1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hangyul cuộn tròn trong chiếc áo khoác dài nâu nhạt chạy về phía có người ngồi với đám khói thơm mùi thịt ba chỉ.

"Anh chờ em đấy hả ? Lạnh không mà mặc đồ phong phanh thế người yêu"

Cậu ấy vừa nói vừa áp tay vào mặt anh, tay còn lại đảo thịt liên tục. Anh nhìn cậu hồi lâu lại buồn miệng hỏi thăm.

"Dạo này có đi làm không ? Có thời gian đi tập không đấy ? Sao lại nhuộm tóc... á"

Hangyul dùng ngay đũa kẹp ngay cái môi mấp máy liên tục phát ra câu hỏi chẳng cần nghe trả lời. Anh phụng phịu í ới, tay cậu cứ giữ đũa từ tốn nói.

"Dạo này em đi làm mỗi ca sáng. Em vừa bỏ tập bóng có hai tuần thôi. Em thử đổi phong cách, anh có mê không nè ?"

Seungyoun sặc hết cốc rượu vừa uống, dang tay đánh ngay cái đầu tóc "quyến rũ" của Lee Hangyul

"Khùng"

"Anh khùng"

"Cậu khùng"

"Ai khùng hơn ai biết liền"

Hangyul là hội trưởng câu lạc bộ bóng rổ của trường, chỉ mới năm hai đại học cái tên Lee Hangyul đã rầm rộ. Tuy thế, cậu vẫn ngồi ở đây nhồm nhoàm thịt rau với anh nhạc sĩ lớn hơn ba tuổi này thay vì là cô người yêu lí tưởng nào đó. Vậy rốt cuộc ai khùng ?

Sau khi no nê, cả hai dẫn nhau ra sân bóng rổ. Seungyoun rất thích nhìn cậu đập bóng, vẻ ngoài ngớ ngẩn được vứt sạch khi Hangyul chỉ cần chạm vào trái bóng rổ thôi.

Mười hai giờ đêm sân bóng vẫn còn tiếng dập bóng và tiếng cười nói rôm rả, cả hai chơi đến khi tay của anh đỏ hết lên mới chịu nghỉ lưng. Anh nằm cạnh cậu, mặt mũi toàn mồ hôi nhưng vẫn cười rất tươi.

Gió cứ chuyển từng đợt làm khô mau mồ hôi, tiết trời lành lạnh của mùa thu. Đã là giữa tháng 9, anh đang tìm cơ hội để dò hỏi món quà yêu thích của Hangyul.

"Hangyul, còn vài tháng nữa sinh nhật cậu rồi. Sinh nhật tôi, cậu đã tặng rồi vậy giờ muốn được tặng gì đây ?"

"Anh"

Seungyoun quay mặt sang hướng khác, cắn răng hối hận vì đáng ra không nên hỏi cái tên này thì có vẻ hay hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro