never i do love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự trầm mặc bao trùm không khí nơi đây, nó như giết chết đi hơi thở của tôi, trái tim này cũng từ lâu không còn chỉ đập khi nhìn cậu.

Cậu vẫn nhìn tôi, mỉm cười thật hạnh phúc rồi gắp miếng thịt bít tết trông tươi nhất vào dĩa của tôi. Tôi nở nụ cười với cậu, nhưng cậu không biết rằng hành động nhỏ nhoi đó của cậu đang giết chết tôi từng ngày.

Tôi vẫn đang cố chống cự tình yêu của cậu từng ngày.

Nghĩ đến điều đó, tôi lại phải tự cười trong tâm. Tình yêu vốn dĩ phải là điều đẹp đẽ, nhưng sao với tôi nó lại như một gánh nặng đến thế?

"Jeonghan à, cậu ăn nhiều hơn đi. Trông cậu gầy hơn rồi đấy."

"Ừm, cậu không cần phải lo."

Seungcheol cười nhẹ nhàng, ánh mắt của cậu nhìn tôi vẫn đầy ắp sự dịu dàng như thế. Seungcheol yêu tôi. Tôi biết rõ điều đấy. Tôi luôn là vị trí hàng đầu trong thâm tâm cậu ấy. Tôi biết rất rõ điều ấy. Seungcheol có lẽ là người duy nhất trên thế gian này mà tôi thật lòng không muốn làm tổn thương. Dù tình yêu này với tôi chỉ còn mỗi thương tổn và những lỗ hỗng.  Dù có cố gắng thế nào cũng không thể nào lấp đầy được nó.

"Jeonghan à, tớ đã suy nghĩ kĩ rồi. Nhìn cậu mỗi ngày luôn phải lái xe 50km đến nhà tớ mỗi ngày, tớ thực sự không đành. Nhưng cậu lại chẳng để tớ chạy đến nơi cậu, dù có là ở nơi xa xôi hẻo lánh thế nào, cậu biết tớ cũng sẽ chạy đến cho bằng được mà."

Tớ biết, Seungcheol ạ. Tớ biết. Nhưng cậu lại không biết sự tử tế, dịu dàng của cậu chính là gánh nặng với tớ.

"Cậu phải thức sớm để đi làm việc mà. Không sao, dù sao tớ cũng muốn bản thân mình ra ngoài một chút thay vì chờ cậu đến với tớ."

Nụ cười đầy niềm vui của Seungcheol nở thật đẹp, chỉ một điều nhỏ nhoi như vậy cũng làm cậu vui đến như vậy. Tại sao Seungcheol lại yêu tôi đến như thế? Tại sao lại yêu một tên khốn như tôi chứ?

"Thế nên tớ đã suy nghĩ rồi..."
Seungcheol cầm lấy bàn tay tôi, nhẹ nhàng xoa nó. Cậu nhìn tôi dịu dàng, đôi mắt ấy... dù đã 3 năm trôi qua, cậu vẫn luôn nhìn tôi bằng đôi mắt ấy.

"Cậu dọn đến ở với tớ nhé? Công ty của cậu cũng cách tớ không xa. Cậu không cần phải lái xe một tiếng đồng hồ đến nơi của tớ, chúng ta cũng sẽ có thời gian bên nhau nhiều hơn. Tớ muốn chăm sóc, nhìn cậu, lắng nghe cậu mỗi ngày. Thế nào Jeonghan? Cậu đồng ý chứ?"

Điều tồi tệ nhất cuối cùng cũng đến, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để một ngày nào đó cậu ấy đề nghị điều này. Nhưng sao tôi vẫn sợ sệt đến như thế? Sống cùng Seungcheol, có thể sẽ rất thoải mái, có thể tôi sẽ không phải vướng bận điều gì, có thể tôi sẽ sung sướng trong tình yêu của Seungcheol.

Những điều đó chỉ có thể nếu tôi yêu Seungcheol. Chỉ có thể nếu tôi còn yêu Seungcheol.

Đôi môi tôi như đông cứng lại trước lời đề nghị của cậu, nhìn ánh mắt tha thiết của cậu nhìn tôi làm sao tôi có thể từ chối? Seungcheol, cậu luôn thật nhẹ nhàng cướp đi từng hơi thở của tôi.

Seungcheol dường như thấy được sự chuyển biến cảm xúc của tôi. Cậu nhẹ nhàng xoa dịu bàn tay tôi đang nằm gọn trong bàn tay cậu.

"Hãy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời. Không cần phải gấp. Tớ yêu cậu, Yoon Jeonghan."

Tôi cố nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

"Tớ cũng vậy. Tớ yêu cậu Seungcheol."

Seungcheol đứng dậy, chồm người đến hôn vào đôi má của tôi.

Cậu không hiểu Seungcheol à, tớ đang cố gắng yêu cậu. Tớ thật sự đang rất nỗ lực để yêu cậu. Nhưng tại sao ngay cả một chút chần chừ tớ cũng chẳng thể trao cho cậu. Mọi chuyện đã sai từ lúc nào? Seungcheol, làm ơn hãy trả lời tớ. Để tớ còn có thể tìm đường quay lại để yêu cậu.

..

Seungcheol và tôi đã hẹn hò với nhau suốt những bốn năm Đại học cho đến khi chúng tôi bắt đầu có việc làm ổn định. Seungcheol luôn vững chãi đứng ngay đấy vì tôi. Seungcheol yêu tôi hơn cả mạng sống cậu ấy. Tôi biết, tôi nhớ tất cả mọi khoảnh khắc Seungcheol yêu tôi. Nhưng tôi lại chẳng có một chút ký ức nào về việc tôi đã yêu cậu. Có lẽ tôi đã từng thích cậu. Tôi đã từng rung động bởi những cử chỉ ngọt ngào của cậu. Tôi đã từng thích ánh mắt cậu nhìn tôi, từng thích cách cậu luôn xách chiếc cặp đi học cho tôi. Chỉ cần là ở bên cậu, tôi chưa từng phải mệt mỏi vì điều gì. Thật nực cười khi tôi cũng là một người đàn ông khỏe mạnh. Tôi từng thích mọi khoảnh khắc ở bên Seungcheol, tôi thừa nhận. Nhưng có lẽ tôi đã chưa từng yêu Seungcheol.

Tôi là kiểu người thích chăm sóc người khác, vì tôi có em gái nên tôi biết cách để quan tâm và chăm sóc cảm xúc của người khác. Seungcheol không để tôi làm điều đó. Cậu ta luôn là người đi trước để chắc chắn rằng cậu có thể bảo vệ tôi. Khi một tình yêu mà tôi muốn chính là cùng tôi hòa nhịp bước đi trên cùng một con đường. Từ giây phút nào đó, tình yêu của Seungcheol trở thành một áp lực vô hình đè nặng trái tim tôi mỗi ngày. Chẳng biết từ lúc nào, chỉ cần nhìn thấy tên cậu xuất hiện mỗi khi điện thoại reo, tôi chỉ có thể phát ra những hơi thở nặng trịch.

Tôi đã từng rất cố gắng để kết thúc với Seungcheol, vì tôi luôn cảm thấy rất có lỗi với cậu. Những khi đó, cậu lại cười thật vui vẻ và nói rằng cậu yêu tôi rất nhiều.

Seungcheol à, cậu có biết tại sao tôi lại chọn ở một căn nhà thật xa nơi cậu không? Vì tôi có thể lấy nó để giảm đi tối thiểu nhất thời gian tôi có thể gặp cậu. Tôi không xứng với tình yêu của cậu.

Nhưng tại sao cậu lại yêu tôi Seungcheol? Tại sao nhiều năm qua cậu vẫn yêu tôi đến thế?

Dòng nước chảy liên tục, tôi cố gắng rửa rột hết mọi tội lỗi trên gương mặt tôi. Nó đã gắng gượng quá nhiều cho ngày hôm nay rồi.

Ngước mặt lên nhìn tấm kính phản chiếu lại bộ dạng thảm hại của tôi. Yoon Jeonghan, mày đang cố gắng vì điều gì thế?

Tôi chầm chậm bước ra ngoài từ nhà vệ sinh, điều đầu tiên tôi thấy là Seungcheol, vừa nghe một tiếng bước chân nhỏ đã ngước đầu lên kiểm tra. Xác nhận đó là tôi, cậu mỉm cười. Khuôn miệng tôi cũng gượng ép tạo ra đường cong nhẹ, những điều này sẽ cứ mãi là một vòng lặp nếu như tôi không kết thúc.

Tôi chầm chậm bước đến bên cạnh bàn và ngồi xuống. Seungcheol vẫn cố định hướng nhìn đến tôi. Tôi thở trong lòng một hơi thở nặng nhất có thể, chuẩn bị một lời nói có thể sẽ khiến tôi phải hối hận cả một đời.

Tìm đến bàn tay của Seungcheol đang đặt hờ hững trên bàn, tôi ôm chầm và dịu dàng xoa nó, hệt như những gì Seungcheol đã luôn làm với tôi. Seungcheol bất ngờ nhìn tôi, tôi đã chưa bao giờ thể hiện hành động hay thậm chí là đáp lại bất cứ hành động tình cảm của Seungcheol. Tôi như một búp bê bất động, vô cảm xúc trước cậu.

"Được thôi Seungcheol, nếu cậu muốn. Tớ sẽ dọn đến ở với cậu."

"Thật sao?", lại một nụ cười thật hạnh phúc, thậm chí còn gấp vạn lần tôi từng thấy. Được rồi Seungcheol, chỉ cần cậu vui là được rồi, tôi dù có chết đi một nửa cũng chẳng sao.

"Tớ sẽ làm cậu hạnh phúc hơn, tớ hứa đấy."

Giá gì cậu có thể làm được...

Seungcheol vui vẻ, cầm điện thoại lên và bắt đầu lên kế hoạch cho một mái ấm mới cùng tôi. Tôi biết cậu ấy đã đợi điều này từ rất lâu rồi.

Seungcheol đứng dậy, nhìn tôi và tạo cử chỉ muốn ra ngoài gọi điện. Tôi cười gật đầu.

Tôi nhìn theo hình bóng Seungcheol, cậu đang nói chuyện với ai đó cùng với bộ dạng vô cùng hạnh phúc, một lúc lại quay đầu nhìn tôi và nở nụ cười. Hôm nay cậu cười bao nhiêu lần rồi đấy?

Tiếng rượu vang chảy rót rét xuống cốc thủy tinh tinh khiết. Tiếng hơi thở dài thật nặng trịch. Giọng nói nghe thật gượng ép.

"Anh đang đi cùng với đám bạn, anh sẽ không uống nhiều đâu em đừng lo. Được rồi, em ngủ ngon."

Chàng trai với đôi mắt thanh tú nhưng lại gợi lên nỗi buồn vô tận, một tay cầm hờ hững chiếc điện thoại, tay còn lại vẽ theo đường tròn của cốc thủy tinh trên mặt bàn. Hình dáng cô độc của chàng trai ấy thu gọn vào mắt Jeonghan.

"Anh cũng yêu em. Mai gặp em."

Nụ cười tươi sáng của chàng trai ấy tắt đi cùng cuộc gọi. Cậu ta nhìn hờ hững màn hình điện thoại một lúc lâu rồi lại uống cạn cốc rượu trên tay.

Jeonghan bỗng một phút lặng đi. Sống đến giờ phút này, chưa từng nghĩ anh sẽ nhìn vào đôi mắt của một người lạ mà lại hiểu thấu được tâm tư của người đó.

Dáng vẻ đó thật chẳng đẹp chút nào, trông thật thảm hại.

Seungcheol quay trở lại, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi, cậu nắm lấy tôi.

"Đi về thôi, hôm nay tớ đưa cậu về nhà. Tớ sẽ đến và sắp xếp giúp cậu."

"Cậu lấy xe trước đi, tớ vào nhà vệ sinh một lát rồi ra ngay."

"Ừm, tớ hiểu rồi."

Đợi bóng lưng của Seungcheol khuất đi, bão tố trong tôi mới dập tắt. Chàng trai ấy vẫn u sầu rót cho mình thêm rượu.

"Cậu có biết chai whiskey mà cậu đang uống, tượng trưng cho lời nói dối đẹp đẽ không?"

Gương mặt nhợt nhạt thanh tú của chàng trai ấy ngước lên, nheo đôi lông mày lại để định hình gương mặt tôi.

"Thì sao?"

"Nói dối, thật chẳng tốt chút nào. Nó sẽ dần hủy hoại cậu."

Cậu ta như lờ đi mọi câu nói từ tôi và vẫn nốc cạn những gì còn lại trong cốc. Đã từ lúc nào chai whisky đã cạn, cậu ra dấu cho bồi bàn. Có vẻ như cậu ta đã quyết định sẽ chìm vào cơn men say tại đây một mình.

Có lẽ lời nói của tôi đã trở nên vô nghĩa với cậu ta, nói thêm lời nào chắc cậu ta sẽ nổi giận mất, dù gương mặt anh chàng này chẳng có một nét nào là không dịu dàng.

"Ngày mai tôi sẽ kết hôn." - một câu nói phát ra ngay khi tôi xoay gót chân của mình chuẩn bị tư thế rời đi.

"Tôi sẽ trói buột cả cuộc đời mình với một người tôi không yêu. Cậu nói xem... tôi có thể làm gì ngoài cố gắng tẩy trắng não mình để ngày mai tôi có thể nở nụ cười mà nói rằng 'con đồng ý' với người đó."

Câu nói như đánh thẳng vào trong tôi, tôi và cậu ấy, cả hai chúng tôi đều là những kẻ bất hạnh trong tình yêu.

Tôi đã tức giận khi nhìn dáng vẻ thảm hại của cậu, tôi tức giận vì tôi nhìn thấy tôi trong dáng vẻ ấy. Bây giờ không còn là tức giận, tôi chỉ tự cảm thấy thương hại cậu, thương hại bản thân vì đã tự gồng gánh số phận này.

Tôi đã không nói thêm một lời nào mà bước ra khỏi nhà hàng ấy.

Mãi cho đến sau này, đôi lúc tôi vẫn nghĩ về chàng trai đó.

Tôi tự hỏi rằng liệu cậu ấy đã thực sự kết hôn với người mình không yêu? Nếu như đêm đó tôi cùng cậu ấy chia sẻ với nhau chai whisky đó, thì liệu mọi chuyện có thể tốt hơn?

Nếu như tôi và cậu ấy gặp nhau sớm hơn, thì liệu chúng tôi có thoát khỏi số phận này?

Là lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi muốn ngừng hành hạ bản thân, lần đầu tiên tôi thực sự nghĩ cho mình, thực sự muốn yêu bản thân.

Lẽ ra tôi nên gặp cậu ấy sớm hơn, để tôi nhận ra tôi mới là người tôi cần yêu nhất.

Tôi, Seungcheol và cả cậu ấy, ba người chúng tôi đều là những kẻ bất hạnh. Những kẻ không thể yêu thương bản thân mình, chẳng khác nào gã ăn mày cầu xin tình yêu của người khác để tồn tại.

Tôi vẽ lại dáng vẻ cô độc của cậu ấy trong tâm trí mình rồi nhẹ nhàng mở đôi mắt mình ra như thức tỉnh thực tại.

Seungcheol, vẫn chỉ là Seungcheol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro