Mất đi tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Won y/n là một cô sinh viên năm cuối của trường đại học Anyang cô đang theo học ngôi trường mà anh người yêu của cô là Choi Seungcheol đang học lên thạc sĩ và đang làm trong công ty gia đình của anh ấy

Hai người quen nhau trong một buổi tốt cuối cùng của năm, y/n đi xem pháo hoa một mình và lúc đó cô vừa chia tay bạn trai, cô đang đi tìm chỗ bán nước và đồ ăn để vừa ăn vừa xem pháo hoa cho đỡ chán đáng lẽ cô đi cùng tên bạn trai đáng ghét đó nhưng hắn lấy lí do chở em gái họ đi vì anh sợ em ấy ở nhà một mình sẽ buồn

Khi đến nơi bắn pháo hoa, khi cô đang còn nhai mấy miếng cơm cuộn thì phát hiện một thằng nào đó, bóng lưng giống bạn trai của mình cô chỉ nghĩ là người giống người nhưng đâu ai ngờ người đó vừa quay lưng lại thì đúng rồi, kia là bạn trai của cô

"Han JinSan, anh đang ôm ai đây?"

"Ờ...anh...an..h, đây là em gái..."

"Là em gái họ hay em gái mưa, anh nói là đi đưa em gái đi chơi cho đỡ buồn mà chở ai đây?"

"Thì anh nói rồi đó, em gái anh!"

"Em họ mà sao ôm nhau quấn quýt còn hôn nhau nữa, tưởng tôi bị mù à, không mắt tôi độ sáng mười trên mười"

"Chẳng lẽ hai người loạn luân à?"

"Này, Won y/n em quá đáng lắm rồi, thật ra đây là cô gái anh chỉ muốn thõa mãn bản thân thôi, chứ em không cho anh hôn hay làm gì hết chỉ cho nắm tay thôi"

"Nhưng anh không muốn bỏ rơi em, anh cũng đã nói với cô ấy rồi, cổ đồng ý và cô ấy chỉ muốn làm tình nhân bé nhỏ của anh"

"Y/n à, em bỏ qua cho..."

"Đồ khốn, anh đúng là đồ cặn bã của cái xã hội này sao mà lúc đó tôi lại yêu anh được chứ!"

"CHIA TAY ĐI!"

Rồi cô vội chạy đi, vô tình đụng trúng phải một người cao lớn

"Tôi...tôi xin..xin lỗi"

"Ờ..ờm, không sao đâu, cô có sao không?"

"Không sao đâu"

"Hình như có phải cô đang khóc không?"

"Tôi..tôi không có, cảm ơn anh"

Cô chạy vội ra bắt tãi rồi một mạch đi về, trên xe cô vừa khóc vừa thầm trách mình sao lại ngu đến vậy, sao mối tình đầu của cô lại kết thúc bằng việc người đó cắm sừng cô, khi đến nhà, cô vội lên phòng vừa ôm gối khóc rồi cô thiết đi lúc nào không hay

Sáng sớm cô tỉnh dậy nhìn vào điện thoại thì đã gần tới trưa, cô vội đi xuống bếp thì thấy mẹ của mình đang ở dưới bếp, mẹ cô liền hỏi

"Sao hồi qua con bị sao mà đi về nhà sớm thế? Không đi với JinSan sao, nó không chở con về à?"

"Không mẹ, con với anh ấy chia tay rồi"

"Sao mà lại chia tay, con với nó đang hạnh phúc mà?"

"Anh ấy có người phụ nữ khác"

"Vậy à, thôi con ăn đi, để còn dọn dẹp nữa"

"Dạ, để con ăn xong con dọn luôn mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi ạ"

"Ừ...m"

Cô đang ăn vừa ăn vừa buồn thì điện thoại một tin nhắn tin

"Chào cô, tôi là Choi Seungcheol"

"À, anh là ai vậy ạ?"

"Tôi là người tối qua cô đụng phải,
tôi muốn hẹn cô ra quán cà phê
Sebong để trả dây chuyền của cô"

"Ờ, được"

Lúc này cô sờ trên cổ của mình không thấy dây chuyền của mình đâu liền đi tới điểm hẹn để tìm người đã hôm qua mình đụng phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro