một đêm say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hàn thắng vũ ngồi trong phủ nhâm nhi tách trà long tỷ* ngắm mặt trời lặn. lòng hắn trống rỗng, mắt nhìn vô định qua khung cửa gỗ màu đỏ son. thân là thiên tử, nắm trong tay cả giang sơn rộng lớn, sống trong nhung lụa từ bé nhưng hắn chẳng mấy vui vẻ. mặc dù thắng vũ đến nay đã hai mươi sáu cái xuân xanh nhưng vẫn chưa có người nối dõi tông đường dù quanh hắn có rất nhiều mỹ nữ, điều này làm dấy lên nhiều tin đồn không hay về hắn. có người bảo do hắn là nữ giả nam, người khác lại bảo hắn bị bệnh sinh lý...đó là đám dân đen truyền tai nhau thôi, điều này mà đến tai thắng vũ thì chắc họ không còn sống ở đây được nữa đâu.

thắng vũ buồn rầu nhìn cảnh núi non hùng vĩ trước mắt. hôm nay vắng lặng đến nỗi không có một tiếng chim, kinh thành cũng không được nhộn nhịp như thường ngày, chắc là vì ám khí của hoàng thượng. lý chẩn hách ngồi đối diện hàn thắng vũ, cảm thấy khó hiểu vì huynh đài của mình.

"hôm nay huynh sao thế? có chuyện gì à?"

"phụ thân ta bắt ta đi xem mắt, đệ nghĩ ta vui chăng?"

"ai thế, xinh không?"

"xinh cái em gái đệ, suốt ngày chỉ nghĩ đến sắc, ta méc vũ thạc!"

"ấy ấy, chết...ta vạ miệng, xin lỗi huynh."

"ta đã bảo là ta không thích phải kết thân bây giờ, ta còn muốn đi đây đi đó, thiên hạ còn rộng lớn mênh mông, chưa đi được đến đâu, kết thân làm thế nào cho được?"

"mà lần này là ai thế?"

"con gái của khang tướng quân."

"chà chà, nhìn cô ả cũng được mà, vừa có sắc, vừa có tài, cầm kì thi họa không gì là không biết, sao huynh lại không ưng?"

"cô ta không biết làm việc nhà, lại còn thích bám lấy người ta, ta không thích loại con gái cứ suốt ngày õng ẹo ăn bám chồng!"

"khổ nhỉ? hay huynh thử ở bên nam nhân đi, biết đâu là kiếm được bạn đời như ta?"

"thật ra là ta để ý con trai của thôi tể tướng rồi."

"thôi bình xán à?"

"ừ...nhóc ấy đáng yêu thật!"

"vũ thạc nhà ta thân với nhóc ấy lắm, có muốn làm thân không?"

"nếu được thì tốt quá!"

"vậy để ta bảo vũ thạc sắp xếp cho hai người gặp nhau, đánh nhanh thắng nhanh đi, tư vấn cho ngươi ta cũng mệt mỏi lắm."

"ta biết rồi mà, đệ đệ"

thắng vũ mỉm cười, nhấp một ngụm trà. có vẻ như cuộc đời hắn sắp gặp một ngã rẽ lớn rồi.

-----

bình xán sửa soạn vào cung chơi theo lời mời của vũ thạc. cậu một thân áo trắng lèm với thắt lưng xanh thiên thanh, khoác một chiếc áo lụa dài cũng màu xanh nốt, chân mang hài trắng. hôm nay hàn hoàng thượng mở hội trăng rằm, triệu tập vũ nữ đến múa hát mua vui, sai nhà bếp làm bao nhiêu sơn hào hải vị cốt chỉ để ra oai với bình xán. cậu không hề biết nên cứ vô tư chọn đại một bộ đồ đơn giản cho dễ cử động.

trăng bắt đầu ló lên sau vách núi, mặt trời đã khuất bóng sau hàng trúc thì hàn thắng vũ cho lệnh khai tiệc. bình xán cùng vũ thạc và phu quân của y là chẩn hách được vinh dự ngồi chung một bàn với hàn hoàng đế. trong lúc hai người kia bận ân ái gắp thức ăn cho nhau thì thắng vũ kéo gần khoảng cách giữa hắn và bình xán, khéo léo lựa vài lời bắt chuyện để kết thân với cậu.

"liệu ta có thể mời công tử một chén rượu này hay không?"

"phận dân đen hèn mọn, nay được hoàng thượng mời rượu thì vinh dự cho thần quá, nhưng có điều...thần không uống được rượu, mong hoàng thượng ân xá"

bình xán dịu dàng đáp, giọng cậu nhẹ tựa gió xuân làm thắng vũ cảm thấy thoải mái lạ thường.

"cứ uống thử một chút"

thắng vũ hồ hởi rót rượu cho bình xán, cụng nhẹ ly rồi làm một hơi hết chén rượu. bình xán cười tươi cũng nhấp môi một chút vì cậu không biết uống.

"thử uống hết ta xem!"

"thần...không thể ạ..."

bình xán ngại ngùng đáp lời thắng vũ, mặt cúi gằm xuống, má đỏ ửng lên, miệng hơi mím để lộ lúm đồng tiền. trông cậu thật đáng yêu, như một con mèo nhỏ vậy. thắng vũ không kiềm chế được mà vòng tay qua đôi vai gầy của cậu mà kéo cậu gần lại người hắn. mặt bình xán đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.

"người đâu, mang nước yến ra đây cho thôi công tử!"

thắng vũ ra lệnh cho gia nhân. bình xán tế nhị từ chối:

"không cần phải thế đâu ạ, thần uống cùng hoàng thượng cũng được!"

"thôi công tử đừng khách sáo, trước lạ sau quen, công tử lại là chỗ quen biết của kim vũ thạc, đệ đệ của ta, làm sao ta có thể bạc đãi công tử được."

hàn thắng vũ nói, còn nhân cơ hội cầm lấy bàn tay trắng nõn của thôi bình xán. cậu ngại ngùng nhưng không dám rút tay bề vì sợ đắc tội với bề trên. kim vũ thạc ngồi đối diện cũng đủ không khéo để nhận ra chuyện gì đang xảy ra. y lên tiếng để phá tan sự ngượng ngùng này:

"bình xán, hoàng thượng đã có lòng thì đệ cũng nhận đi cho ngài ấy vui."

"nếu huynh nói vậy thì đệ xin nghe ạ"

thắng vũ cười tươi, kéo bát yến nóng hổi còn nghi ngút khói đến trước mặt bình xán. cậu cúi đầu cảm tạ hắn rồi tiếp tục bữa ăn của mình.

yến tiệc kết thúc lúc nửa đêm, mọi người rời phủ lãnh chúa với cái bụng no căng. vũ thạc vật lộn với chẩn hách to con đang say mèm, bình xán bên này cũng đang vất vả dìu thắng vũ quá chén về phòng. cậu sau khi đặt được người hắn lên giường thì cũng mất hết sức lực, ngồi tựa lưng vào thành giường, thở hổn hển. bình xán đang định rời đi thì một bàn tay nắm lấy tay áo cậu, một giọng nói thều thào cất lên:

"bình xán...đừng đi, ở lại...với ta..."

"hàn lãnh chúa say rồi, ngài thả ra để thần còn về kẻo mẫu thân lo."

"ở lại với ta đi, ta cô đơn lắm"

thắng vũ bất chợt ôm lấy bình xán từ phía sau, hơi thở nóng rực của hắn thổi vào vành tai bình xán khiến người cậu tuy không đụng vào rượu cũng nóng lên. cậu rùng mình, cố gắng thoát ra khỏi vòng ôm của hắn. đã quá nửa đêm nhưng bình xán chắc rằng giờ này chắc mẫu thân và phụ thân cậu vẫn đang đợi cửa.

thắng vũ càng bạo hơn nữa khi bắt đầu nhắc bổng bình xán lên rồi thả cậu rơi tự do trên chiếc giường êm ái của hắn. cậu giờ đây như con thú nhỏ còn hắn là kẻ săn mồi.

"hoàng thượng, người say rồi, làm ơn thả thần ra, phụ thân với mẫu thân thần đang đợi cửa"

"nếu ta nói không?"

thắng vũ thì thầm bên tai bình xán, đem cậu đặt dưới thân hắn. tư thế của hai người hiện giờ rất ám muội. mặt bình xán đỏ lựng như uống phải một vại rượu nặng.

"bình xán, ta yêu ngươi, xin hãy trở thành người của ta, ngươi sẽ có tất cả"

"không! hoàng thượng, xin đừng...tôi còn phụ thân, mẫu thân tuổi già, sức yếu, phận làm con không nỡ xa cha mẹ"

thắng vũ ôn nhu nhìn người bên dưới mà không khỏi đau lòng. hắn không nỡ vấy bẩn một tâm hồn trong trắng như thế này được, nhưng không đánh dấu chủ quyền sẽ có người cướp mất.

"bình xán, nghe ta, làm người của ta, cha mẹ ngươi sẽ không phải lo chuyện thiên hạ nữa, họ sẽ được ăn sung mặc sướng, an nhàn tận hưởng tuổi già"

sự yên lặng đến đáng sợ đang bao trùm lấy khuê phòng rộng lớn. ánh trăng sáng rọi qua khe cửa sổ chiếu lên ánh sáng trắng xanh trên khuôn mặt non nớt của bình xán. thắng vũ như say trong ánh mắt trong veo của cậu.

"cho ta nhé?"

bình xán không nói gì, mím môi gật đầu.

thắng vũ mỉm cười ôn nhu, khẽ gạt mớ tóc mái lòa xòa của bình xán qua một bên để lộ đôi mắt to tròn long lanh cùng cặp chân mày liễu thanh thoát của cậu. thắng vũ nhẹ nhàng rải từng nụ hôn vụn vặt lên từng tấc da trên mặt bình xán. hắn cởi từng lớp áo trên người cậu ra, bàn tay hư hỏng lần mò xuống bên dưới chiếc quần lụa mỏng manh rồi kéo nó xuống. cặp chân nõn nà, thẳng tắp hiện ra trước mắt thắng vũ. người bình xán khẽ run vì lạnh, tay cậu ôm chặt lấy bắp tay rắn chắc của hắn.

"bình xán, ngươi thật đẹp!"

thắng vũ nhìn bình xán mắt ngập nước như con thỏ nhỏ trong lòng mình, ôn nhu đặt lên môi cậu một nụ hôn. cậu không kiềm chế được bản thân mình mà vòng tay ôm lại hắn, kéo hai thân thể chạm vào nhau. hắn để lại trên cần cổ trắng nón của cậu những hôn ngân đỏ thắm tựa cánh hoa bỉ ngạn.

"ah...thắng vũ...đừng...xin người..."

bình xán khẽ rên lên khi thắng vũ bắt đầu chạm vào nụ hoa của cậu. chiếc lưỡi của hắn như con rắn ranh ma chơi đùa với cơ thể cậu.

y phục sớm bị lột sạch, cả hai thân thể trần trụi áp sát vào nhau. bàn tay thắng vũ không yên phận mà mò xuống phía dưới của bình xán. hoa huyệt chưa từng được khai phá của cậu ôm chặt lấy ngón tay của hắn. cậu mím môi để ngăn bản thân khỏi phát ra những tiếng kêu rên đáng xấu hổ.

"bình xán, ta muốn nghe giọng em"

thắng vũ khẽ tách cánh môi mỏng của bình xán bằng môi mình nhằm phân tâm cậu khỏi những gì diễn ra phía bên dưới. hắn vừa vuốt ve, vừa tấn công cậu.

bình xán nhăn mặt tiếp nhận cự vật xâm nhập vào bên trong hoa huyệt của mình. cậu cắn chặt môi, bàn tay bấu vào bắp tay của thắng vũ để chống chọi với cái đau.

"thả lỏng nào"

thắng vũ thì thầm bên tai, tay hắn vuốt nhẹ hông bình xán để cậu cảm thấy thoải mái hơn. hắn chuyển động nhẹ nhàng và chậm rãi nhất có thể, sau đó mới tăng tốc lên.

cứ thế đưa đẩy, thắng vũ chỉ dừng lại khi bình xán đã lả đi. cậu cuộn tròn mình như con mèo nhỏ, gối đầu lên tay hắn mà nằm ngủ. thắng vũ ôn nhu hôn lên trán cậu, sau đó cũng choàng tay qua ôm lấy cậu rồi chìm vào mộng đẹp.

"bình xán à, uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. thắng vũ ta nguyện theo em hết quãng đời còn lại, em có bằng lòng không?"

bình xán tuy đã thiếp đi nhưng vẫn nghe thấy tiếng thắng vũ. cậu không đáp, chỉ vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của hắn để tận hưởng cảm giác được che chở, bảo vệ.



---------

haizz...cuối cùng mình cũng hoàn thành shot đầu tiên của cái serie nhạt nhẽo này rồi. lần đầu tiên mình viết theo kiểu cổ trang, có thể nó lai tạp đủ thứ ở trong cái chap này, vì thể có thể làm một số bạn khó chịu. nếu thế thì xin lỗi mấy bạn nhiều nha ~

có vẻ mình chẳng hợp để viết mấy cảnh xôi thịt nên mình cắt bớt đi khá nhiều chi tiết :)))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro