vệt nắng cuối trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu đang không níu kéo tớ, cậu đang níu kéo những kỉ niệm thôi seungcheol à"

em đặt đôi bàn tay mình lên tay gã, ánh mắt nhìn thẳng vào người đối diện cùng chất giọng đều đều như cứa vào tim. Hai từ "seungcheol à" như kéo gã dậy khỏi những suy nghĩ mông lung.

câu nói của em như dội vào tâm can của gã một xô nước lạnh. từng câu từng chữ như xé toạc lớp trang bị trong gã, đẩy gã tới cái sự thật trần trụi mà gã né tránh bấy lâu nay. đúng là ghét vô cùng cái cách em luôn nhìn thấu được gã và khiến tất cả những nỗ lực che giấu bí mật ấy giờ đây trông thật lố bịch.

gã mím chặt môi, hai tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của em rồi ngả đầu xuống chiếc bàn. đôi tay em ấm áp quá nhưng sao chẳng còn có thể sưởi ấm cho gã.

đã từ bao lâu rồi nhỉ? khi mà em và gã cùng xem những bộ phim hài cổ lỗ sĩ đầy nhạt nhẽo nhưng vẫn cười đùa chằng dứt, khi mà em nằm trong lòng gã vào những đêm mưa tầm tã và ngân nga những giai điệu không tên.

chưa từng một lần cãi vã, gã và em đã dành cho nhau thứ tình cảm đơn thuần là "yêu". ấy là một cuộc tình chẳng nồng nhiệt như những cơn gió nóng của ngày hạ mà chỉ êm dịu như cánh rừng với muôn ngàn lá vàng của mùa thu.

kể cả khi nói lời chia tay, ngữ điệu của em cũng thật êm dịu dù vẫn vô tình đem theo chút vương vấn. dù vẫn còn tràn đầy những yêu thương nhưng em nguyện giữ nó cho riêng mình để giải thoát cả gã và cả em vì em tin gã sẽ chẳng bao giờ dám là người nói trước.

ở dưới đáy của những mớ hỗn độn, gã biết rõ bản thân mình mong cầu điều gì nhưng sự hèn nhát bắt buộc gã phải chôn vùi ý nghĩ ấy. về em, gã lại càng hiểu sự yếu đuối trong em hiện tại đang kêu gào để được gã buông tha.

em vốn luôn là như vậy, luôn khoác lên mình cái dáng vẻ kiêu ngạo và dũng cảm đến mức khó chịu. em chấp nhận vứt bỏ và rời đi ngay khi biết mọi thứ không còn có thể thay đổi. em chẳng khước từ những xúc cảm trong thâm tâm nhưng cũng chẳng mù quáng tìm một giải pháp không có thật để thỏa mãn chúng, chỉ nhẹ nhàng đặt cái tình ấy vào trong một góc nhỏ.

nhưng em ơi, gã chẳng nỡ. gã chẳng nỡ buông tay em, chẳng nỡ xóa em khỏi bức tranh của mình, chẳng nỡ chọn nhìn em qua những khung hình của quá khứ. bởi vậy mà gã không ngừng cố gắng giải trò chơi xếp hình mà vốn đã không thể hoàn thành vì thiếu một mảnh.

tình yêu như một thứ chất kích thích đối với gã. những cảm xúc dâng trào làm gã phải không ngừng đuổi theo em để được chìm vào chúng một lần nữa. gã không sao từ bỏ được tất cả những sự hạnh phúc, đau khổ và những lên xuống liên tục của cuộc tình này. "yêu" không phải là một khái niệm quen thuộc với gã nên khi may mắn có được, gã muốn ấn định chúng là của bản thân và không muốn phá vỡ đi chấp niệm cao quý này.

gã chẳng thể nén nổi mà tự cười chính mình. tất cả mọi thứ đều do một tay gã gây ra ấy vậy mà giờ lại là kẻ thảm hại nhất. vốn dĩ chữ "yêu" đã cạn từ lâu hà cớ gì gã lại ích kỉ cố gắng viết lại để rồi lại kéo em vào vòng xoáy vô nghĩa của sự luyến tiếc.

cho đến giờ, gã chắc chắn hiểu hơn ai hết mảnh tình này đã vỡ vụn và không thể quay trở lại. gã hiểu bản tính kiên quyết của em và thấy được sự ương bướng của chính mình nhưng sao vẫn khó quá.

gã vẫn chưa dám đón nhận cái viễn cảnh về những sớm mai không còn người nằm kề gối, những đêm muộn gã chìm trong đống công việc sẽ không con người nhắc nhở đi ngủ và khi cánh cửa nhà mở ra sau một ngày rã rời sẽ chỉ có cái im lặng không lời chào đón.

ánh nắng buông xuống chậm rãi chạm vào làn da của em, khẽ nghiêng đầu rồi gã lén nhìn vào đôi mắt em. Đôi mắt thanh tú với màu nâu hiện rõ vì nắng chiếu qua, hệt như ngày đầu. ngày ấy cả gã và em đều là những chú chim non chập chững tập bay bằng đôi cánh của mình, khi ấy cả hai chính là "nhà" của nhau, là chỗ dựa vững chắc nhất.

thứ tình cảm thiêng liêng ấy thế mà giờ một người đã chẳng còn tràn đầy và người kia thì chỉ đang lạc trong mê cung hoài niệm.

sẽ chẳng còn choi seungcheol và yoon jeonghan của những ngày thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro