6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan tầm bốn giờ chiều sau khi hoạt động xong công việc ở câu lạc bộ, Hangyul ghé ngang vào hàng bánh cá nướng. Hôm nay cậu mua một túi to đủ vị để rủ anh cùng ăn, xem hết bộ phim lần trước bỏ dở vì ngủ quên. Trời gầm vài tiếng sấm như hối thúc cậu chạy nhanh hơn trước khi đổ mưa. Về đến nhà tắm rửa sạch sẽ cũng đã sáu giờ hơn, bầu trời dần tối hẳn lại còn nổi gió. Cậu nhắn tin hỏi xem anh đang làm gì, Seungyoun bảo anh ấy ở công ty không thể về nên đã nhờ cậu cho Oreo ăn đúng giờ.

Cứ ngỡ sẽ gặp người yêu nhưng phải gặp con mèo trước. Đổ đồ ăn ra bát cho nó, ngồi ngắm nó ăn cũng không chán như cậu tưởng tượng, Oreo ăn xong quấn lấy bố Lee của nó đòi chơi trò bắt chuột cùng. Phòng của Cho Seungyoun xuất hiện một cậu trai trẻ to con đang nhảy qua nhảy lại với chú mèo trắng đen béo.

Chơi một lát thôi đã mệt hết hơi, lúc đó bố Cho của nó cũng về nhà. Cậu thấy tin nhắn rằng đã về nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu, sốt ruột bồng Oreo xuống hóng Seungyoun. Còn đứng trên bậc thang cậu đã nghe giọng anh vang vọng phía dưới, rón rén bước xuống quan sát tình hình. Hangyul thấy Seungyoun nói chuyện rất vui vẻ với một chàng trai ăn nhỏ người và dễ thương. Anh có vẻ rất vui, cười nói sáng khoái hơn bình thường.

"Cậu đúng là đáng yêu thật hahaha."

Seungyoun vừa nói vừa véo lấy hai má cậu ta, lúc này Lee Hangyul ánh mắt vô hồn, cố gắng phân tích hành động vừa rồi của anh. Điều chỉnh cảm xúc để không phải cắn Oreo ngay bây giờ, cuộc trò chuyện đó cũng nhanh chóng kết thúc. Anh đi đến bậc thang thấy cậu đứng một cục thù lù ôm con mèo.

"Hai đứa xuống đây tập thể dục đấy à ?"

"Không, xuống xem phim."

"Phim gì ?"

"Phim hai bố con bắt gặp gian tình."

Cho Seungyoun trố mắt ra nhìn cậu đi lên lầu sau khi nói hết câu. Tiếng đóng cửa cách hai tầng vẫn còn nghe rõ to. Mở cửa ra, thấy cảnh tượng hai bố con kia thân thiết với nhau đến lạ. Lee Hangyul chẳng nhìn anh lấy một giây, cậu chào tạm biệt Oreo theo kiểu rất luyến tiếc muốn ở lại để chơi trò bắt chuột. Cậu đến gần chỗ anh, lách sang để đi ra ngoài thì bị anh bắt lại.

"Nhớ Gyul quá mà Gyul không thèm nhìn anh sao."

"Anh nhớ em mà anh không lên mà ở dưới nhà cười to quá."

"Cậu ấy chỉ là người em trong công ty thôi mà."

"Anh bỏ em rrrra."

Thật ra Hangyul có thể tách ra khỏi vòng tay của Seungyoun vì cậu to con hơn anh rất nhiều. Nhưng cậu vẫn đứng im và nói những lời để chứng minh bản thân đang giận dỗi đó nha.

"Em về phải viết luận, nói sau đi."

Cậu mất hút sau cánh cửa, anh không nghĩ nhiều mà đi dọn dẹp nhà. Xong hết việc nhà anh hoàn toàn rảnh rỗi, vài bài hát hôm nay đã lên công ty duyệt xong hết cả nên không phải chạy deadline như những ngày trước.

seungyou.n5 : Gyul à sang đây xem phim đi.

gyul.gyul12 : em đang bận.

Seungyoun đã nhắn thêm nhiều tin, cậu vẫn từ chối vì bài tập. Lee Hangyul dù có nhiều bài tập cũng sẽ vác người sang, hay không cần rủ thì đúng chín giờ cậu cũng sẽ có mặt dù chỉ là vài tiếng. Trời lục đục đổ mưa, anh bồn chồn không biết là mình đang có tâm trạng gì.

seungyou.n5 : "Thế anh gọi video được không ?"

Cậu không hồi âm tin nhắn, anh ôm đầu nhận ra.

"Thôi xong, Lee Hangyul dỗi thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro