Seungwoo để dành lại lọ thuốc của mình. Có lẽ, cậu quá vội vã nên Seungwoo chỉ cần một tay đỡ đòn đẩy cậu xuống giường khóa chặt tay cậu:

-Nói ngay lập tức cho tôi.

Cậu lúc này bị ép khó thở, khó khăn nói:

-Thả ra rồi tôi nói.

Lúc này Seungwoo buông cậu ra. Byungchan xốc lại áo trả lời:

-Tôi bị đau lưng nên một số lúc vận động quá sức cần thuốc giảm đau. Giờ thì trả lại cho tôi được chưa.

Lúc này anh mới đưa lọ thuốc giảm đau cho cậu, từ tốn nói:

-Nó là vết thương để lại do chúng ta đánh nhau đúng không?

Lúc này Byungchan gật đầu, không nói gì, hơi nhăn mặt khó hiểu nhìn Seungwoo. Seungwoo làm như không thấy biểu cảm của cậu tiếp tục:

-Vậy tại sao cái ngày mà tôi đưa cậu đến X1 cậu cũng không nói lấy một câu?

Lần này Byungchan đứng hẳn dậy:

-Tại sao tôi phải nói? Chỉ là một vết thương thôi mà. Tôi không muốn người khác nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Nhất là cậu.

Seungwoo không hiểu sao lại cảm thấy tức giận với Byungchan một cách vô cớ:

-Cậu...để bọn họ đánh như vậy mà cậu không biết đáp trả sao? Hơn nữa, nếu cậu nói tôi một tiếng... tôi sẽ không để bọn họ làm thế với cậu.

Byungchan thản nhiên nhìn Seungwoo:

-Đó chẳng phải là điều mà cậu muốn sao? Bây giờ lại nói ra những lời này. Cậu muốn gì? Tại sao tự dưng lại đi tìm hiểu chuyện đó làm gì? Hơn nữa, Seungwoo cậu hãy nhớ một điều rằng, đừng thấy tôi ngoan ngoãn bên cậu suốt thời gian qua nghĩa là tôi chấp nhận đứng dưới cậu. Cậu hãy nhớ rằng chúng ta đã đứng ngang hàng nhau suốt bao lâu nay nên không có chuyện tôi sẽ chịu cầu xin cậu một cách dễ dàng như thế đâu. Giờ đi ngủ đi mai chúng ta cần phải đi sớm.

Seungwoo thay đồ rồi nằm xuống bên cạnh Byungchan. Nhẹ nhàng ôm Byungchan vào lòng, hít sâu cái mùi hương tươi mát trên cơ thể cậu, nhẹ nhàng nói:

-Xin lỗi cậu Byungchan.

Cậu cứng đờ người khi nghe thấy những lời Seungwoo nói. Thời gian hai tuần tuy rất ngắn nhưng Seungwoo dần dần cho cậu thấy rằng Seungwoo không hoàn toàn như lời đồn. Cậu hoàn toàn cảm nhận được Seungwoo là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Nhìn cách Seungwoo quan tâm đến người xung quanh anh, như một con người khác vậy, khác hoàn toàn so với những hình tượng lạnh lùng ngoài kia tuy rằng nó cũng là phần nào về tính cách của anh. Cậu im lặng không nói gì vì cậu thật sự không biết nói gì. Một lúc sau Seungwoo chìm vào giấc ngủ, thì Byungchan vẫn mải mê với những suy nghĩ của mình. Thật sự ấn tượng của cậu về Seungwoo tốt dần lên theo thời gian mà cả hai ở bên cạnh nhau. Tuy chỉ là hai tuần nhưng thật sự cậu bắt đầu có thói quen được ôm đi ngủ mỗi đêm như thế này. Nó làm cậu nhớ đến gia đình mình, nhớ lại cuộc sống vui vẻ hồi nhỏ, ba cậu cũng từng luôn ôm cậu, vỗ về ru ngủ cậu như thế này.

Byungchan thật sự đá cố gắng rất nhiều để có thể sống ở nơi đây. Một nơi mà tiền bạc quyết định tất cả. Thật sự nếu không có những người bạn như Mingyuk hay Taeil quan tâm cậu thì cậu thật sự không biết mình sẽ ngã gục lúc nào nữa. Cậu biết là bản thân đang có những tình cảm khác đi dành cho Seungwoo nhưng cậu vẫn không kiềm chế được mà đôi khi sẽ sẵn sàng lao vào đánh nhau hay là cãi nhau với Seungwoo vì những vấn đề stress khác. Cậu là người nghe theo lý trí chứ không phải con tim.

Cuối cùng, Byungchan cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, cậu dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai người và làm một phần cho Mingyu nữa. Cậu thừa biết thằng nhóc sẽ bỏ bữa vào những ngày phải đi sớm như thế này. Đóng hộp tất cả, quay ra gọi Seungwoo dậy. Khoảng 30 phút sau cả hai đi ra khỏi phòng để đến điểm tập trung.

Byungchan vai đeo cặp, tay thì xách đồ ăn, tay thì lỉnh kỉnh vali. Seungwoo thấy vậy, đi đén, không nói gì, giật lấy chiếc vali từ tay cậu xách đi trước. Byungchan cảm thấy có chút buồn cười khi Seungwoo làm vậy. Đến nơi, cậu nói với Seungwoo một tiếng rồi chạy đi tìm Mingyu. Tìm thấy Mingyu mặc áo phông trắng đứng giữa các bạn cậu lớn tiếng gọi. Mingyu thấy cậu thì lon ton chạy đến nhìn rất đáng yêu. Mingyu ôm chầm lấy cậu, cậu vòng tay ôm cậu em của mình nói:

-Hôm nay Kim Mingyu của anh đẹp trai quá đi.

Mingyu vùi đầu trong ngực cậu đáp:

-Nhớ hyung quá đi.

Cậu xoa đầu Mingyu, nhẹ nhàng:

-Sắp rồi, hơn một tuần nữa anh sẽ về chơi với em mà. Giờ thì cầm lấy đồ ăn để tí lên xe mà ăn. Bỏ bữa sáng không tốt đâu.

Rồi cậu đưa túi giữ nhiệt cho Mingyu sau đó đi về phía Seungwoo. Vừa đến nơi, Seungwoo vòng tay qua eo cậu, kéo sát cậu vào thì thầm:

-Tôi thực không thích cậu thân mật với người khác như vậy. Hiện tại cậu là người của tôi.

Byungchan kinh ngạc nói:

-Gì chứ, làm như tôi là tình nhân của cậu vậy.

Anh thản nhiên như thể rằng đó là điều bình thường:

-Cứ cho là như vậy đi.

Cậu cười khúc khích đùa:

-Vậy chắc tôi là tình nhân bị đối xử tệ bạc nhất rồi. Haizzz

Cậu không đi với lớp mà phải đi với Seungwoo. Không ai dám phản đối ý kiến này cả. Lúc lên xe, sau khi ăn xong bữa sang, do tối qua ngủ muộn, sáng nay phải dậy sớm nên Byungchan bắt đầu gật gù. Cậu đeo tai nghe rồi ngồi tựa đầu vào cửa sổ để ngủ, thản nhiên bỏ qua ánh mắt chăm chú soi mói của các bạn lớp Seungwoo về người dám ngồi cạnh vị thần băng lãnh ai cũng sợ này cũng như là người được mệnh danh là lão đại Victon.

Seungwoo thấy cậu như vậy, bèn kéo đầu cậu tựa vào vai mình rồi lôi sách ra đọc. Rất nhiều con mắt ghen tị với cậu. Trong đó có một người như muốn giết cậu luôn vậy.

Đi được nửa đường thì Byungchan tỉnh ngủ. Mở mắt ra ngồi thẳng dậy, vặn vẹo chiếc cơ thể mỏi như của mình vì ngủ sai tư thế. Seungwoo thấy cậu tỉnh, tháo tai nghe ra nói:

-Cậu tỉnh rồi à sao không ngủ tiếp đi chưa đến nơi mà.

Byungchan không đáp lôi gói bim bim được chuẩn bị sẵn lôi ra ăn. Seungwoo thấy cậu không đáp cũng mặc kệ. Cả hai yên lặng cho đến khi đến nơi. Xuống xe, cậu định cúi xuống gầm lấy vali thì Seungwoo túm cổ áo cậu kéo ra:

-Lưng cậu đau, để đấy tôi lấy.

Sau đấy, Cậu cùng Seungwoo về phòng. Sắp xếp đồ đạc xong, cả hai đi xuống tầng ăn trưa.

Vừa xuống phòng ăn, một giọng nói nhão nhoét đập vào tai khiến cậu nhăn mặt:

-Seungwoo, em về với anh này. Sau kì nghỉ em chính thức đi học. Bật mí là em sẽ học chung lớp với anh đấy. Vui không anh?

Seungwoo nhăn mày nhìn sang cái người đang khoác tay anh. Đây là Julie, con của một người bạn mà bố anh quen khi đi dự các buổi dạ tiệc về kinh doanh. Cô ta luôn tự cho mình là người duy nhất xứng đáng đứng bên cạnh anh từ bé đến lớn. Ai tiếp cận anh đều bị cô ta sử dụng các biện pháp ngầm để ép họ tránh xa anh. Seungwoo không để tâm vì trước nay anh chưa có thích ai, có con chó dọn dẹp cũng có vẻ hay tuy hơi phiền một chút. 2 năm trước Julie đi sang nước ngoài trao đổi học sinh. Thật sự, anh mong rằn cô đi không quay lại luôn. Anh không thích cô gái này cho lắm nhưng bố cậu lại muốn cậu có bạn thân nên Seungwoo đành ngó lơ.

Lúc này, Seungwoo chỉ ậm ừ nói chào cho qua rồi quay qua cậu, nhìn cậu như muốn giải thích với cậu rằng tôi với cô ta không có quan hệ gì. Cậu nói không quan tâm thì là nói dối, nhưng cũng chỉ là hơi khó chịu thôi. Julie quay qua cậu, nhìn cậu, hỏi:

-Seungwoo bạn anh à.

Byungchan theo thông lệ đưa tay ra chào hỏi:

-Xin chào tôi là Choi Byungchan.

Julie nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ nói:

-Seungwoo, sao anh chơi với hạng thường dân này. Nghe nói cậu ta vào đây nhờ học bổng. Loại hám tiền này không tốt đâu, anh đừng chơi với nó.

Cậu rụt tay lại, ánh mắt lạnh lẽo bày ra. Quay qua Seungwoo:

-Vậy cậu đi với Julie nhé. Tôi qua chỗ Mingyu ngồi cũng được.

Cậu quay người đi Seungwoo kéo cậu lại:

-Cậu định đi đâu? Nhiệm vụ của cậu là gì cậu quên rồi à.

Cậu không thể phản bác được, khuôn mặt tối lại mà đi theo anh. Suốt bữa trưa, không dưới 3 lần Julie đá xoáy cậu. Nhưng nếu cậu là con người dễ mắc bẫy của cô ta mà nổi cáu lên thì cậu đã không là người đứng đầu Victon rồi. Thản nhiên ăn uống như bình thường, như thể không thấy người đối diện cậu đang nói gì. Nhận thấy công kích bằng lời nói không có tác dụng, khi một người phục vụ bê canh nóng đến, Julie ngáng chân. Cô phục vụ đó vấp phải, làm đổ phân nửa bát canh lên cậu, bát canh rơi xuống đất vỡ tan, thu hút toàn bộ sự chú ý của những người đang có mặt ở nhà ăn. Cậu không phòng thủ nên hứng chọn phần nước nóng đó. Phần dưới có quần áo thì không sao, nhưng phía trên, tay cậu do mặc áo cộc tay, bị đổ canh nóng phải, cậu nhăn mặt. Trước khi Seungwoo kịp làm gì thì cậu đi thẳng đến nhà vệ sinh, xả nước lạnh vào phần cánh tay của mình. Cảm thấy vết thương dịu đi không có dấu hiệu phồng rộp, cậu quay lại phòng ăn. Đi ra thì thấy Julie đang đứng ở cửa. Cậu lạnh lùng liếc bỏ một cái rồi bỏ đi, Nhưng chưa đi được ba bước, Julie nói:

-Cậu nên tránh xa Seungwoo ra đi. Hạng người bẩn thỉu như cậu không xứng để đi bên cạnh anh ấy.

Cậu quay lại:

-Vậy cô định nghĩa tôi nghe xem hạng người bẩn thỉu là người như thế nào? Người bẩn thỉu ở đây không phải là cô sao? Công kích lời nói cảm thấy không đả động được gì đến tôi liền giở trò bỉ ổi này ra sao? Cô nghĩ mấy trò hèn hạ của cô làm gì được tôi.

Julie thấy Byungchan như vậy, hơi sợ hãi định vung một cú đá nhưng bị Byungchan chặn lại, Cậu bóp cổ Julie nhấc lên:

-Nhớ kĩ đừng động vào tôi. Tôi không phải là người mà cô muốn làm gì thì cũng có thể làm đâu. Biết điều thì tránh xa tôi ra. Cô cũng chỉ cần biết là tôi cũng chán ngấy cái cảnh phải đi cạnh anh ta lắm rồi.

Seungwoo đi ra tìm cậu thì thấy cảnh này, hét lên một tiếng:

-Byungchan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro