4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phim đã hết nhưng Cho Seungyoun vẫn chưa muốn về. Lee Hangyul nghĩ đến việc đèo xe máy thôi đã thấy mệt lòng, dù vậy vẫn chiều theo ý người yêu chở ra sông Hàn ngắm cảnh. Cả hai người thanh niên to xác, đi tới chiếc xe màu đen không quá cao cũng không quá thấp. Cậu lấy mũ bảo hiểm có dòng chữ màu vàng phía sau "Gà rán ngon mà bạn còn ngon hơn.". Anh đọc dòng chữ đó rõ lâu rồi chỉ vào.

"Thương hiệu quán nhà em hay em có ý gì với anh vậy ?"

Cậu ngơ mặt ra cười thành tiếng, cài mũ lại để chốt cái miệng nói nhiều. Hangyul quay đầu xe, Seungyoun vừa leo lên yên xe bỗng nhiên nhỏ lại như cả hai đang chen chúc nhau trên chiếc ghế quay ở nhà.

"Ôm cho chặt vào đê anh ơi."

"Làm như mình tay lái lụa hả?"

Anh chưa kịp xong câu, cậu vụt xe cái vèo làm rơi mất cái găng tay của anh chưa kịp đeo nốt.

"Ông anh ơi tôi rơi đồ, vòng xe lại hộ đi."

Lee Hangyul bo cua vòng đầu xe lại, sau lần rớt đồ vì độ phóng xe của mình cậu đã chạy với tốc độ an toàn hơn. Anh đưa tay qua ôm bụng cậu xoa xoa, thay vì ngồi xe hơi cho ấm thì ôm nhau đỡ vậy. Xe hơi phải bật radio để nghe nhạc, ngồi xe máy cậu chở thì anh hát cho cậu nghe. Lãng mạn hết chỗ chê.

Hangyul dừng lại ở chỗ vắng vẻ hơn so phía bên kia sông Hàn, bên này ảm đạm hơn. Cậu cởi mũ cho anh, tiện tay đưa anh chai nước và gói bắp còn dư lúc nãy. Anh vẫn ngồi trên xe, lấy điện thoại ra chụp rất nhiều ảnh. Miệng ngâm nga câu hát nào đó, cậu ngắm anh suốt một lúc lâu.

"Hôm nay anh vui chứ ?"

"Đúng vui luôn."

"Em cứ tưởng anh sẽ không vui khi xe hỏng, chúng ta phải đi xe máy và giờ lại ngồi ở đây vì bên kia không có chỗ đỗ xe."

"Đâu có, anh vui lắm. Đi với em nên rất vui."

Thề rằng giây phút này, cậu chỉ muốn hôn người kia ngất đi thì thôi. Bù lại với suy nghĩ đó, Hangyul thơm lên má hai cái thật nhanh trước khi anh lại chê môi cậu mùa đông. Cho Seungyoun anh ấy không bao giờ nói mấy lời này với cậu, chỉ toàn trêu nhau thôi.

"Sao anh thích lại em thế ?"

"Anh không biết, chỉ là cảm giác rất thích em."

"Người ta thích anh rõ lâu, giờ mới thích á."

"Anh cũng thích em siêu lâu luôn đó nhưng anh sợ hẹn hò đấy thôi."

"Tại sao lại sợ ?"

"Sợ phải chia tay."

Cậu dang tay ôm lấy người trước mặt. Lại thấy mình có lỗi vì làm không khí đột nhiên im bặt, anh hít lấy cái cổ của cậu rồi buồn buồn cắn một phát làm người ta giật bắn mình.

"Oái cắn đau !!"

"Em mà bỏ anh thì em sẽ còn tệ hơn cả gà rán."

Sau đó cả hai trèo lên xe đèo nhau vài vòng rồi về nhà. Đứng trước nhà, không quên chúc ngủ ngon và cắn tạm biệt nhau. Lee Hangyul chưa gì đã nằm dài ra giường, cả ngày chạy xe máy mệt không thể tả. Vừa buông điện thoại xuống nhắm mắt, mới đó thôi nó vang thông báo ngay liền.



seungyou.n5 đã đổi biệt hiệu của bạn là :"Ngon hơn gà rán"

seungyou.n5: chưa gì đã nhớ gà rán của anh

gyul.gyul12: em sang nha

seungyou.n5: thay đồ nghỉ ngơi đi

gyul.gyul12: em sang nha

seungyou.n5: nghe lời anh

gyul.gyul12: em sang nha

gyul.gyul12: em sang nha

gyul.gyul12: em sang nha

gyul.gyul12: em sang nha

gyul.gyul12: Cho Seungyoun trả lời em

seungyou.n5: ừ nhanh đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro