Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt,lại cái mùi thuốc sát trùng quen thuộc nhưng điiều tôi muốn hỏi nhất là:"Ai đã đưa tôi đến đây và tại sao tôi lại phải nằm đây???"

Hình bóng anh lại hiện lên trong đầu tôi,không thể là anh được đâu!Không thể là anh được!.Bên cạnh bàn còn một tô cháo còn nóng,một cốc trà gừng cx còn khói nghi ngút,tôi ngồi dậy và đầu tôi lại đau.Cánh cửa phòng liền mở ra,người đưa tôi đến bệnh viện hóa ra là Sejun.Sejun là bạn thuở nhỏ của tôi,cậu ấy thân thiện,vui tính,đáng yêu và còn rất ấm áp nữa...

"Cậu tỉnh rồi hả Byung Chanie?Có đói không ăn chút cháo nek!"

"Bây h mk ko muốn ăn cái j hết!Mà sao mk lại nằm trong bệnh viện vậy?"

"Cũng may mk đi qua đó thấy cậu ngất ở trên vỉa hè đó,làm mk lo chết đi được!"

"Mk thấy hơi chóng mặt!"

"Có chịu ăn cái j đâu mà chả chóng mặt,cậu mà ko ăn thì mk sẽ buồn đấy"

Có lẽ Sejun là người hiểu tôi nhất,từ sau khi tôi vs anh ấy chia tay,Sejun ko ngừng an ủi và chăm sóc cho tôi,giống như một người anh vậy đó.Dù bằng tuổi nhau nhưng tôi luôn có cảm giác tôi là em trai của cậu ấy,cậu ấy luôn lắng nghe,thấu hiểu và luôn động viên tôi lúc khó khăn...

"Hôm nay sao vẻ mặt cậu trông chả có tí sức sống nào thế?"

"Không có j"

"Byung Chanie...mau nói cho mk nghe đi!"

"Chỉ là...mk đã gặp lại...anh ấy"

"Lúc đó anh ấy thế nào?"

"Anh ấy có bạn gái rồi!"

"Vậy anh ấy có phản ứng j ko?"

"Mk nghĩ anh ấy hận mk lắm thì phải,lúc cô bạn gái đó làm rơi chiếc vòng tay xg đất,anh ấy và mk chạm mắt nhau nhưng anh ấy lại tránh mặt và đi một cách như ko có j xảy ra hết!"

"Có thể SeungWoo chỉ đang khó xử nên ms thế thôi,đừng nghĩ j linh tinh nx,sức khỏe còn chưa lo đc lại lo chz khác!Ăn đi mà mk xin cậu,cậu ăn rồi thì uống hết cốc trà này!"

"Cảm ơn cậu,Sejun!"

"Không có j,mau ăn đi để mk yên tâm!"

"Uhm~"



Mấy chap đầu sẽ không hay cho lắm nha các bạn,thông cảm cho mk xíu hihi:))).Nhưng ko sao mấy chap sau mk sẽ cố gắng hơn nx!

#Fighting!!!

#B_o_r_a_h_a_e


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro