6.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hangyul nhìn anh thật lâu, tự hỏi bản thân tại sao lại giận dỗi. Người đã đứng trước mắt nhưng vẫn muốn trách móc vài câu. Anh có bao giờ khen cậu câu nào chưa ? Chỉ toàn bảo cậu mặt béo thôi. Hangyul cũng muốn được anh khen, ghen vì chuyện bé xíu thế thôi.

"Có dỗi đâu mà."

"Dỗi vì cái gì ?"

"Khen em đi !"

"Mặt béo dễ thương."

Mặt cậu chảy xệ xuống sau khi nghe câu mà chẳng biết là có phải vừa đấm vừa xoa không. Cậu giữ lấy đôi má của anh nắn qua nắn lại rồi hôn vội vào môi người trước mặt vài cái. Cho Seungyoun nhận ra  cậu đã hết giận nên xúc động bay lên người Hangyul như con koala.

" Sau này đừng dỗi anh nữa, không biết cách dỗ em đâu."

Không phải cãi nhau, chuyện cũng không quá to tát chỉ là bất chợt Hangyul trẻ con một tí. Nhưng đã cho anh nhận ra rằng từ lúc yêu nhau đến hiện tại, cậu luôn bên cạnh anh. Seungyoun có làm gì đi nữa, cậu cũng chưa từng khó chịu. Thế mà giây phút cậu không trả lời tin nhắn của anh, cảm giác trống trải đến lạ.

"Nhỡ mà em dỗi luôn thì sao ?"

"Không có chuyện đó đâu, Lee Hangyul là của Cho Seungyoun rồi nhá."

Cậu cười ngã ra cả giường, ôm chặt anh thêm một chút. Chẳng muốn buông người này ra chút nào. Anh nghịch mớ tóc rối của cậu, mùi cam thảo vẫn còn thoang thoảng.

"Thích anh không ?"

"Tới giờ hâm của anh nữa hả ?"

"Trả lờiiiiiiii."

"Yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro