Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Seungwoo lấy lại cho mình dáng vẻ mạnh mẽ để đối mặt với một cuộc sống không có Choi Byungchan bên cạnh. Anh lên lầu thu dọn quần áo để đến kí túc xá cùng các thực tập sinh được ra mắt.

Bên ngoài bây giờ cũng đã tạnh cơn mưa ngâu, Seungwoo lái xe trên con đường quen thuộc mà lòng đầy xót xa, qua hôm nay nữa thôi, con đường này anh đã không còn đi qua nữa rồi.

"Baba, sao anh đến trễ vậy?"

Khi anh vừa đến cũng là lúc cậu nhóc Son Dongpyo vui vẻ ríu rít chạy lại ôm mình. Khuôn mặt anh không để lộ ra những nỗi buồn mà mình đang gặp phải, mà đổi lại là một khuôn mặt vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Anh bị kẹt xe nên đến hơi trễ, mọi người đâu rồi Dongpyo?"

"Mọi người đã đến kí túc xá mới rời ạ, chỉ còn Dongpyo và chị staff đằng kia chờ baba thôi"

"Dongpyo ngoan, vậy để anh gọi người đến lái xe anh về, rồi chúng ta đi"

"Vâng ạ"

Seungwoo bấm vài dòng chữ rồi gửi đi, chỉ trong năm phút ngắn ngủi đã có người đến và rời đi cùng chiếc ôtô của anh.

Khi Seungwoo và Dongpyo đến kí túc xá mới, điều khiến anh bất ngờ chính là các thực tập sinh của top 30 điều có mặt tại đây, một buổi party nhỏ ư, anh chẳng có hứng tí nào, và tất nhiên có cả Choi Byungchan người mà anh yêu nữa.

Một chút sững sờ khi anh và cậu chạm mắt nhau, cậu vội vàng tránh ánh mắt của anh mà không khỏi ngượng ngùng, còn Seungwoo dùng ánh mắt đầy thách thức và đầy sự giận dỗi với cậu. Anh lạnh lùng lướt ngang qua cậu giống như những người không quên biết, Hangyul Seungyoun và cả Jinhyuk Kookheon điều thấy làm lạ.

"Byungchanie, hai người vẫn ổn chứ?"

Seungyoun đang nướng thịt cũng phải duy chuyển về phía cậu hỏi han, nhường lại cho Hangyul công việc nặng nhọc đó.

"Vâng, em và anh ấy vẫn ổn"

"Đừng lừa anh"

"Thật mà Seungyoun hyung"

"Vậy cậu mời rượu anh Seungwoo hộ anh đi"

"Vai...vai của anh Seungwoo đang bị thương, anh ấy uống rượu không được ạ"

"Có lẽ cậu nói dối rất tệ đấy Byungchan, cậu nhìn anh ấy đi"

Byungchan rụt rè đưa mắt nhìn người con trai ấy mà xấu hổ với Seungyoun, thì ra là anh đang uống rượu sao, cậu đúng là nói dối tệ thật.

Seungyoun ngan ngán thở dài kéo cậu đi, nhưng không phải đến chỗ Seungwoo, mà là đến một nơi khác. Seungyoun đưa tay ra hiệu cho Hangyul Jinhyuk và Kookheon cùng đến căn phòng trên lầu mà nói chuyện.

Cả năm người đã có mặt đầy đủ trong căn phòng nhỏ chỉ dành cho ba thực tập sinh được ra mắt vào tối nay.

"Cậu nói đi, chuyện gì đã xảy ra với hai người vậy?"

Seungyoun nghiêm túc hỏi Byungchan, cậu rụt rè nhìn bốn con người trước mặt mình, e ngại trả lời.

"Em..và Seungwoo hyung..yêu..nhau"

"Chuyện này bọn anh đã biết rồi"

"Sao..sao ạ?"

"Cậu không cần ngạc nhiên như vậy đâu, chính Seungwoo hyung đã nói cho bọn anh nghe đấy"

"Anh ấy đã nói với các anh khi nào ạ?"

"Tối hôm qua, khi cậu đã ngủ"

Nghe được những lời nói ấy từ Seungyoun, cậu chỉ biết cười khổ, cậu im lặng đi vài phút mới cất giọng yểu xìu mà nói ra mọi thứ, khiến ai cũng bất ngờ.

"Em và anh ấy đã chia tay rồi"

"Sao chứ? Chia tay"

Bốn con người cùng một biểu cảm, sao lại chia tay nhanh như vậy chứ.

"Byungchan, tại sao lại chia tay?"

"Em không còn yêu anh ấy nữa"

"Đừng gạt bản thân mình, năm yêu nhau không phải nói hết là hết được"

"..."

"Byungchan, cậu nói thật đi, vì điều gì cậu lại chia tay anh Seungwoo, anh ấy rất tốt với cậu mà"

"Em biết chứ, nhưng em lại không có sự lựa chọn"

"Cậu nói vậy là sao?"

Byungchan chìa điện thoại của mình ra trước mặt bốn người, thứ mà họ nhận được là những tấm hình thân thiết của anh và cậu, chỉ là vài động tác ôm nhau và hôn môi mà thôi, ở cuối tin nhắn còn kèm theo một dòng chữ ngắn.

*Nếu cậu không rời xa Han Seungwoo, thì những tấm hình này tôi sẽ làm món quà khi anh ta ra mắt đấy*

"Wtf"

Một câu chửi thề thốt lên từ khuôn miệng của Hangyul, đó cũng là câu chửi đầu tiên mà Seungyoun Jinhyuk và Kookheon muốn nói.

"Thằng khốn nào gửi cái vớ vẩn này vậy chứ, thật là sôi máu mà"

"Seungyoun hyng, Jinhyuk hyung, Kookheon, Hangyul, các anh đừng nói chuyện này cho anh Seungwoo biết nhà"

"Byungchan à..."

Seungyoun định bụng nói thì bị Jinhyuk ngăn lại.

"Thôi được rồi, anh hứa"

Seungyoun xót xa ôm Byungchan vào lòng an ủi.

"Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi Byungchan, bọn anh sẽ giúp cậu tìm ra người này"

Byungchan khẽ gật đầu mơ hồ, vốn dĩ cậu chẳng hi vọng gì về chuyện này, nhưng nếu bốn người muốn giúp, cậu sẽ thành tâm cảm ơn. Bởi vì cậu cũng muốn tìm ra con người đáng ghét này.

Byungchan không được khóc, tuyệt đối không khóc, có kết quả như ngày hôm nay là cậu chọn, không có lý nào mà cậu phải khóc cả, vì cậu đang giúp anh mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro