Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Han Seungwoo buông em ra"

Choi Byungchan khổ sở tháo những ngón tay của Han Seungwoo ra khỏi người mình, nhưng cậu hoàn toàn không có khả năng làm được gì, anh giống như keo 502 vậy, cứ bám lấy cậu mà không chịu buông, cậu vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được vòng tay của Han Seungwoo.

"Anh đã ôm em xuống một tiếng rồi đấy"

"Vẫn chưa đủ"

Han Seungwoo mè nheo vùi đầu vào cổ Choi Byungchan hít hà mùi hương anh đào, thật sự mùi hương của cậu rất dễ làm người khác say mê.

Choi Byungchan đành bất lực nằm im liềm bên cạnh Han Seungwoo, bỗng dưng tiếng cười khúc khích của cậu vang lên, Byungchan rụt cổ đạp mạnh Seungwoo xuống sàn nhà.

"Choi Byungchan, em định giết anh hả, đau chết anh rồi"

"Đáng đời anh plèpp"

Ai kêu anh trêu chọc Choi Byungchan bằng cái lưỡi ranh ma của anh chứ, bị đạp xuống giường cũng đáng tội.

Nếu như không có bản giao ước của năm năm trước thì có lẽ Han Seungwoo đã ăn Choi Byungchan cục bông trắng thơm tho của anh vào bụng lâu rồi.

"Seungwooie, anh không định về kí túc xá à?"

"Anh sẽ về ngay thôi, nhưng anh muốn ở đây thêm chút nữa"

"Chút là chừng nào cơ? Bây giờ đã hơn mười hai giờ đêm rồi đấy thưa chú Han, anh không sợ staff à"

"Không, Han Seungwoo anh chỉ sợ duy nhất một Choi Byungchan thôi"

"Lẽo lự"

Seungwoo nở nụ cười ôn nhu đưa tay sờ vào một bên má lúm của cậu, nhẹ nhàng nâng niu.

"Hãy giữ mãi nụ cười này nhé Byungchan, anh xin lỗi"

"Tại sao lại xin lỗi em?"

Han Seungwoo không nói lời nào, chỉ hôn nhẹ vào môi cậu rồi thôi, anh lấy sợi dây chuyền từ trong chiếc áo, chìa ra trước mặt cậu.

"Đeo hộ anh đi"

Đôi mắt của Byungchan bất giác sáng bừng lên khi thấy sợi dây chuyền ngay trước mặt mình.

"Anh vẫn còn giữ sao?"

"Còn chứ, tình yêu của anh mà, sao anh nỡ quăng đi chứ"

Choi Byungchan hạnh phúc nhào đến ôm anh thật chặt, chặt đến mức anh xém nữa là không thở được rồi, nhưng vẫn còn may, cậu buông anh ra kịp thời.

Byungchan cầm lấy sợi dây chuyền đeo vào hộ anh, cậu có nằm mơ cũng không tưởng tượng được anh vẫn còn giữ sợi dây chuyền ấy nguyên vẹn như vậy.

"Han Seungwoo, em yêu anh"

"Choi Byungchan, anh cũng yêu em"

Cả hai ôm lấy nhau trong khung cảnh hài hòa hơn bao giờ hết, làm sao đây, cả hai chẳng muốn rời xa nhau dù chỉ là một bước, huống hồ qua ngày mai, Byungchan sẽ rời khỏi Seoul để đến một nơi nào đó để quay MV mới, vì vậy cậu sẽ không được gặp anh trong khoảng một tuần, hoặc hơn thế, nghĩ đến thôi cậu đã cảm thấy buồn như chết đi rồi, Byungchan sẽ nhớ Seungwoo chết mất, ngay cả Seungwoo cũng không ngoại lệ.

"Anh về đi, đã khuya lắm rồi ạ"

"Hãy giữ liên lạc với anh nhé Byungchan"

"Vâng ạ"

Han Seungwoo cúi người hôn thật mạnh vào cái trán nhỏ của Byungchan, rồi đến hai má lúm đang hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, rồi sau cùng là hôn vào đôi môi đỏ hồng của cậu thật lâu rồi mới chịu rời khỏi đây.

Choi Byungchan tạm biệt anh, cậu mang theo nụ cười hạnh phúc mà từ từ chìm vào giấc ngủ, nhưng chỉ vừa vặn nhắm mắt thì điện thoại reo lên từ một số điện thoại quen thuộc, một cuộc gọi mà cả đời này cậu không muốn bắt máy.

"Vâng, tôi nghe"

"Cậu định kéo dài thêm bao lâu nữa đây Choi Byungchan"

Một giọng nói khàn đặc mang đầy sự tức giận của quý ông độ chừng bốn mươi mấy vang lên, khiến cậu nghe thôi cũng đã rùng mình.

"Tôi sẽ cố gắng, xin ông cho tôi thêm một chút thời gian nữa thôi"

"Thời gian? Tôi đã cho cậu năm năm rồi đấy"

"Tôi..."

"Cậu yêu Han Seungwoo rồi sao?"

"Không, tôi không yêu anh ta"

"Cho dù cậu có yêu hay không, thì Choi Byungchan cậu nghe cho rõ đây, tôi sẽ cho cậu một tuần, nếu như một tuần sau không có kết quả mà tôi muốn, thì mọi hậu quả cậu tự chịu nhận lấy"

Cuộc gạt máy vô cùng nặng nề với cậu, cậu thất thần nhìn lên trần nhà ngăn dòng nước mắt rơi xuống. Cho cậu một tuần sao, một tuần làm sao cậu có khả năng đây, một tuần nó quá tàn nhẫn với cậu.

Điều khiến Choi Byungchan hối hận nhất chính là đã đặc niềm tin vào một gã đàn ông khi cậu chỉ vừa bước vào tuổi mới lớn. Nếu như cậu không mang về những thứ ông ta muốn, thì những vết dơ của cậu ông ta sẽ biến thành trò cười của mọi người vào bất cứ lúc nào. Năm năm, ông ta đã cho cậu quá nhiều thời gian rồi, chả trách ông ta lại giận đến vậy.

Nhưng ruốt cuộc, Choi Byungchan đã gặp phải chuyện gì trong quá khứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro