10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byungchan cầm ly rượu đặt mạnh xuống làm Sejun giật mình, thứ nước màu trong cốc sóng sánh dao động, vài giọt theo quán tính mà rơi xuống mặt bàn đá lạnh lẽo. Hốc mắt Byungchan đỏ lên, ngần ấy thời gian, nghĩ rằng bản thân sẽ chấp nhận mà buông bỏ, cuối cùng chỉ vì hình ảnh thân thuộc xưa cũ mà trong lòng lại tìm về cảm giác rung động năm nào. Cậu hận Seungwoo là thật, nhưng yêu anh, cũng là thật. Tình yêu vốn rất đáng sợ, nó khiến con tim người ta thấy hạnh phúc, nhưng cũng có thể đảo ngược mà bóp chết trái tim người ấy trong nỗi đau tột cùng

Lẽ ra là không nên dây dưa, Byungchan ôm  mặt, giá như năm ấy tiếp tục chạy dưới cơn mưa, gục đầu ở nơi xó xỉnh nào đó, có lẽ hiện tại sẽ không cảm thấy dày vò như này, hoặc không có hiện tại, chết luôn vào khoảnh khắc ấy cũng được

Sejun không hiểu Byungchan đang gặp chuyện gì, nhưng dễ dàng đoán được là đang rất đau khổ. Byungchan trước giờ vẫn là đứa hiền lành nhút nhát, có điều luôn tỏ ra mạnh mẽ, chẳng mấy khi lại yếu đuối như vậy, hẳn chuyện có phần nghiêm trọng

-Sejun này, thử nghĩ xem, làm sao để quên đi một người?

-Điều này chỉ xảy ra khi cậu chẳng còn tâm ý gì với người ta thôi, còn rung động ắt còn quan tâm, không có cách nào khác

-Anh đặt tôi một vé máy bay vào ngày mai được không? Đâu cũng được, trừ Hàn Quốc

Byungchan nuốt cạn ly rượu trong tay, cay, đắng, như trong tim cậu hiện giờ vậy. Sejun nhìn cậu khó hiểu, nhưng cũng đồng ý mà mở điện thoại ra tra chuyến bay. Cậu dỏng tai lên lắng nghe câu hát phát ra từ miệng cậu bồi bàn trẻ tuổi. Byungchan không nhận mình hát hay, nhưng giọng tên nhóc kia dở tệ, còn hát đi hát lại mấy lời giống nhau, ấy mà nó có thể găm sâu vào lòng cậu

"Đến người cũng đã quyết định từ bỏ tôi đi tới chân trời mới;
ấy nhưng tôi vẫn cố chấp ôm mộng này trong tim;
vô vọng."

"Vô vọng thật sao?"

Byungchan dùng sức nắm chặt bàn tay như muốn bóp nát chiếc ly vỡ vụn ra thành từng mảnh, biết đâu thế lại hay, có thể những mẩu thủy tinh đó găm sâu vào tay sẽ khiến cậu tỉnh táo hơn, át đi nỗi đau hiện tại. Sejun thấy nên mang cậu ra khỏi đây trước khi cậu thật sự làm cái ly đấy vỡ nát

Hai người dừng chân ở một chiếc ghế đá góc ngoài khuôn viên của một công viên. Byungchan mơ màng đón làn gió mát lạnh của ban đêm, nó tinh nghịch luồn qua từng kẽ tóc xơ rối, lăn nhẹ trên gò má nóng đỏ ửng vì say, làm cậu phần nào trí óc thoát khỏi cơn mê man của cồn. Ánh mắt Byungchan hờ hững nhìn những chiếc xe sáng đèn chạy qua lại, bỗng thấy mình thật cô đơn nhỏ bé giữa một Seoul bận rộn, mình chẳng là gì quan trọng cả, chỉ là một người bình thường ngồi hóng gió cho tỉnh rượu. Byungchan huých vai Sejun, nhờ người kia mua cho chai nước, Sejun không yên tâm để lại cậu một mình, nhưng Byungchan nói muốn ngồi một mình một lúc, sẽ không sao cả

Byungchan nhìn theo bóng lưng Sejun qua đường, khuất dần sau làn xe, khẽ thở ra một tiếng, mắt chầm chậm nhắm nghiền lại, cậu cần sự yên tĩnh, rất cần

-Anh...

Thế giới này thật sự không thể để Byungchan cậu sống an ổn dù chỉ một giây sao? Byungchan lười biếng liếc mắt nhìn sang, cậu biết rõ chủ nhân giọng nói này, cậu mới nghe nó khi chiều, là của Dongpyo, sao em có thể tìm được đến đây chứ? Seoul tưởng như nào, vẫn chỉ là một thủ đô nhỏ bé, dù có chạy trốn, cũng chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay của số phận trói buộc

-Em gần đây có thói quen lang thang chỗ công viên, không ngờ lại có thể gặp được anh

-Dongpyo, liệu có thể vứt bỏ quên đi quá khứ, mà cho rằng chúng ta chưa từng quen nhau chứ? Anh không muốn giữ lại kí ức đó

Dongpyo ngồi xuống bên cạnh Byungchan, trong ánh đèn đường mờ tối, vẫn có thể nhìn ra vẻ mặt buồn của em

-Anh, năm ấy đã có chuyện gì? Em đã hỏi anh Seungwoo, anh ấy cũng không trả lời, chỉ nói mọi thứ sẽ không thể về như xưa nữa. Em không tin, em biết anh Seungwoo vẫn thương anh, anh, còn anh thì sao?

Từng câu từng chữ Dongpyo thốt ra đều nhẹ nhàng, như cánh hoa dịu dàng rơi trên mặt đất, ấy mà nó lại biến thành từng mảnh kính vỡ nhọn hoắt, lao thẳng vào trái tim day dứt của Byungchan

-Anh xin lỗi, Seungwoo nói đúng, chúng ta chẳng còn gì níu kéo nữa em à. Đừng nghĩ về anh nữa, rồi anh cũng sẽ rời khỏi đây và ra nước ngoài, như một hạt bong bóng nổ tung giữa không gian, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời bố con em. Dongpyo, về đi em, trở lại quỹ đạo đáng ra nên có, nhé?

Đáy mắt cậu xao động, cả hai đều đã trưởng thành rồi, có những thứ dù tiếc nuối cũng chẳng thể đòi hỏi quay trở lại mà phải chấp nhận tiếp tục cuộc sống hiện tại. Còn những lưu luyến trong lòng, sẽ bị thời gian xóa nhòa, đúng không?

Dongpyo nhìn vào mắt Byungchan, dù em có hi vọng cố gắng tìm kiếm một tia sáng gắn kết, nhưng em đã thất bại, mắt Byungchan vẫn chỉ phủ một lớp màng vô cảm, không thiết tha với lời nói của em. Em muốn tin là Byungchan chỉ đang lừa người dối lòng, nhưng không có bằng chứng nào biện minh rằng đó là thật. Tay Dongpyo buông thõng ra, em đứng dậy, vội vã chạy đi, ở lại đây cũng chẳng để làm gì. Tới khi tiếng giày lộp cộp đi xa đến chẳng thể nghe thấy nữa, Byungchan mới thả lỏng cơ thể, để mặc giọt nước lấp lánh tràn xuống đuôi kẽ mắt

Khi sáng mai thức dậy, khi mặt trời chiếu sáng qua ô cửa sổ nhỏ, khi ấy Byungchan sẽ từ bỏ mọi thứ và chạy trốn, rời khỏi Hàn Quốc này, vứt lại những gì nên bỏ đi, cậu hứa

___

Seungwoo nhìn thấy Dongpyo buồn bã bước vào, cái lần anh rời đi tìm Byungchan em cũng chẳng hề buồn đến thế

-Dongpyo, sao vậy?

Dongpyo biết Byungchan không muốn em nói ra việc mình xuất hiện sau ngần ấy thời gian, nhưng em sẽ nói, biết đâu nếu anh Seungwoo lên tiếng, anh Byungchan sẽ ở lại?

-Anh bố, hôm nay em gặp anh Byungchan

Cánh tay Seungwoo lau quầy chợt dừng lại, anh định nói gì đó, nhưng cũng lại thôi, chỉ gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình

-Anh! Là anh Choi Byungchan đấy?

-Thì sao? Anh đã nói gì nào? Có những thứ không thể quay lại đâu em à

-Anh bảo em duyên cạn thì tình sẽ tan, nhưng anh ơi, hai người chỉ đang cố trốn tránh cái duyên nợ của mình, tự dối lòng là chẳng còn tình cảm. Anh Byungchan sẽ bay ra nước ngoài, em nghĩ khả năng cao sẽ là ngày mai. Anh Seungwoo, nếu anh thật sự còn yêu anh Byungchan, hãy giữ anh ấy, được chứ ạ?

Dongpyo giận dỗi bỏ lên trên tầng, em không còn nhỏ nữa, nhưng mọi người chẳng quan tâm mà phớt lờ em. Seungwoo bên ngoài giả vờ không để ý, nhưng tâm sự trong lòng đã chất thành ngọn núi, anh bỏ chiếc giẻ lau xuống, tay móc điện thoại trong túi, nhấn vào dãy số quen thuộc

-Seungyoun, giúp tôi một việc được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro