Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mùa thu tại Seoul,mùa thu ở Hàn Quốc đẹp như một bức tranh,xung quang nơi đâu cũng nhìn thấy lá vàng,lá đỏ rụng khắp nơi.

6h30 sáng tại Seoul,trên chiếc giường êm ái có một bạn nhỏ đang nằm nướng,mặc cho mặt trời đã lên đến đỉnh đầu và sắp trễ học.

Seungcheol đến trường vẫn không thấy Jeonghan,liền đi đến đám bạn và hỏi:

-Seungcheol:"Bây có thấy Jeonghan không?"
-Wonwoo:"Không."
-DK:"Uầyyy,hôm nay anh Seungcheol hỏi thăm Yoon Jeonghan sao?"
-Seungcheol:"Nhiều lời quá."
-Jisoo:"Để hôm nay anh lên cho các em một siêu phẩm."

Nói xong Jisoo liền đưa một tấm ảnh ra,đây là tấm ảnh hôm qua Seungcheol và Jeonghan ôm nhau,Seungcheol nhìn thấy liền nhìn Jisoo và chửi thề bằng đôi mắt.

-Hansol:"Ềyy,nó chửi thề bằng mắt bây ơiiii."

Cả đám liền cười phá lên,đúng là sự "ngây ngô" của thời học sinh.

Bên này,Jeonghan đã thức dậy và phát hiện mình đã muộn học,cậu luống cuống chạy hết bên này đến bên kia.

-Jeonghan:"Aish,àn tuê mới ngày đầu làm lớp trưởng không thể đi trễ được."

Sau khi sửa soạn xong,phát hiện chỉ còn 10 phút nữa vào lớp,anh liền nhanh tay vội chân chạy đến trường.

Sau 10 phút chạy bộ,đến nơi Jeonghan thở hổn hển,mồ hôi đầm đìa.Anh liền chạy vào lớp phát hiện thầy chưa đến lớp,anh đã may mắn thoát đước một kiếp.

Vừa nhìn thấy Jeonghan,Seungcheol liền đứng bật dậy và hỏi han:

-Seungcheol:"Này,sao đến muộn vậy?"
-Jeonghan:"Ngủ quên."

Aeri ở phía trên nghe thấy liền không quên quay xuống mỉa mai:

-Aeri:"Haizz,không hiểu nổi mới làm lớp trưởng chưa được bao lâu đã đi trễ."

Seungcheol và Jeonghan đều nghe thấy,Seungcheol định nói gì đó nhưng bị Jeonghan ra hiệu để cậu:

-Jeonghan:"Ừm hửm,còn hơn những người không phải là nắng mà thích chói chang,ganh thì nói để bên đây nhường."

Aeri nghe xong sượng chín mặt,Seungcheol đều bất ngờ bởi câu nói của Jeonghan liền vỗ tay,khiến Aeri còn ngượng hơn.

-Seungcheol:"Chưa bao giờ nghe mày nói như vậy luôn ấy."
-Jeonghan:"Chưa bộc lộ thôi,nó nói hết mình tao chơi lại cho hết hồn luôn."

Một hồi nói chuyện qua lại,thầy giáo cũng đã vào lớp.

-Jeonghan:"Cả lớp đứng."
-Thầy giáo:"Các em ngồi xuống đi nhé.Hiện tại các em thấy lớp trưởng lớp mình thế nào?"
-Cả lớp:"Tốt lắm ạ."

Chỉ riêng một người,không ai là Aeri vì ganh và muốn gây sự liền giơ tay lên nói:

-Aeri:"Thưa thầy,em không hài lòng về bạn Jeonghan làm lớp trưởng ạ."
-Thầy giáo:"Sao vậy?"
-Aeri:"Hôm nay bạn Jeonghan đã đến trễ đấy ạ."

Nghe thấy Jeonghan liền cười nhẹ,nhẹ nhàng đứng dậy và phản bác:

-Jeonghan:"Thưa thầy,hôm nay em đến trễ là do xe em đang đi giữa đường bị hư ạ,nhưng em đến nơi vẫn còn 3 phút nữa mới vô học ạ."

Sau khi nghe Jeonghan nói,thầy cũng gật gù tỏ vẻ hài lòng với câu nói của Jeonghan.

Aeri nhìn thấy dáng vẻ gật gù của thầy giáo,mặt liền bức bối,tức giận,nhưng đành chịu vì không thể làm được gì.

-Thầy giáo:"Được rồi,hai em ngồi xuống đi,Jeonghan bữa sau chú ý em nhé,Aeri cũng vậy biết được mọi chuyện rồi hẵn nói nhé.Chúng ta vào tiết thôi các em."

Ngồi xuống,Jeonghan nhìn thấy Aeri quay xuống liếc mình,Jeonghan cũng nhẹ nhàng đáp trả bằng cách nháy mắt kèm theo đó là một cái nhún vai.

Aeri bức bối không làm được gì,nên đành ôm cục tức ngồi học.

Đến giờ ra chơi,cả đám của Jeonghan đi xuống căn tin,vô tình đụng mặt Aeri,cô ta cố tình hất vai Jeonghan,nhưng Jeonghan cũng không phải dạng vừa,sẵn hộp sữa cầm trên tay cậu giả vờ té và đổ vào người Aeri,không quên nói nhỏ vào tai Aeri:

-Jeonghan:"Cậu đừng cố giở trò nữa,hiện tại người làm lớp trưởng là tôi,chỉ cần tôi nói một câu là thầy sẽ phạt cậu đấy.Vậy nên đừng giở trò nữa,tôi không phải loại dễ chơi đâu."

Nghe xong Aeri hậm hực đùng đùng tức giận,nhưng đâu thể làm gì Jeonghan,Aeri liền dậm chân bỏ đi trong sự cười nhạo của Jeonghan.

Chứng kiến cảnh tượng của Jeonghan,anh em bàng hoàng ngơ ngác,chưa bao giờ chứng kiến Jeonghan trong cảnh tượng như này.

-Wonwoo:"Wow,Jeonghan à,lần đầu thấy đấy."
-Jeonghan:"Thường thôi,cỡ nó chị cho một đá haha."
-Seungkwan:"Dữ lắm rồi á,Seungcheol nhớ bảo vệ Jeonghan nhé."
-Seungcheol:"Thomas,nói nhiều vậy?"
-Seungkwan:"Cái con lạc đà nàyy."

Hai bên chí choé không thôi,khiến Jeonghan và Hansol phải bịt miệng lôi về.

"Reng...Reng...Reng...".Đã đến giờ vào lớp mọi người ồ ạt đi vào lớp,trên sân trường chỉ còn lại những chiếc lá rụng.

Vì là thứ sáu,nên sẽ có một sinh hoạt cuối tuần học sinh sẽ dọn dẹp lớp học của mình.Thầy giáo tiến vào lớp và nói:

-Thầy giáo:"Hôm nay,lớp chúng ta trực nhật dọn lớp nhé,lớp trưởng phân công cho các bạn giúp thầy nhé,thầy lên văn phòng có việc."
-Jeonghan:"Dạ vâng."

Vừa dứt lời,Jeonghan liến tiến lên bục và phân công cho từng bạn.Hoàn thành xong công việc phân công của mình,Jeonghan liền lấy khăn đi giặt.

Seungcheol nhìn thấy Jeonghan đi giặt khăn,liền tiến lại một bạn đang cầm chiếc khăn chuẩn bị đi giặt và nói:

-Seungcheol:"Cậu có thể cho tôi đi giặt khăn được không?"
-Học sinh A:"Được thôi,cậu giặt đi."
-Seungcheol:"Cảm ơn cậu."

Seungcheol liền cầm lấy chiếc khăn chạy vội ra nhà vệ sinh,nhìn thấy Jeonghan đang giặt khăn,liền tiến tới đến bên cạnh Jeonghan và giặt khăn bên cạnh Jeonghan

-Jeonghan:"Gì đây?Cậu quét lớp mà,sao lại ra đây?"
-Seungcheol:"Đổi rồi."
-Jeonghan:"Ưng đổi là đổi hả?"

Seungcheol không nói gì chỉ nhìn Jeonghan,hai người giặt khăn xong liền rửa tay.Cả hai đưa tay lấy xà phòng cùng lúc,vô tình hai tay chạm nhau.

Seungcheol liền hất tay Jeonghan ra và nhanh chóng chạy về lớp.

-Jeonghan:"Trời bị gì vậy trời,điên khùng,không biết từ khi nào cha Seungcheol này ở dơ vậy không biết.Ầyyy."

Sau cú chạm vô tình đó,trái tim Seungcheol bối rối,cả hai tai đều đỏ bừng.

-Seungcheol:"Không ổn rồi,tay sao lại mịn như em bé vậy,không được,không được."

Jeonghan đi ra khỏi nhà vệ sinh nhìn thấy Seungcheol liền tiến tới hỏi:

-Jeonghan:"Yah mày bị gì vậy thằng kia?"

Seungcheol không nói gì chỉ quay lại nhìn Jeonghan một cái rồi bỏ đi.

-Jeonghan:"Hơ hơ,ê bị gì vậy thằng lạc đà nàyyy."

Thấy Seungcheol không trả lời mình,Jeonghan hoang mang không biết đã làm gì sai.

Jeonghan cũng mặc kệ,liền vừa đi vừa hát và đi về lớp.Đang vừa đi vừa hát,bỗng thầy giáo đi từ phía sau đi lên vỗ tay và nói:

-Thầy giáo:"Wow,Jeonghan à,em hát hay thật đó."
-Jeonghan:"Dạ em cảm ơn thầy."
-Thầy giáo:"À thầy hỏi này nhé Jeonghan?"
-Jeonghan:"Dạ vâng ạ."
-Thầy giáo:"Tuần sau trường mình có tổ chức cuộc thi hát,sẵn tiện em gặp ở đây,liệu em có thể tham gia cho lớp không?"
-Jeonghan:"Dạ gì chứ vì lớp thì em luôn sẵn lòng."
-Thầy giáo:"Cảm ơn em nhé."
-Jeonghan:"Không gì đâu ạ."
-Thầy giáo:"Bây giờ chúng ta về lớp để bàn thêm về vụ này nha,thầy sẽ cho một bạn đánh guitar cho em hát nhé."
-Jeonghan:"Dạ vâng."

Cả hai thầy trò cùng nhau đi về lớp,về đến lớp nhìn thấy lớp sạch sẽ,thầy hài lòng và khen thưởng lớp.

-Thầy giáo:"Uầy,lớp mình sạch thật đấy.Các em làm tốt thật đấy."
-Jisoo:"Có gì đâu thầy nghề tụi em."
-Thầy giáo:"Sẵn tiện đây thầy thông báo một việc nhé."
-Cả lớp:"Vânggg."
-Thầy giáo:"Tuần sau trường mình sẽ tổ chức cuộc thi tiếng hát."

Nghe vậy cả lớp nháo nhào lên nhân cơ hội này Aeri liền giơ tay lên.

-Thầy giáo:"Việc gì vậy Aeri?"
-Aeri:"Nếu là hát thì để em cho ạ."
-Thầy giáo:"Tiếc quá,thầy chọn được bạn rồi."
-Aeri:"A-ai vậy thầy?"
-Thầy giáo:"Còn ai khác ngoài bạn lớp trưởng của chúng ta Yoon Jeonghan."

Cả lớp liền đồng loạt vỗ tay,chỉ riêng Aeri không biết giấu mặt vào đâu.

-Thầy giáo:"Bạn hát tìm được rồi,thầy cần tìm bạn một bạn biết chơi guitar.Có bạn biết chơi không nhỉ?"

Nghe thấy chơi guitar Jisoo liền quay xuống nhìn Seungcheol đang nằm ngủ sau khi dọn dẹp lớp.Jisoo liền vỗ vỗ vào Seungcheol.

-Jisoo:"Seungcheol,dậy dậy thầy kêu kìa."

Seungcheol ngơ ngác tỉnh dậy sau cơn mơ,đôi mắt mơ hồ chưa biết chuyện gì xảy ra.

-Seungcheol":Hở hở??"

Jeonghan nhìn thấy Seungcheol tỉnh dậy liền nhớ đến năm cấp hai,Seungcheol từng biểu diễn guitar cho lớp,liền quay qua nói với thầy:

-Jeonghan:"Thầy ơi,Seungcheol biết chơi guitar đấy ạ."
-Thầy giáo:"Vậy sao?Vậy Seungcheol à em có thể đàn guitar cho bạn Jeonghan cho cuộc thi hát sắp tới được không?"

Seungcheol vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra,nhưng chỉ nghe thấy cái tên Jeonghan đôi mắt cậu liền sáng bừng.

-Seungcheol:"À dạ,dạ được ạ.Em với Jeonghan đúng không ạ?"
-Thầy giáo:"Đúng rồi em nhé."

Cả lớp liền hoan hô vỗ tay bỗng một giọng nam cất lên là Huynwoo,một cậu bạn cùng lớp:

-Huynwoo:"Thầy có thể để Jeonghan hát thử cho chúng em nghe được không ạ?"

Thầy giáo quay qua nhìn Jeonghan với anh mắt trìu mến.Jeonghan đã nhận được tín hiệu của thầy liền quay xuống nói với Huynwoo:

-Jeonghan:"Được nhé,để tui hát cho mọi người nghe."

Vừa dứt lời,Jeonghan liền cất tiếng hát ngọt ngào,say đắm lòng người.Mọi người trong lớp dường như đều bị hút hồn vào giọng hât của lớp trưởng Jeonghan.

Seungcheol ngơ ngác,ngỡ ngàng trước giọng hát của Jeonghan,giọng hát của cậu đã khác năm cấp 2.

Bài hát của Jeonghan hát kết thúc,những tiếng vỗ tay,reo hò của các bạn trong lớp.

Jeonghan ngượng ngùng liền gãi đầu,liên tục cuối đầu cảm ơn các bạn lia lịa.

Tiếng hát Jeonghan vừa đưng,cũng là lúc tiếng trống tan trường vang lên.Các bạn nhanh chóng đứng dậy tạm biệt thầy và tan trường.

Seungcheol chủ động đến bên cạnh Jeonghan và nói:

-Seungcheol:"Hát hay đó."
-Jeonghan:"Cảm ơn.Hôm nay khen hát hay cơ đấy."
-Seungcheol:"Hay thì bảo hay thôi thằng này."
-Jeonghan:"Rồi rồi về đi,tao sai."

Seungcheol liền cười mỉm,nụ cười của sự hạnh phúc bước chậm rãi ra khỏi lớp,muốn đợi Jeonghan về cùng nên đã kiếm cớ.

-Seungcheol:"Aish quên đồ rồi."

Jeonghan nghe thấy tiếng động đang cất cặp sách liền quay lại nhìn.Thấy Seungcheol bước lại vào lớp.

-Jeonghan:"Quên gì à?"
-Seungcheol:"Ừa."

Jeonghan liền nhìn xuống bên dưới bàn Seungcheol không phát hiện anh để quên thứ gì,liền cười nhẹ bảo:

-Jeonghan:"Mày không quên gì đâu Seungcheol ạ.Muốn đợi t về thì nói một tiếng,ghiền thì lói."

Seungcheol nghe thấy những lời Jeonghan nói liền sượng chín mặt,ấp úng nói:

-Seungcheol:"G-gì? Đợi mày á? Mày không có cửa để tao đợi.Không quên gì thì thôi tao về."

Nhìn thấy Seungcheol bước ra khỏi lớp,Jeonghan liền cười nhẹ.Sau đó cũng nhanh chóng thu gọn sách vở của mình đi ra khỏi lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro