7.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tuần câu lạc bộ bóng rổ có trận đấu tập với trường khác nên Hangyul thường xuyên luyện tập tới tối muộn. Dù chỉ là đấu tập nhưng cả đội vẫn muốn thắng, nếu kĩ năng được tràu dồi nhiều hơn thì có thể đi thi đấu.Cho Seungyoun đã biết lần này cậu tập trung hoàn toàn vào câu lạc bộ nên chẳng dám làm phiền. Có mấy ai hiểu được nỗi lòng của anh, là nhớ đấy, nhớ đến cầm gói mì cũng hiện ra mặt của thằng người yêu.

"Alo em nghe."

"Đang cầm gói mì."

"Nói em nghe chi."

"Là nhớ đó biết không thằng kia !"

Não của Lee Hangyul lúc này không kịp bắt được nhịp sóng não của Cho Seungyoun. Tiếng đập bóng vẫn còn vang bên tai Seungyoun đang chết lặng sau lời nhung nhớ kì lạ phát ra từ miệng mình. Anh thử hẹn gặp cậu, đó là cách hiệu quả nhất. Nhưng lòng bồn chồn sợ bị từ chối nữa thì ôm Oreo bỏ đi luôn.

"Người yêu nhớ thì biết làm gì không?"

"Không."

"Mày đùa với anh đấy à?"

"Hẹn ở sân bóng cũ nha, nhớ anh."

Cậu cúp máy cái rụp, quay lại sân tập lấy túi, còn ở nhà hiện tại đang có người nhảy múa với con mèo. Nhảy xong vài điệu, anh cũng vội vàng thay quần áo đến chỗ hẹn. Đến nơi đã thấy mặt béo dễ thương đang ném bóng hết sức nghiêm túc, mặt vã đầy mồ hôi.

"Gyul mặt béo, đấu với anh không ?"

"Thua cho thơm má."

"Thua một chầu gà rán."

Hangyul thảy bóng lên bắt đầu trận đấu kịch tính. Đến chín giờ đêm, tổng số điểm hoàn toàn nghiêng về cậu, còn anh chỉ ghi được một điểm do giả vờ bị đau bụng. Dù thế người anh đó vẫn quyết tâm chiến thắng nhưng ai cũng biết làm gì mà lật kèo nổi.

Rrắc

Âm thanh này không hề là âm thanh chiến thắng, đây là âm thanh kết thúc trận đấu. Cho Seungyoun dừng lại mọi di chuyển, cơn đau truyền khắp cổ chân. Anh bị bong gân nhẹ sau cú làm màu chuyên nghiệp trước mặt hội trưởng câu lạc bộ bóng rổ. Cậu xoa lấy cổ chân anh, lôi từ túi ra chai xịt giảm đau. Tạm thời xử lí cho ông anh trước mặt đỡ gào thét, xách anh lên vai về nhà.

"Đau chân rồi cho thắng nha."

"Cơ hội hả ông kia."

"Đi mà nha nha nha."

Cậu gật đầu, vừa đèo trên vai con người hai mươi ba tuổi mà còn phải tốn gà rán. Hangyul đột nhiên thấy bất công, dừng lại trước cơn dốc. Cậu phồng má lên, chọt chọt tay vào.

"Anh không định khích lệ tinh thần vận động viên chăm chỉ đẹp trai này hả."

Tiếng chụt không chỉ vang lên một lần mà tận sáu lần, đủ số bàn thắng lúc nãy của cậu. Seungyoun cười rất to, hỏi lại xem Hangyul muốn thêm nữa không, hôn bù cả những hôm không gặp nhau.

"Dạo này luyện tập có mệt không ?"

"Mệt nhưng vui lắm anh."

"Anh đến xem em đấu tập nhé ?"

Cậu sợ trận đấu diễn ra không được tốt đẹp nên không muốn anh đến xem. Đang nói chuyện thì cậu im bật hẳn, anh cũng đã ngầm hiểu ra suy nghĩ của cậu.

"Anh muốn cỗ vũ cho em dù là đấu tập hay sân đấu chính thức, thắng hay thua không quan trọng đối với anh."

"Em chỉ là không muốn anh nhìn thấy em không làm tốt."

"Hangyul của anh chăm chỉ như thế, chỉ cần cố gắng hết mình trên sân. Kết quả có là gì thì em vẫn là người chiến thắng, ít nhất là đối với anh."

Giọng anh đều đều sau gáy cậu, từng câu từng chữ làm lòng cậu nhẹ hẳn đi. Lúc này cậu rất muốn nói gì đó, lại chẳng biết nói lời ngọt ngào nào. Nhưng có lẽ ngay bây giờ nói câu đơn giản nhất lại mang nhiều ý nghĩa nhất.

"Cho Seungyoun, em yêu anh."

"Anh cũng vậy mà còn nhiều nhiều hơn."

Qua con dốc, cậu chạy hết tốc lực về nhà. Mở cửa ra, Oreo đã đợi trước cửa là do nó đói bụng. Anh yên vị trên giường, sau khi cậu cho mèo no bụng cũng trèo lên.

"Ngủ ngon mặt béo."

"Ngủ ngon bong gân."

"Nàyyyy em nói ai hả ?"

"Thôi xin lỗi, Oreo ngủ ngon."







____________

Chỉ muốn mọi người có một thứ hai đẹp trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro