Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12:00 PM

Sau khi produce x101 khép lại mùa 4, các thực tập sinh được ra mắt điều ôm lấy nhau mà khóc thật hạnh phúc, kể cả những giọt nước mắt tiếc nuối của những thực tập sinh không được ra mắt.

Một người rơi nước mắt vì hạnh phúc hay vì tiếc nuối điều khiến mọi người chẳng thể nào kiềm lòng trước những giọt nước mắt ấy.

Đau lòng lắm, thật sự rất đau.

Nhưng chỉ có một người vẫn đang loay hoay tìm bóng dáng quen thuộc mà hằng ngày anh vẫn luôn thấy, nhưng cớ sao một đêm quan trọng với anh như thế, mà cậu không đến?

Ruốt cuộc cậu đang ở đâu.

Han Seungwoo bước thật nhanh xuống sân khấu để đi tìm Choi Byungchan trong biển người trước mặt mình, anh muốn gặp cậu, thật sự rất muốn gặp cậu.

Seungwoo bỏ micro xuống sàn, chạy thật nhanh lên sân thượng của nhà đài produce x101, vì anh chợt nhớ ra những đoạn tin nhắn của Byungchan cách đây vài ngày trước khi chúng kết produce x101 phát sóng.

*Anh Seungwoo, anh nhất định phải ra mắt nhé, em muốn nhìn thấy anh tỏa sáng trên sân khấu hơn bao giờ hết*

*Produce x101 có một nơi có thể nhìn thấy hết tất cả vạn vật xung quanh, Byungchan sẽ chờ anh ở đấy*

Chiếc áo thực tập sinh bây giờ đã không còn trên người anh, thấy vào đó là một chiếc áo sơmi trắng rươm rướm một tí máu ở vai, cũng vì muốn gặp bằng được Choi Byungchan nên anh đã lỡ và trúng một vật nhọn khi vừa bước lên bật thang gần sân thượng.

Đặt chân lên thềm anh thở dốc nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy cậu đâu cả, một nỗi sợ hãi và lo lắng bắt đầu bao lấy anh. Anh lớn giọng gọi tên cậu.

"Choi Byungchan cậu đang ở đâu thế hả"

Tất cả anh nhận lại chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ, anh chưa từng thấy bản thân mình sợ sự im lặng đến vậy.

Làm sao đây, Han Seungwoo dường như sắp phát điên mất rồi.

Han Seungwoo mệt mỏi khụy gối xuống nền xi măng khô cứng, anh mặc kệ vết thương ở vai đang rỉ máu ra ngày một nhiều.

"Chúc mừng Han Seungwoo đã được ra mắt với tên gọi mới X1 Han Seungwoo"

Một giọng nói ngọt ngào đầy trong trẻo vang lên truyền đến bên tai Seungwoo, anh ngước lên nhìn con người phía trước mà chẳng thể nào nói thành lời, vẫn là nụ cười có hai má lúm đáng yêu ấy, vẫn là ánh mắt chứa chan yêu thương của cậu dành cho anh, làm sao đây, Han Seungwoo có kiếp sau cũng không thể nhìn thấy thêm một lần nào nữa.

Seungwoo từ từ đứng dậy, bước chầm chậm về phía cậu, cậu vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, chẳng hề hay biết vai anh đã bị thương từ lúc nào.

"Choi Byungchan, cậu chúc mừng tôi hơi trễ rồi thì phải"

Seungwoo cất giọng nhẹ nhàng như mây trôi với cậu, đôi chân cứ thế mà bước đến bên cậu, Byungchan vẫn ngây thơ giải thích với anh.

"Seungwoo à, em không cố ý chúc mừng anh trễ đâu, tại vì em bị rơi sợi dây chuyền em định tặng nó cho anh, nhân ngày anh được ra mắt, nên em phải đi tìm nó"

Han Seungwoo hiện giờ đã đứng trước mặt Choi Byungchan cả hai người chỉ cách hai một gang tay.

"Sợi dây chuyền?"

"Vâng, đây ạ"

Byungchan vui vẻ giơ sợi dây chuyền ra trước mặt Seungwoo, cậu trình bày quá trình cậu đã thiết kế sợi dây chuyền ấy cho anh nghe, nhưng anh nào chịu nghe, bởi vì ánh mắt của anh nó cứ nhìn chằm chằm vào chỗ cứ nói mãi không ngừng của Byungchan.

Seungwoo nhận lấy món quà mà cất công Byungchan đã chuẩn bị trước đó, anh cất giọng đùa cợt.

"Hình như cậu còn một món quà vẫn chưa tặng tôi đấy Choi Byungchan"

Byungchan ngơ ngác nhìn Seungwoo, anh biết cậu muốn hỏi gì, nhưng cậu chưa kịp mở miệng thì đã có một thứ gì đó ngăn cậu lại.

Chính xác là môi của Seungwoo đã khóa môi Byungchan chỉ trọn vẹn vài giây ngắn ngủi, anh dùng lưỡi liếm nhẹ vào vành môi cậu, làm cậu giật mình xém nữa là chửi thề rồi, thấy cậu sắp phản kháng Seungwoo đưa cánh tay không bị thương của mình lên giữ gáy cậu, để có thể giữ nụ hôn sâu hơn một tí, và cuối cùng Seungwoo cũng thành công chiếm trọn đôi môi đẹp đẽ ấy.

Ánh trăng dịu êm chíu rọi khắp muôn nơi, Choi Byungchan xém nữa là bị Han Seungwoo làm cho đầu óc cậu mất đi lý trí vì nụ hôn bất ngờ mà anh dành cho cậu. Cậu đưa tay đẩy nhẹ cách tay Seungwoo nhằm mục đích là anh sắp hút hết oxi của cậu rồi.

Đôi chân mài thành tú của anh cũng vì thế mà châu lại, vì cậu đang đụng trúng vết thương của anh mà chẳng hề hay biết. Nếu cậu không chạm vào vết thương ấy, thì có lẽ Han Seungwoo sẽ là người mất đi lý trí mất.

*Khụ khụ*

Tiếng kho khan của Byungchan, đôi môi sưng tấy của cậu, cho dù anh có đau cũng phải bật cười.

"Anh cười gì chứ? Han Seungwoo anh từ khi nào dạy hư trẻ nhỏ thể hả?"

Choi Byungchan lâu đi những vệt nước mỏng trên môi, bực bội mắng người con trai trước mặt mình. Nhưng Han Seungwoo anh là ai mà phải sợ chứ, huống hồ là bị cục bông trắng này mắng.

Seungwoo dửng dưng chưng ra vẻ mặt không hề có gì, nghiêng người về phía trước nhờ vả.

"Đeo dây chuyền hộ anh đi"

"Anh tự mà đeo hứ"

"Byungchanie à"

Gì đây, vẻ mặt gì đây, giọng điệu gì đây, thật khiến người ta nỗi hết da gà mà.

Byungchan bất lực cầm lấy sợi dây chuyền đeo hộ anh, nhưng cậu cứ cảm thấy gì đó không ổn. Cậu nheo mắt nhìn vào một bên vai anh, vì ở đây khá tối nên cậu chẳng thể phân biệt được thứ lạ trên áo anh đó là gì. Byungchan nhanh tay lấy điện thoại từ trong túi quần ra, bật sáng màn hình rọi vào vai áo anh, cậu sững sờ khi thấy đó toàn là máu.

"Seungwoo, anh bị thương tại sao lại không băng bó thế hả"

Seungwoo thở dài, anh nhìn Byungchan đầy yêu thương, nhưng vẫn dùng chất giọng dửng dưng ấy.

"Vậy em băng bó cho anh đi"

"Anh thật là, mau, mau đi theo em"

Seungwoo gấp rút đi theo sau Byungchan, bởi vì cậu đang lo cho anh chết đi được, còn anh thì nhoẻn miệng cười hài lòng với mọi thứ ngày hôm nay, đặc biệt là người anh yêu, cuối cùng cả hai cũng có thể đối mặt nhau rồi.

Nhưng niềm hạnh phúc đó kéo dài được bao lâu, thì chẳng có ai đoán được, kể cả tác giả hihi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro