2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau đêm hôm ấy, em và hắn như có thêm khoảng cách. Em không chờ hắn về khuya cũng chẳng nhờ hắn chở đi học nữa

Hai người không nói với nhau một câu nào, em chủ động tránh mặt hắn khiến hắn phát điên và hắn phải thừa nhận rằng....

Hắn nhớ em !

Hắn thèm khát em !
____________________________________

Hắn theo thói quen xuống nhà chờ em đi học nhưng người hầu đã nói em đi học từ sớm rồi. Trong lòng tràn đầy hụt hẫng, hắn bước đi nhanh chóng đến công ty

Giờ chỉ có làm việc mới khiến hắn quên được em

- Phải chi bà ta chết đi....Thì mình sẽ an ổn bên nhau, em nhỉ ?!

Hắn cầm bức hình em chụp chung cùng hắn lúc còn nhỏ, khuôn mặt khả ái xinh xắn cùng với nụ cười thuần khiết khiến tim hắn mềm nhũn

Chỉ là buộc miệng nói ra một câu nhưng hắn không biết, đằng sau cánh cửa làm việc có một cậu bé đã nghe hết. Em mỉm cười nhẹ, nụ cười mang đầy ý nghĩ xấu xa :

- Chỉ cần mẹ chết đi....
____________________________________

- Con về cho ba !

Hắn vừa mới kết thúc cuộc họp của mình đã bị bắt về, rốt cuộc là có chuyện gì mà gấp gáp vậy chứ ?!

- Có chuyện gì vậy ?

Mọi người trong nhà đều khóc đến thương tâm, ba hắn chỉ rơi vài giọt nhẹ ôm lấy điện thoại nhìn hắn. Miệng nói :

- Mẹ con chết rồi, bệnh viện vừa báo cho ba biết ! Do bất cẩn ngã cầu thang....

Hắn chẳng nói gì, trò chơi này kết thúc rồi sao ? Hắn còn nghĩ sẽ khiến bà ta sống không bằng chết, vậy mà giờ đây bà ta chết rồi. Quả báo đúng là đến quá sớm đi !

Em đứng ở cầu thang nhìn mọi thứ diễn ra cũng chỉ mỉm cười, chẳng phải mẹ luôn nói muốn em hạnh phúc hay sao ?! Chỉ cần mẹ chết...Em sẽ được hạnh phúc
____________________________________

Hắn về phòng sau một ngày mệt mỏi, tay cởi chiếc áo khoác vướng víu để chuẩn bị đi tắm thì thấy bóng dáng em vút qua

- Anh ơi.....

Hắn theo thói quen quay người lại, trả lời bằng tông giọng trầm không cảm xúc. Nhưng trong tâm hẳn đang dậy sóng

- Mẹ...mẹ...

Em lắp bắp nói chẳng nên lời, trên khuôn mặt xuất hiện vài giọt nước lóng lánh. Mắt em nhòa đi, đầu dụi dụi vào ngực hắn khóc

Hắn vỗ nhẹ lưng em, đứa nhỏ này mới có 15 tuổi. Làm sao có thể chịu được cú sốc này chứ, em vẫn khóc nức nở trong ngực hắn chẳng chịu nín

- Nào ngoan, nín đi !

Vài phút sau em ngẩng đầu lên, mặt mũi đỏ ửng do khóc. Khóe mắt đọng lại vài giọt nước, hắn yêu thương hôn lên mí mắt em thì thầm :

- Sau này, tôi chăm sóc cho em !

Em ôm chầm lấy hắn, tay vòng ra sau cổ dụi dụi. Hắn xoa xoa lưng em dỗ dành, hạnh phúc ngập tràn trong căn phòng khiến hắn không để ý đến nụ cười điên dại của em đằng sau lưng

" Mẹ....mẹ thấy chưa, con hạnh phúc rồi này ! Mẹ an nghỉ đi nhé "

" Han Seungwoo, cả đời này anh chỉ có thể yêu mình em ! Bất kì ai chen chân vào, em sẽ không nương tay cho nó một cái chết.....đẹp "

Em lại tiếp tục cười, nụ cười méo mó đến đáng thương......

" Em yêu anh "

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro