Chương 12:Công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đếm ngược chương kết thúc.....còn 8 chương

------------------

Byungchan khóa chặt cửa phòng,đứng nhìn nó một lúc lâu rồi thở phào.Loại cửa này tuy không phải dễ phá nhưng vẫn có khả năng dùng lực mạnh để làm nó bung ra.Cậu thừa hiểu Seungwoo sẽ manh động cỡ nào,sức anh ta không thể đùa được.Nhưng không sao,nếu anh ta dám bước chân vào,cậu chẳng ngần ngại gì đem hết đồ ra đánh anh cả

Thế là Byungchan đi tắm mà không kịp phòng bị gì hết,bên ngoài Han Seungwoo đang dùng sức phá tan cái ổ khóa phòng của cậu.Chẳng hiểu học đâu ra ba cái loại phá khóa này,nhưng chí ra lúc này có ích đấy.Cạy khóa xong xuôi,cửa phòng nghiễm nhiên bật mở,Seungwoo ung dung bước vào thì đúng lúc Byungchan bước ra.Vừa nhìn thấy anh,cậu đã dụi mắt tới mấy lần vì nghĩ đó là ảo ảnh,sau đó Seungwoo từng bước tiến về chỗ cậu khiến cậu hoảng hồn tin rằng người bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình,không ai khác chính là anh

-Anh....phá khóa?

-Em nghĩ tôi vào bằng đường nào?Tháo mái nhà để trèo xuống sao?

-Đi ra!Đi ra!

Byungchan nổi điên đuổi anh ra ngoài,nhưng sức nào cho lại với người khỏe như anh.Cậu không đẩy được,bất lực nhìn người kia đứng như trời chồng giữa phòng.Mà Seungwoo lại đang nhìn cậu bằng ánh mắt không thể nào tối hơn,tối như tâm hồn với đầu óc anh ta

-Anh nhìn cái gì?

-Em bớt phũ phàng với tôi đi được không?Chuyện năm xưa tôi mới là người bị hại đấy

-.........

Cậu nghĩ lại những lời khi nãy của Han phu nhân,cùng đống tài liệu ấy.Đúng là bọn họ năm xưa đi đến cái kết của ngày hôm nay là do mất niềm tin,vì Byungchan nghĩ rằng,cũng như tin rằng Han Seungwoo đang phá hủy Choi thị.Nhưng tất cả,đều là chiêu trò của Lee Najin.Vậy là lúc này,cậu phải buông bỏ cái chấp niệm thù hận với anh,vì cả hai,đều là người vô tội

Thế nhưng tha,đồng nghĩa với đêm nay là đêm nguy hiểm.Làm sao Byungchan lại không thể nhận ra cái ánh mắt ấy là hàm ý gì.Cậu vẫn phải dùng hết cách,để đuổi anh ra,cốt để giữ bản thân an toàn đêm nay,và nhiều đêm khác

-Chấp nhận tha thứ cho anh thì đồng nghĩa không được phép đụng vào người tôi,anh hiểu không?

-Không.Nếu em chỉ tha thứ mà không cho tôi đụng vào,thì em vẫn bị thế thôi

Seungwoo phản công,một đường bế Byungchan ném lên giường rồi bắt đầu hành sự.Mãi tới đêm muộn,Byungchan trong tình trạng thân xác rã rời,người ngập dấu hôn mới được tha,mệt mỏi nằm trong lòng Seungwoo,nhưng giận dỗi quay đi,không thèm nhìn mặt kẻ hành sự.Điều đương nhiên thôi,ai mà chịu cho nổi,một lần còn chấp nhận,hai lần,ba lần,rồi n lần hành hạ cái thân thể này,ai dám cho anh đụng vào nữa.Seungwoo xem chừng cảm thấy có lỗi với cậu,tì cằm lên vai người kia,nhỏ giọng xin lỗi

-Thôi mà,anh không cố ý

-Anh nói anh không cố ý?Vậy anh nhớ lại xem anh làm bao nhiêu lần?

-Dù sao thì nhìn em thỏa mãn thế còn gì

-Anh!

Byungchan tức giận quay người lại,lấy gối đập thẳng mặt Seungwoo nhưng nhanh chóng bị anh cản lại,không lường trước được bị đè xuống giường.Anh tức giận nhìn cậu,lực siết tay ngày một mạnh khiến Byungchan đau đớn kêu lên

-Em muốn gì đây?Tôi quá nhẹ nhàng với em rồi hả?

-Anh muốn cái gì nữa?

Seungwoo không nói gì,lẳng lặng bỏ tay Byungchan ra,rồi ôm chặt lấy cậu.Cậu cũng không nói gì,trực tiếp vùi mặt vào lồng ngực ấy,nghe từng lời của anh,từng lời một,thật kĩ

-Tất cả đều đã sáng tỏ rồi,em vẫn giận tôi đến như vậy sao?

-Ai.....là do ai mà khiến tôi phải đi đến bước đó....?

Người trong lòng run lên từng đợt,Seungwoo hiểu rằng cậu đang khóc.Nhẹ nhàng vuốt lưng Byungchan,anh nói tiếp

-Xong hết rồi....tất cả bây giờ....chỉ còn cách một bước xác minh nữa thôi

Nói xong thì người trong lòng cũng ngủ mất rồi.Seungwoo thở dài,kéo cao chăn lên đắp cho cả hai.Chuyện ngày mai,là chuyện cần thiết mà anh phải làm,để đưa Byungchan quay về danh phận xưa kia,để cậu không còn cảm giác bị tổn thương nữa

Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy,Choi Byungchan thấy Han Seungwoo cũng không còn ở đây nữa.Tay bất giác sờ sang chỗ bên cạnh,thấy nó cũng không còn ấm nữa liền cười nhạt.Phải thôi,anh ta bận như vậy,làm gì có thời gian mà ở lại cạnh cậu.Chẹp miệng,Byungchan khó khăn đứng lên đi vào nhà tắm vệ sinh một chút,trong lúc thay đồ thì vừa hay nghe được một tin khiến cậu hoảng hồn chạy ra trước TV

"Người đứng đầu tập đoàn Han thị,Han Seungwoo,quyết định hủy hôn với con gái Lee thị,cô Lee Najin"

"Người này cũng đính chính thêm một tin nữa,rằng giám đốc Choi thị là Choi Byungchan,chính thức trở thành người đính hôn cùng mình"

"Lee Najin bị phát giác làm giả giấy tờ cùng một số tội trạng khác do cảnh sát khám xét được trong nhà"

Bản tin vừa hết cũng là lúc Byungchan cầm vội chiếc điện thoại lên,nhấn gọi Seungwoo

-Anh làm cái trò gì vậy?

-Han thị không nên có người muốn trèo lên cả đầu mình như vậy

-Tôi không nói Lee Najin,nhưng vụ đính hôn là ý gì?

-Thuận đường gả em vào Han gia thôi.Em còn ngượng cái gì nữa?

-ĐỒ ĐIÊN!

Byungchan tắt rụp máy,hét lên một tiếng.Cậu không cản anh công khai chuyện của hai người,nhưng công bố ngay vào thời điểm sáng sớm như vậy,thì có biết bao là nhà báo rồi phóng viên tìm đến trước cửa nhà cậu cơ chứ!Nhưng đám phóng viên chắc chỉ tìm đến được Choi gia,vì họ nghĩ cậu sống ở đó.Lúc này Byungchan không lo lắng,mà thay vào đó đang cười.Chà,đám người ở đó sẽ được một phen dậy sớm đây

Đúng như những gì Choi Byungchan dự đoán,đám phóng viên ngay sáng sớm đã trực chờ ngay trước cổng Choi gia,làm loạn một hồi gà bay chó sủa,ồn tới mức Ha Hyeji điên tiết kêu người xua hết đi.Choi Hokyung vừa bước ra đã bị đám phóng viên cứng đầu làm cho giật mình

-Ông Choi,ông nói gì về việc con trai ông,giám đốc Choi Byungchan đính hôn với người đứng đầu Han thị?

-Cái gì?

-Ông có thể cho chúng tôi gặp cậu....

Cánh cửa không lưu tình đóng lại,Choi Hokyung liền biến mất vào trong nhà.Ông cầm điện thoại lên,nhấn số gọi cho Byungchan.Đúng lúc cậu vừa kết thúc cuộc gọi với Seungwoo,vừa nhìn dãy số gọi đến sau đó liền ngán ngẩm chán ghét mà đưa lên nghe

-Ba gọi tôi có gì không?

-Chuyện của con với Han Seungwoo là sao?

---------------

ngâm lâu quá,mãi mới viết được






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro