"5812"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Hangyul kết thúc việc tăng ca ở studio, thật ra chỉ là do cậu tự nguyện muốn ở lại chỉnh sửa thêm bộ ảnh cho khách hàng. Cậu có một studio ảnh riêng mở cửa đã được ba năm và khá có tiếng tăm trong giới. Hangyul lúc trước là sinh viên mĩ thuật, cậu bén duyên với nhiếp ảnh trong lần làm đồ án của trường.

Bây giờ đã chín giờ hơn, cậu lái xe qua quán nước quen mua cốc americano và bánh kẹp cho bữa tối dù nó trông giống bữa sáng của người bình thường hơn. Hangyul chạy đến gần nhà nhưng lại đổi ý rẽ phải sang đường bên cạnh, bỗng dưng lúc này cậu chưa muốn về nhà cho lắm. Không gian trong xe có sự im lặng thường thấy của người độc thân, cậu bật bừa radio cho bớt nhàm chán. Nhưng giờ này thì kênh nào cũng dự báo thời tiết hoặc các bản tin tối, cậu cố chuyển đến đài đang phát nhạc.

♪ Just go away
You're standing in my heart ♪

Hangyul để tay trở lại tay lái, đó là một bài hát hay nhưng giai điệu có chút buồn. Cậu vẫn loanh quanh ở mấy con đường, cứ thế mà chạy đi đâu đó mà chẳng biết điểm đến.

"Vừa rồi là bài hát của The Rose, Insomnia. Mong các bạn đã thêm bài hát này vào playlist của mình nhé. Trở lại 5812, hôm nay các  khán thính giả đã gửi về cho chúng tôi rất nhiều lời nhắn và hiện tại cũng có rất nhieu bạn để lại bình luận dưới đây."

Cậu dừng lại trước đèn đỏ chỉ còn năm giây nữa là chuyển màu, giọng nói quen thuộc khiến cậu giật mình. Chẳng phải là Cho Seungyoun ?

"Woa rất nhiều tin nhắn của các bạn ở đây, anh PD đang kêu mình hãy đọc lời nhắn này nè - Xin chào anh Seungyoun, em rất yêu thích 5812 dù là không phải người hay nghe đài phát như thế này nhưng em lại thích concept của 5812 đem lại. Anh chị tại đây, đặc biệt là anh Seungyoun đã cùng chia sẻ những tâm sự với các khán thính giả nên hôm nay thật lòng em cũng muốn nghe câu chuyện nào đó từ anh. Chúc 5812 luôn nhận được sự yêu thương của mọi người"

Cậu chắc chắn đó Seungyoun rồi, anh ấy là một người bạn, anh trai và là người yêu cũ của Hangyul. Cả hai gặp nhau tại trường đại học, khi Seungyoun là sinh viên khoa Thanh nhạc, còn cậu là khoa Mĩ thuật. Vẫn là câu chuyện đồ án cuối năm, sản phẩm mà cậu đem đến triển lãm là bộ ảnh polaroid đa chủ đề. Đồ án đó đã chi ra nhiều công sức lẫn tiền bạc, cơ mà nhờ thế mà Hangyul gặp được Seungyoun. Trong lần đi chụp ảnh, cậu đi qua khoa Thanh nhạc thấy một tiền bối đang ở bên trong phòng học chơi guitar và đang ngâm nga bài gì đó trông rất ngầu mà bất giác đưa máy lên chụp một tấm. Không may, máy polaroid luôn nháy đèn flash nên Hangyul bị phát hiện ngay lập tức.

"Này cậu, chụp tôi hả ?"

"Vâng ạ, em xin lỗi anh. Đây là ảnh lúc nãy, em gửi lại tiền bối."

"Ồ không sao đâu, cậu chụp tôi làm gì uổng mất phim."

"Chỉ là anh chơi đàn... ngầu lắm tiền bối."

"Thật vậy sao ? Tôi là Cho Seungyoun, còn cậu ?"

"Em là Lee Hangyul, năm ba khoa Mĩ thuật."

Cậu vẫn nhớ năm đó, Seungyoun buồn cười thế nào khi cậu khen anh ấy thật ngầu. Sau đó, cậu nhờ anh làm mẫu cho bộ ảnh của mình. Trong đồ án, có tất cả 1852 ảnh, gồm có 1794 ảnh phong cảnh khác nhau và 58 ảnh có mặt Cho Seungyoun.

"Vậy chắc hẳn chủ đề hôm nay là về tâm sự của mình rồi, có chút không quen nhỉ. Haha vì hôm nay mình không có kịch bản chương trình, phải kể chuyện thế này sợ các bạn sẽ thấy không hay."

Hangyul quay đầu xe trở lại con đường về nhà, cắm ống hút vào ly americano đang đầy vung nước. Lâu lắm rồi mới nghe lại giọng nói này, nghe thật quen cũng thật lạ. Cậu thầm nghĩ như thế rồi cũng tò mò về câu chuyện của anh.

"Bắt đầu với việc vì sao mình là người dẫn cho 5812 nhỉ ?"

Thở hắt một hơi, cậu thấy anh ấy vẫn nhạt nhẽo như lúc trước. Hồi đấy, không biết phải bắt chuyện thế nào nên anh thường giả vờ hát vu vơ để cậu hỏi tên bài hát.

"Là do mình thất tình đấy. Lúc đầu thì mình chỉ là người viết nhạc cho chương trình thôi nhưng sau đó lại đề lên dự án phát thanh."

Cậu phì cười, Cho Seungyoun đúng là muốn gì thì làm đó. Anh ấy giàu có giỏi giang, học thanh nhạc là cũng do yêu thích rồi mới dần đam mê chứ từ đầu anh đã chắc chắn sẽ về làm cho công ty gia đình.

"Mình vừa đề nghị một cái là bị từ chối ngay nhưng mà mình và các anh chị ở đây đã cố gắng phát triển nó đến cùng. Phải  chịu cho 5812 phát sóng vào lúc mười giờ tối, nhờ vào sự ủng hộ của mọi người mà nó đã duy trì phát sóng được một năm rồi. Mình biết rằng giờ chẳng ai nghe phát thanh, ai cũng thích nhìn thấy hình ảnh rõ ràng nhưng thứ mà mình muốn 5812 đem đến cho các bạn là những câu chuyện, bài hát mà khiến các thính giả ở đây cảm thấy đồng cảm và thấu hiểu cho tất cả mà dù không biết họ là ai, trông như thế nào cứ thế gắn kết với nhau. Nói dài dòng là thế cơ mà mục đích trẻ con ban đầu của mình là muốn tìm xem ai có chuyện tình buồn hơn mình cơ."

Đoạn đường về nhà chỉ còn cách vài con đường, Hangyul không nghĩ là đã vô thức đi xa như thế. Bây giờ đã là mười giờ rưỡi hơn. Seungyoun đang trả lời các bình luận của các khán giả.

"-Vì sao Seungyoun yêu quý của chúng tôi lại thất tình thế này.- Seungyoun sẽ kể câu chuyện đó với chúng tôi chứ ?- Ở khu nhà tôi đang mưa và rất mong chờ được nghe chuyện tình của Seungyoun đó.

Chàa, mọi người đúng thật là ! Được thôi, mình sẽ kể nhưng không muốn nó là câu chuyện buồn nhất đâu nhé. Trước tiên chúng ta sẽ thưởng thức bài hát tiếp theo chính là Ribbon của Beast."





cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro